4. Để mối quan hệ của chúng ta không ai sánh bằng.
Jungkook rất thích vẽ, thích ngắm nhìn vẻ đẹp tâm hồn của người hoạ sĩ bên trong những bức tranh nghệ thuật, thích cảm nhận thế giới xung quanh từ nhiều khía cạnh khác nhau thông qua nhiều tác phẩm. Cậu muốn mở rộng thêm ít kiến thức cho bản thân, điểm tô thêm một màu mới cho tâm hồn bé nhỏ. Ấy thế mà cậu lại chẳng bao giờ đi triển lãm, có lẽ đối với Jungkook tại những sự kiện đấy người ta chỉ chăm chăm vào những bức vẽ mà họ cho là xuất sắc hay khác hơn là thứ hạng rồi lại vô tình bỏ qua cái mộc mạc xung quanh. Có đúng hay không khi con người luôn có thói quen ngước nhìn những thứ xa xôi với họ mà bỏ qua biết bao điều tuyệt vời thường nhật?
Jungkook thích vẽ đến mức cho dù là ở bất cứ đâu cậu cũng sẽ mang theo sách và một quyển sổ tay để có thể vừa bổ sung kiến thức vừa ghi chép lại những điều cần lưu ý, đôi khi sẽ phát hoạ vài bức vẽ ngẫu hứng trong trang giấy nhỏ kia. Đó cũng là lí do Taehyung luôn mang đầy đủ tất cả những gì cần cho hội hoạ, để bé con của anh có thể vẽ bất cứ khi nào. Và cho dù Taehyung biết ngôi nhà ven biển này sẽ chẳng ở được bao lâu nhưng anh vẫn quyết định dành riêng cho cậu một phòng chỉ để vẽ.
Đôi khi anh còn lén học lõm từ cậu cách lắp khung vẽ, rồi dần tập tành vẽ được những bức hoạ đơn giản bình thường. Tuy không mấy xuất sắc nhưng cũng xem như là có cố gắng, ít nhất là đủ để ai đó hiểu được tâm ý của mình dành cho người yêu bé nhỏ.
Dần dà Taehyung còn chăm vẽ hơn cả cậu, đến khi phát hiện thì bé con chỉ biết cười tủm, hoá ra sở thích cũng có thể lây. Mà nói đúng hơn chính là tình yêu của anh quá lớn, bản thân đang cố gắng từng ngày để bước đến gần hơn, hiểu nhiều hơn về người anh yêu nhất.
Anh ấy thích yên tĩnh, cậu lại muốn xung quanh đều ồn ào thế là cả hai cùng có thói quen mở nhạc ở mức lớn nhất mỗi khi đi tắm hay ăn cơm. Những thói quen sinh hoạt thường ngày sẵn sàng thay đổi để có thể cho cậu cảm giác thoải mái, hạnh phúc nhất.
Dìu nhau ra ngoài ban công ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai bàn tay chồng lên nhau ngước mắt ngắm cảnh biển về đêm. Anh và cậu cùng nhau tận hưởng làn gió mang theo vị mặn của biển phả vào đôi gò má. Ánh trăng vẫn luôn sáng trưng, soi sáng hai hình bóng tựa vào nhau.
Cả hai bắt đầu trở thành một cặp đôi mà ai gặp cũng phải thốt lên hai từ "Ghen tỵ".
Chính là như vậy, anh muốn biến mối quan hệ của hai người không ai sánh bằng.
Con đường dài trải thẳng quanh ngọn đồi được bao bọc một tầng sương mù, bọn họ xuất phát từ khi trời chỉ mới tờ mờ sáng. Cũng bởi vì cốp xe chất đầy hành lý cùng với khung vẽ nên khi tới nơi họ mất khá nhiều thời gian để xắp xếp lại đồ dùng.
Khi đến khu tham quan, trời đã trở nên nắng gắt hơn ban sáng.
Jeon Jungkook rất háo hức với chuyến đi lần này nên khi xe dừng bánh đã nhảy tọt ra khỏi cửa xe. Hít hà lấy mùi sông núi, cậu dang tay ra đón nhận từng làn gió mát khẽ thổi qua.
Cánh đồng cải dầu nằm tít trên một ngọn đồi nhỏ, bên trái là con đường với sắc hồng của hoa anh đào đã tới mùa rụng cánh. Cánh đồng hoa cải dầu như một mảnh vải thượng hạng trải dài trên đồng cỏ xanh, chúng lả lướt theo chiều của những cơn gió. Khung cảnh bỗng trở nên thơ mộng khiến bao người mê đắm.
Đứng trước cánh đồng vàng trải xuống sườn núi cậu bỗng nhăn mặt tránh ánh nắng, tìm kiếm lại chút dấu vết năm xưa.
Che đi mái đầu, con đường mẹ dắt tay cậu đến trường nay đã được sửa chữa trở thành con đường đẹp nhất vùng này. Cánh đồng mà Jeon Jungkook hồi nhỏ từng mơ ước sẽ mua lại nay cũng trở thành một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Mọi thứ đều khoác lên mình vẻ mới mẻ và đẹp đẽ hơn ban đầu, giống như cậu.
Kim Taehyung không thích bị nắng chiếu thẳng vào nên cậu nghĩ anh sẽ chẳng muốn mở cửa bước xuống xe đâu. Thế nhưng chỉ một lúc sau cả bàn tay được ai đó lén lút đan lấy, nhẹ đưa chiếc áo khoác lên cao che nắng giúp cậu.
Bóng râm làm dịu đi đôi mắt híp của cậu, ngước mặt lên nhìn anh, cậu không kiềm được cười tít mắt. Đến bây giờ cậu cũng không thể tin là mình đã gặp được một người hoàn hảo như Kim Taehyung, một người vừa ôn hòa lễ độ, nhẹ nhàng với mỗi mình cậu.
Đúng vậy, mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng ai sánh bằng.
Nhẹ xoa đôi gò má ửng hồng anh nói, "Sáng giờ em không mệt sao? Hay là ta đi ăn rồi ra ngắm hoa sau cũng được, ha?"
Nâng mắt lên hưởng ứng, Jeon Jungkook gật đầu hí hửng.
"Em cũng có chút đói rồi, mình đi thôi anh." Khoác lấy cánh tay Kim Taehyung cậu nhiệt tình nhảy chân sáo, lần nữa reo lên, "Đi ăn thôi."
Con người Jeon Jungkook từ nhỏ là một cậu bé được ba mẹ yêu thương, rất ngoan hiền và nghe lời. Sau khi ba mẹ mất thì trở thành một đứa nhóc ít nói, ít giao tiếp. Để có thể trang trải tiền học phí cậu bé đã phải đi làm thêm từ khi còn rất nhỏ, từ bồi bàn đến giao báo buổi sáng, chỉ cần không phạm pháp cậu đều đã thử sức qua. Cũng vì thế Jeon Jungkook khi trưởng thành rất nghiêm khắc với bản thân, như một cậu thanh niên hiểu chuyện không biết nhõng nhẽo đòi hỏi gì quá cao.
Ngược lại khi ở bên Taehyung cậu lại rất trẻ con, anh dạy cho cậu cách trở thành một đứa trẻ thực thụ. Bởi từ miếng ăn giấc ngủ đều ân ân cần cần chuẩn bị rất chu đáo, dần dà Jeon Jungkook như cậu bé mới lớn, bắt đầu biết cách dựa dẫm vào Kim Taehyung nhiều hơn.
Đối với Kim Taehyung được nhìn thấy người thương vui vẻ hồn nhiên tất nhiên là rất mãn nguyện. Vẻ mặt trề môi nhõng nhẽo trẻ con của cậu đặc biệt khiến anh thấy rất thú vị, lại còn cực kì dễ thương nữa chứ.
Khung cảnh như phụ huynh dẫn con đi chơi. Hai bàn tay đan vào nhau, một thấp một cao thong thả đi qua con đường lớn rồi mất hút sau cánh cửa của một nhà ăn.
Trước khi đến đây tham quan du lịch, Kim Taehyung đã đặt trước một homestay, khá xa khu vực của cánh đồng mà họ đi chơi lúc này. Nhưng biết thế nào được, lượng khách du lịch khá đông nên bất đắc dĩ thôi. Thế nên đã từ sáng Jungkook của anh không có cái gì vào bụng cả.
Môi trường sinh thái nơi đây tuyệt diệu là thế, cho dù đã trôi qua cái mùa mà trăm hoa đua nở nhưng vẫn giữ cho mình vẻ đẹp nên thơ độc đáo.
Một lúc sau khi cả hai dùng bữa xong, Kim Taehyung chạy đi mua hai chiếc mũ vành to, chính mình một cái rồi đưa cho người yêu một cái.
Rất nhiều cặp đôi cũng giống như họ đều nắm tay nhau, có người thì đứng tạo dáng cho đối phương chụp hình, có người lại ngồi trên ghế tựa đầu vào vai đối phương thưởng thức khung cảnh trong không khí lãng mạn.
Thấy một cặp vợ chồng già lọm khọm chống gậy đi qua, Jungkook nhẹ giọng, "Họ hạnh phúc thật, đúng không anh nhỉ?"
Nét mặt cậu thoáng buồn, cúi đầu nhìn qua dãy hàng rào đen nhám. Jeon Jungkook cũng muốn cậu và anh cũng có thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời giống như ông bà cụ hồi nãy. Nhưng cũng chẳng thể mơ mộng quá nhiều, cậu vốn biết mình nên và không nên nói cái gì. Cái kết khi vô ý nhắc tới tình trạng của cậu là cuộc trò chuyện dễ dàng bị đẩy đến ngõ cụt, căng thẳng hơn là diễn ra một cuộc tranh cãi nho nhỏ.
Thế nên cậu lặng lẽ im bặt đi, không nói nữa.
Đội chiếc nón vành to, khuôn mặt Jeon Jungkook như chìm hẳn vào bóng tối mờ nhạt. Lặng lẽ tự dặn bản thân không nên đi ngưỡng mộ người khác, như vậy Kim Taehyng sẽ giận cậu mất.
Kéo đối phương sát lại gần, Kim Taehyung thản nhiên dơ hai bàn tay đang đan nhau của hai người lên, cười khì.
"Chúng ta cũng rất hạnh phúc còn gì." Nhẹ véo đôi gò má hồng, Kim Taehyung tít mắt cười rất tươi, "Có em yêu anh, anh yêu em. Cả hai chúng ta chẳng thua kém bất cứ cặp đôi hạnh phúc nào cả."
Mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít như tình yêu của cả hai, trái tim nóng ấm đập loạn. Chưa bao giờ nguội đi, cũng chưa bao giờ bàn tay họ nới lỏng.
Phải nói sao ta?
Jeon Jungkook thì luôn lo sợ một ngày nào đó chính bản thân mình sẽ làm Kim Taehyung đau khổ. Cho dù cậu hiểu rõ hiện tại thứ Kim Taehyung cần là một tình yêu ngọt ngào, một tình yêu chẳng bao giờ nguội tắt.
Cho dù âm dương tách biệt, lửa tình vẫn cháy, tim mãi còn yêu.
Đó là điều Taehyung quan tâm, những thứ còn lại... đều không đáng để nhắc đến.
Ngọn đồi thổi qua một cơn gió mạnh, Kim Taehyung vươn tay giữ đỉnh đầu mũ cậu, chút nữa thì thổi bay mũ của cậu rồi.
Thông thường cả hai sẽ nói rất nhiều, nhưng hiện tại ngôn từ lại cực kỳ trống rỗng. Đôi mắt phản chiếu lại đều là đối phương.
Jeon Jungkook luôn tự hỏi, tại sao chỉ cần nhìn người ấy một chút là tim đập chân run.
Mãi cậu mới dần hiểu, Kim Taehyung luôn biết cách hâm nóng tình cảm của cả hai.
Nói chuyện bình thường tim hồng đã bay tứ tung, khi bày tỏ tình cảm lại chẳng thèm dấu diếm. Trực tiếp tấn công cậu, hại tim cậu loạn dịp, mắt đỏ tai hồng mới chịu buông tha.
Jeon Jungkook đứng yên bất động, môi tự động cong lên cười. Cậu đưa hai bàn tay lên che mặt, thế mà Kim Taehyung không biết lùi lại trực tiếp hôn lên mu bàn tay cậu. Làm Jeon Jungkook ngượng chín cả mặt.
Dời mắt xuống đôi môi phiếm hồng, Kim Taehyung đắc ý nhấc mày, "Đi thôi. Chẳng phải em muốn mua hạt giống hoa cải dầu sao?"
"... Hả, à dạ. Mình đi thôi."
Jeon Jungkook nhất thời bối rối hơn, thật tình là Kim Taehyung vẫn chẳng bỏ được thói trêu chọc cậu.
Hai người đàn ông trai tráng, chỉ kém nhau một cái đầu thản nhiên dắt tay nhau đi loanh quanh, rất thu hút ánh nhìn người khác. Mà hai người đàn ông này chẳng quan tâm đến ánh nhìn xung quanh đâu. Hiên ngang dạo một vòng cánh đồng rồi đi xuống ngọn đồi, rẽ qua một khúc cua thì đi tới cửa hàng chính của cơ sở ở đây.
Một căn nhà nhỏ màu chủ đạo theo tone màu vàng của hoa cải dầu, chủ yếu bán nước uống và các loại hạt giống của hoa cải.
"Hay anh qua đó mua cho em đi. Em ở đây chụp vài tấm ảnh nha."
"Được không ta, anh chẳng biết chọn hạt giống đâu Jungkookie à."
Đẩy Kim Taehyung đi thẳng vào tiệm nhỏ, Jeon Jungkook thành công bắt trọn khoảnh khắc con chuồn chuồn vừa đáp xuống nhành hoa cải.
Kim Taehyung từ tốn đứng trước kệ bán hàng. Hạt giống hoa cải đã mua, ngó qua ngó lại cuối cùng vẫn là quay qua Jungkook vẫy tay, "Jungkook à.."
Người kia híp mắt nhìn qua, Kim Taehyung nhẹ giọng, "Qua đây." Nghĩ đến việc gì đó anh nói thêm, "Đừng chạy, cứ từ từ mà đi qua."
"Mua không được sao?" Tay cầm máy ảnh, cậu ngó vào từng kệ loại hạt giống, lúc sau lại ngước lên nhìn Kim Taehyung khó hiểu. Rõ ràng anh đã mua hạt giống rồi, sao còn gọi cậu qua?
Xoa đầu bé con, anh hướng tay chỉ vào một cái kệ nhỏ xíu bên cạnh giống hoa cải dầu.
"Mua thêm hoa cúc nhé?"
Nheo mắt thêm lần nữa, Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, "Đó là hoa bất tử cơ."
Nhất thời nghẹn họng, Kim Taehyung khẽ "Ồ" một tiếng tự mình chỉnh sửa lại, "Vậy ta mua thêm hoa bất tử nhé?"
Xoa cằm như thật sự suy ngẫm việc có nên mua không, cậu nghiêng đầu ghé sát Kim Taehyung, "Anh có chắc không? Hoa này khó trồng lắm đó. Em không biết nhân giống nó..."
Muốn mua lắm đó, nhưng cậu thật sự không biết trồng loài hoa lạ này. Cải dầu là giống hoa dại, chỉ cần đào một chút đất rồi lấp lên, ngày ngày tưới nước là có thể tự lực cánh sinh rồi. Không để người ta hao phí chăm sóc lắm. Hoa này nhìn hình thì có vẻ là khó.
Kim Taehyung thật không nản chí, gật đầu chắc nịnh.
"Anh sẽ trồng nó, em chỉ cần đồng ý thôi."
"Ồ" Jeon Jungkook miết cằm, chỉ chỉ tay bảo cô gái bán hàng gói lại ba gói hạt giống. Cũng là bởi vì sợ nhận giống không thành công nên cứ mua nhiều trước đi.
Nhận gói hạt kèm theo giấy hướng dẫn cách nhân giống, Jeon Jungkook thản nhiên rời đi, để Kim Taehyung trả tiền.
.....
Cảm ơn đã đọc tới đây ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top