5.Yêu anh
Vài áng mây hồng dần xuất hiện nơi cuối chân trời, ngó qua nhìn người trong lòng đôi gò má cũng tựa như rạn mây hồng kia, trong veo và đằm thắm.
Đan mười ngón tay vào nhau, Kim Taehyung giả vờ hờn dỗi quay ngoắt đi không nhìn cậu, "Em thấy chưa, mặt cũng đỏ lên hết rồi kìa. Không nghĩ là còn xa như vậy mới tới nơi."
Từ lúc bước vào khu tham quan Kim Taehyung không giây nào là không chú ý tới tình trạng của bé con nhà mình. Jungkook không thể ra nắng quá lâu, mà hôm nay lại ở ngoài nguyên một ngày. Chạy đi chạy lại cũng đủ làm cậu mệt muốn đứt hơi, bây giờ ngay cả xe cũng bị trung chuyển đi nơi khác, cách chỗ họ đi dạo rất xa.
Kim Taehyung đã phải gỡ bỏ hình tượng đi phân bua đúng sai với người quản lý ở bãi giữ xe, nơi đây về tối lại đặc biệt ít taxi.
Chung quy vẫn là lo Jungkook đi đường xa sẽ mệt. Đã thế Jeon Jungkook còn cười khúc khích bảo rất lâu rồi không thấy Kim Taehyung nổi giận, còn vỗ tay cổ vũ bảo anh tiếp tục đi.
Bây giờ thì hay rồi, một đôi tình nhân một cao một thấp nắm tay nhau bước đi trên con được phủ đầy hoa anh đào.
Từng bông hoa bung nở, chỉ cần vài làn gió thoáng qua thôi cũng đủ tạo ra một trận mưa cánh hoa rơi xuống phủ đầy vai áo. Khoác tay người đàn ông của mình, hai mắt nhắm ghiền đón làn gió mát vừa qua.
Jungkook nhẹ giọng như đồng tình với suy nghĩ của Taehyung. "Em cũng không nghĩ là sẽ phải đi lâu như vậy."
Cậu dừng chân, tinh nghịch nhìn Kim Taehyung, "Giờ ví dụ em nói mỏi chân quá, anh có cõng em về không."
"Em mỏi chân sao?" Hoàn toàn bỏ qua vế đầu tiên, Kim Taehyung sốt ruột sờ chán nắm tay cậu xem xét. "Đi được không, không đi được thì để anh cõng về."
Từ khi phát hiện bệnh tình của cậu, Kim Taehyung khá nhạy cảm. Một động thái nhỏ của cậu cũng đủ làm anh luống cuống lo đến đổ mồ hôi hột.
Hình ảnh này của anh dường như ngày nào cậu cũng phải chứng kiến ít nhất một lần, dần già cũng quen với việc này.
Bắt lấy một cánh hoa đậu trên vai áo Taehyung, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi. Răng thỏ trắng tinh khi cười lại như một chú thỏ nghịch ngợm, hai mắt nhắm tít đi lên theo khóe môi.
Đẹp đến mê người.
"Em nói ví dụ cơ mà, này Kim Taehyung anh vừa bỏ qua lời em nói đấy à?"
Lướt qua đôi gò má rạn hồng Kim Taehyung cưới híp mắt trêu chọc, "Phải phải phải, anh vừa ngó lơ lời em nói..." Ngắt lấy đầu mũi người thương, giọng điệu anh có phần trẻ con hơn, "Lỗi anh, anh xin lỗi mà."
"Em đùa đó, em chẳng mệt đâu. Đi thêm vài km nữa vẫn ổn."
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay cậu như nắm một sợi dây mỏng, không nỡ nắm chặt cũng không muốn nới lỏng. Chỉ một lúc sau đã dán chặt vào nhau không kẽ hở, không quan tâm trời đã ngả bóng vẫn không ngừng thì thầm vào tai nhau. Ánh hoàng hôn nhẹ dịu hắt vào hai thân hình đang tựa vào vai nhau đi về cuối đường, bóng hình hai người đổ xuống trải dài trên con đường đầy hoa.
Đối với họ yêu là như thế, một người dám chọc một người dám dỗ.
Hoàng hôn nơi cuối chân trời dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.
Khi trở về khách sạn đã là chuyện của hai tiếng sau.
Khách sạn là một homestay dựng trên một ngọn đồi nhỏ, xunh quanh là cây cối đầy hoa. Bên trong phòng có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh vật thông qua cửa sổ sát đất. Kim Taehyung sau khi tắm rửa kỹ càng đang ngồi cạnh bàn trà gõ bàn phím laptop, đèn phòng là dạng đèn vàng dịu nhẹ mang lại cảm giác cực kì ấm áp. Ánh sáng từ màn hình laptop lại đối nghịch, một chỗ nó sáng chưng rọi thẳng vào khuôn mặt có chút thâm trầm lạnh lùng của Kim Taehyung.
Sống mũi cao cộng thêm đôi môi mỏng mím chặt càng tô thêm vẻ cuốn hút của anh.
Khi nhìn thấy bé con của mình từ phòng tắm bước ra lại đặc biệt cong môi lên, nở nụ cười hết sức yêu chiều.
Jeon Jungkook cũng ngước lên cười với anh.
"Anh thấy máy sấy tóc ở đâu không Taehyung?" Jungkook mở miệng mang theo mùi sữa tắm đi đến cạnh anh, giọng điệu lại rất mùi mẫn.
Kim Taehyung đã gấp laptop lại từ lâu, ngoắc tay ý bảo cậu lại đây, còn mình thì đứng dậy từ ngăn kéo lấy ra một cái máy sấy nhỏ. Tra vào ổ điện, mở công tắc, động tác thuần thục mà vặn độ nóng vừa phải, tự mình sấy tóc cho bé con.
Nhắm mắt hưởng thụ, Jeon Jungkook được hầu hạ đến mức muốn ngủ một giấc. Cho đến lúc bên trên tắt máy đi mới lười biếng hé mắt ra.
Cậu xoay người lại ra phía sau, dang tay ôm lấy eo Kim Taehyung cọ cọ. Dáng người của anh rất đẹp, thuộc dạng vai rộng eo hẹp vừa vững chãi lại có chút mềm mại. Một vòng tay của Jungkook cũng ôm trọn lấy. Cẩn thận xoa gáy cậu, Kim Taehyung cúi người, môi chạm vào đỉnh đầu bé con.
"Sao thế? Muốn ngủ rồi sao?"
Jeon Jungkook nhẹ cọ lên bụng anh hai cái, ý tứ gật đầu.
Gỡ tay cậu ra khỏi người mình, Kim Taehyung ngồi xổm để mặt hai người đối diện với nhau. Anh áp hai bàn tay lên hai má bánh bao của cậu, ép cho chúng phồng lên.
Giọng anh ồm ồm bắt trước cậu, "Không được đâu nha, phải đi ăn trước đã." Kim Taehyung nói tiếp, giọng điệu trở lại bình thường, "Đi đường xa vậy chắc em đói lắm rồi."
Jeon Jungkook được chiều mà kiêu, vùi mặt vào giữa hai bàn tay anh, giọng lười biếng, "Không đói, muốn ngủ cơ."
"Ăn một chút thôi." Kim Taehyung đưa hai ngón tay ra trước mặt cậu, khép hờ hai ngón lại với nhau tạo hiệu ứng
'một chút' để thuyết phục cậu.
"..." Jeon Jungkook đang lười miếng cũng phì cười, mở mắt gật gật đầu, cũng không quên trả giá, "Chỉ một chút."
Chưa đầy một phút sau nhân viên đã gõ cửa phòng, mang đến một xe đồ ăn đầy đủ, thoạt nhìn Jeon Jungkook có thể tưởng là Taehyung gọi gần hết menu của khách sạn này.
"..."
"Anh được lắm nha Kim Taehyung."
....
Sau chuyến du lịch sức khỏe của Jeon Jungkook có chuyển biến xấu. Kim Taehyung gấp gáp đến độ hận không thể đưa cậu lên thành phố thuê một đội ngũ y bác sĩ đến chăm sóc, nhưng chỉ sau vài hôm cậu lại trở nên tươi tắn, còn theo anh ra vườn hoa tưới nước.
Nhìn những mầm hoa nảy lên, cao gần bằng hông mình, Jeon Jungkook có cảm giác xúc động không nói nên lời.
Thoắt cái đã đến giữa thu, những bông cải đã bắt đầu héo úa. Jeon Jungkook ngày ngày bắt ghế ra ban công ngồi theo dõi từng ngày đến lúc cành hoa cuối cùng rũ xuống mới lặng lẽ rơi nước mắt.
Khoảng trời xanh sáng trong, mây trắng ùn ùn kéo đi như thời gian đang chạy đua giữa một đoạn phim được tua nhanh. Bàn tay cậu run rẩy muốn đưa lên lại chẳng thể trọn vẹn, cậu biết thời gian mình không còn nhiều.
Ai cũng nói cậu ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, không bao giờ nghĩ cho người thân hay gia đình, nhất là với Kim Taehyung. Họ chỉ biết đứng sau lưng nói cậu ích kỷ, nhưng chưa bao giờ hỏi cậu có người thân không.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, người thân không có người muốn ở cạnh chỉ có duy nhất Kim Taehyung.
Sống tới năm hai mươi tuổi, cuộc sống chật vật bon chen đã có lúc cậu muốn từ bỏ. Đã có lúc cậu ước ông trời hãy mau chóng đến tước đoạt tính mạng cậu đi, cho tới lúc cậu gặp Kim Taehyung.
Kim Taehyung mang đến cho cậu một mùa xuân trọn vẹn, cùng cậu sau hai mươi năm cô đơn đón giao thừa. Cùng cậu sau hai mươi năm đón trận tuyết đầu mùa.
Jeon Jungkook giống như một đứa trẻ bị chết cóng giữa trận bão tuyết lại vô tình được Kim Taehyung ôm về bao bọc, lần nữa đốt cháy mong muốn được sống của cậu.
Cho đến bây giờ ngọn lửa ấy vẫn còn, chỉ là quyền quyết định đã không còn là của cậu.
Cậu chỉ muốn vào thời gian cuối cùng, sống một cuộc sống thoải mái. Thực hiện những điều mình muốn làm với người mình yêu.
Không phải Jeon Jungkook ích kỉ, cậu đã cho Kim Taehyung cơ hội lựa chọn. Cho Kim Taehyung khoảng thời gian suy nghĩ, nhưng ai lại ngờ được ngay khoảnh khắc cậu quay đầu đi người ấy chạy lại ôm chặt cậu lần nữa.
Cậu vốn không thể sống khi thiếu Kim Taehyung...
Ngay cả Kim Taehyung cũng không thể sống khi thiếu cậu.
Kim Taehyung từ sau nhà vòng qua, trông thấy giọt nước mắt Jeon Jungkook lăn xuống. Chuyện muốn nói hoàn toàn gạt ra sau đầu, chạy lại ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lo lắng.
"Em sao vậy, không khỏe ở đâu sao?"
"Hay ở ngoài lâu quá, em lạnh sao?"
"Jungkook...?"
Không trả lời câu hỏi của Kim Taehyung, cậu ôm chầm lấy anh. Vòng tay qua cổ, môi ghé sát thì thầm.
"Em yêu anh."
Em yêu anh, từ đầu xuân tới cuối đông, yêu anh hết bốn mùa này.
Đời này chỉ yêu mình anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top