3.Cảm ơn.

.....

Máu trắng là loại bệnh nếu được phát hiện ra sớm thì khả năng sống có thể chiếm đến 70% nhờ việc phẫu thuật thay tủy. Nhưng nếu nó lớn lên và duy trì đến giai đoạn cuối một cách âm thầm thì cho dù sau này có cố gắng chạy chữa đến mấy cũng bằng không.

Nhưng khốn nạn ở chỗ nó không buộc người ta từ bỏ đi mạng sống của mình một cách dứt khoát hay ngay lập tức. Mà nó ở đó, từng chút dày vò lên thể xác lẫn linh hồn của những bệnh nhân xấu số. Thử hỏi còn gì đau đớn hơn một cái chết từ từ, biết trước kết quả nhưng cũng chẳng thể đổi thay. Thậm chí đến cơ hội tranh giành sự sống cũng không thể, tất cả đơn giản chỉ dừng lại ở mức ngồi yên và chờ đợi.

Và Jeon Jungkook còn 6 tháng.

Khoảng thời gian mà Kim Taehyung trầm ngâm ngồi một mình ngoài bàn ăn rất lâu. Kim đồng hồ cứ tíc tắc chạy thật chậm. Jeon Jungkook thật sự giận anh rồi sao?

Vẻ mặt anh trầm lặng nhìn cánh cửa đóng chặt ấy. Anh cố gắng tỏ ra cương quyết không muốn nhún nhường trước không khí lạnh lẽo này. Nhưng cứ một lúc lại cứ liếc phía cánh cửa, thực sự Kim Taehyung muốn bước đến đó, mở toang cánh cửa và ôm Jeon Jungkook vào lòng.

Lòng chợt nóng như lửa đốt cứ một mực sôi sục bất an. Cả hai giống như một cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh. Kim Taehyung bên ngoài sốt ruột liếc nhìn, bé con của anh đã tự nhốt mình hơn một tiếng.

Bệnh nhân máu trắng rất nhạy cảm, họ cần sự thấu hiểu và khoan dung. Nếu không, tâm trạng của họ xấu khả năng tâm lý bị ăn mòn, dần dà họ sẽ có những suy nghĩ tiêu cực.

Tim anh nảy lên, Kim Taehyung chẳng quan tâm gì đến việc ai nhường ai nữa trực tiếp đứng lên tiến tới cánh cửa, xoay tay nắm mở ra. Chỉ cần Jeon Jungkook vui vẻ, muốn anh làm gì cũng được.

Phòng riêng của cả hai đối diện bờ biển, nằm bên trái phòng bếp. Căn phòng được ngăn cách với vỉa hè bằng cửa số sát đất với tấm kính trong, rất thích hợp cho việc buổi sáng đón ban mai, buổi chiều ngắm hoàng hôn. Vải rèm đung đưa trước làn gió mát, Jeon Jungkook không để ý tới cánh cửa đã bị mở toang, vô tình để từng làn gió lạnh lẽo lùa vào gian phòng.

Cậu ngồi ngay góc giường bên cửa sổ, quay lưng lại về phía Kim Taehyung.

Đứng ngay cửa, lòng anh có chút chát bởi đôi vai gầy mảnh khảnh kia. Mái đầu tròn trịa của cậu đã cúi xuống một chút. Như có như không mà đưa mắt ra ngoài bãi biển ngắm nhìn.

Bên ngoài cũng chỉ là khoảng trời đen kịt, thỉnh thoảng căn nhà ngay trên vách núi bên kia sẽ phát ra một chấm nhỏ ánh sáng màu đỏ. Chẳng có gì đẹp đẽ hay thú vị nhưng Jeon Jungkook lại đắm mình vào nó, một lần ánh đèn đó nhấp nháy cậu lại trầm lặng đếm theo. Kim Taehyung nghe thấy cậu đã đếm tới số 354. Jeon Jungkook mải mê đếm số đến nỗi khi Kim Taehyung đẩy cửa bước vào cũng không để ý.

Kim Taehyung tiến tới cạnh giường  đứng ở đó thật lâu.

Thật muốn buông bỏ tất cả và chạy đến ôm em ấy vào lòng, đó là những gì Kim Taehyung đã nghĩ khi trông thấy đôi vai mảnh khảnh cùng với mái tóc đen trên đỉnh đầu tròn vo của Jeon Jungkook.

Hít thở một hơi thật sâu, anh từ từ cong chân đè lên nệm giường, bò tới chỗ cậu nhẹ nhàng. Cứ như thế thành công vòng tay qua ôm lấy người thương từ sau lưng. Tim Kim Taehyung nảy lên, cho dù họ đã ở bên nhau rất lâu nhưng nhịp tim vẫn như thể mới yêu, vừa hồi hộp vừa nóng ấm.

Đưa mũi hít lấy mùi hương ngay hõm cổ cậu. Có ai nói là Jeon Jungkook rất thơm không? Kim Taehyung thật sự muốn say bởi mùi hương này.

Giọng anh trầm ấm từ tính rót vào tai em người yêu, "Em giận anh sao?"

Khẽ cười một tiếng, nắm lấy cánh tay đang ôm ngang bả vai mình, Jeon Jungkook ôn hòa nhắm mắt lắc đầu một cái, "Tại sao phải giận anh chứ, em chỉ đang nghĩ thôi."

Dời môi khỏi cái hõm cổ thơm tho, Kim Taehyung thản nhiên hôn 'chụt' một cái vào gò má của Jeon Jungkook.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế, người yêu em đây này. Nghĩ về anh là được rồi."

Jeon Jungkook phì cười, răng thỏ lộ ra cười đến tít hai mắt lại, "Anh thật là, học đâu ra mấy câu sến sẩm này thế?

"Chỉ sến với em thôi. Ai bảo anh yêu em nhiều như thế chứ."

Cong mắt cười, cả hai nghiêng đầu dí hai gò má với nhau. Du dương đung đưa như có một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng lởn vởn quanh đây.

Luồn tay qua đùi mềm của Jeon Jungkook, Kim Taehyung trực tiếp dùng lực nâng lên kéo cậu ngồi vào lòng. Yêu chiều để cậu ngồi đè lên đùi, Jeon Jungkook bé nhỏ cứ thế lọt thỏm vào vòng tay của Kim Taehyung.

Ban nãy còn căng thẳng, bây giờ gian phòng lại lấy về dáng vẻ đẹp đẽ ngập tràn trong sự ngọt ngào của cả hai.

Hóa ra khi đó quyết định của anh là đúng.

Đã từng bị chỉ trích, bị cho là ích kỷ vì không nói không rằng đã tự ý mang Jeon Jungkook đi giấu cho riêng mình. Kim Taehyung mua một căn nhà ven biển cho hai người cùng sống và cùng lưu giữ kỉ niệm trong những tháng ngày còn lại. Như là một kết hoạch đã được định sẵn. Mọi chuyện diễn ra đều rất nhẹ nhàng.

Một căn nhà ven biển. Sáng đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, hứng gió biển.

Nhưng nào có gì là đã được an bài như mọi người đã nghĩ. Kim Taehyung là một con người nghĩ là làm, huống chi là vì Jungkook. Bởi vì chưa có ai từng thấy được cái dáng vẻ tồi tệ, lo lắng đến quên ăn quên ngủ của anh khi âm thầm nhìn một Jeon Jungkook yếu đuối, gầy gộc nằm trên giường bệnh chịu đau đớn sau mỗi lần hoàn thành xạ trị, mà anh lại chẳng thể giúp gì được hay thay cậu chịu đựng những cơn đau quằn quại ấy.

Lúc đó anh như chết lặng, tất cả đều cố chấp níu giữ mạng sống của Jeon Jungkook nhưng lại quên rằng cậu cũng biết đau.

Ngày ngày đưa cậu đến bệnh viện xạ trị, rồi khổ sở chịu đựng những cơn đau xé da đó. Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook khó khăn nằm xuống giường, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ và quên đi nỗi đau. Từ đó anh đã có ý nghĩ sẽ đem Jeon Jungkook đi giấu rồi.

Và anh cũng thừa biết, khả năng thành công của Jeon Jungkook rất thấp. Nên để cậu vui vui vẻ vẻ trải qua quãng thời gian này.

Gác cằm lên vai bé con, Kim Taehyung nghiêng mặt đưa môi sát gần má cậu, "Em muốn đi lắm sao?"

Bất ngờ nhắc lại lý do khiến cả hai giận nhau kia, cậu cũng không nghĩ anh sẽ nhắc tới nó nhanh như vậy. Chỉ "Hả" một tiếng, nghiêng mặt nhìn vào bờ môi kia lại tự mím môi mình.

"Nếu em muốn, anh sẽ dẫn em đi. Tất cả đều nghe em hết."

Ở đây cả hai hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cả anh và cậu đã xây nên một ngôi nhà đầy ắp bằng tình yêu của họ.
Biết Jeon Jungkook thích hoa nên anh đã mang về rất nhiều hạt giống, giờ đây sân vườn trước nhà đều phủ lên mình một màu sắc rực rỡ theo mỗi loài hoa.

Nhưng dù sao cũng không thể để cậu quanh quẩn ở đây mãi như thế.

Đã cố gắng trốn tránh muốn quên đi lý do cả hai chuyển tới đây ở. Chỉ cần một câu nói của Jeon Jungkook làm Kim Taehyung thật sự phải chấp nhận rằng họ chỉ là đến đây để chờ cái chết của Jeon Jungkook tìm tới.

Sẽ là một sự ra đi không bất ngờ nhưng đầy đau khổ.

Và hiện tại thật sự Kim Taehyung đã phải đối diện với sự thật, rằng Jeon Jungkook đã không còn nhiều thời gian nữa.

"Anh xin lỗi..."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta không có xin lỗi và cảm ơn."

Chưa kịp nói hết câu môi đã bị bàn tay mảnh khảnh của của cậu bịt kín lại. Kim Taehyung biết cậu không thích cả hai nói 'xin lỗi' hay 'cảm ơn' với nhau.

Đôi gò má được anh chăm bẵm suốt vài tháng qua trở nên phúng phính đáng yêu. Theo thói quen Kim Taehyung đều sẽ ngắt lấy đầu mũi cậu cưng chiều.

"Được được, đều nghe em hết."

...

Nửa đêm, bên ngoài rả rích tiếng côn trùng kêu. Bên trong, ánh đèn vàng dịu nhẹ sáng lên trong căn phòng tối mịt.

Anh thấy tấm lưng cậu khẽ run, tiếng thở dốc khó khăn phát ra giữa khoảng lặng im ắng. Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang có ý định tự làm đau bản thân của Jeon Jungkook.

Cậu lại nằm mơ.

Chẳng biết là ác mộng hay một cơn mơ đẹp. Kim Taehyung chỉ biết cho dù có là mộng đẹp cậu vẫn sẽ tự đấm vào lồng ngực mình, tự làm đau bản thân. Xoa lấy tấm lưng đã bám một tầng mồ hôi mỏng, anh trấn an cậu bằng giọng nói ấm áp của mình.

"Không sao cả, sẽ chẳng ai đủ can đảm để mang em đi khỏi anh." Dừng một lúc anh nói tiếp, "Không sao, mọi chuyện sẽ ổn mà."

Đã bao lần anh chứng kiến cảnh cậu giật mình thức giấc vì vài giấc mơ kia.

Đã bao lâu kể từ ngày cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi cửa bệnh viện lớn, khi mà Jeon Jungkook đã không thể đứng vững khi nghe kết quả của chính bản thân.

Rất lâu để cả hai có thể chấp nhận kết quả ấy, để trở về cuộc sống bình thường Jeon Jungkook mất rất nhiều thời gian.

Từ khi phát hiện mình có bệnh Jeon Jungkoook trở nên rất nhạy cảm, luôn mơ thấy một giấc mơ, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng khiến cậu nhói lòng, tất cả đều như đang bóp nghẹn lấy từng hơi thở khó khăn của cậu. Một vài giấc mơ như đang ám chỉ cậu nên nhanh chóng rời bỏ thế giới này. Khi mà ai đó dắt tay cậu đi vào rừng xanh, đồi thông rậm rạp. Và bắt cậu chôn mình dưới bóng cây sồi to lớn, cậu thấy nụ cười của người ấy, nụ cười tựa như ánh mặt trời rọi vào nơi cậu. Chính nụ cười đó đã cứu lấy cậu, giúp cậu thoát khỏi bàn tay của cô gái trong giấc mộng.

Nụ cười của Kim Taehyung, người mà cậu yêu nhất.

Jeon Jungkook lại chẳng bao giờ kể với anh về giấc mơ đó, vừa sợ Kim Taehyung dành quá nhiều tâm tư tới nó vừa sợ nó sẽ thật sự xảy ra. Cho dù như thế cậu vẫn luôn tin Kim Taehyung sẽ âm thầm bảo vệ cậu ngay cả trong giấc mơ.

Ánh mắt xót xa của Kim Taehyung làm cậu lặng người đi một lúc. Lúc sau Jeon Jungkook lắc đầu chấn an, "Em không sao cả."

"Phải rồi không sao cả, mình ngủ tiếp nhé?"

Jeon Jungkook gật đầu, nương theo bàn tay sau lưng nằm xuống. Gối đầu lên bắp tay Kim Taehyung, cậu cuộn mình nép mình vào lồng ngực của anh.

Lâu thật lâu, người trong ngực vẫn không thể nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lần nữa. Xoa lấy đỉnh đầu Jeon Jungkook, giọng anh trầm khàn phát ra giữa màn đêm.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn vì đã chọn ở bên anh, cảm ơn vì đã không đẩy anh ra cuộc sống của em.

Hơi thở cậu phả ra dính vào mảnh áo mỏng tanh. Càng rúc mình vào lòng anh, cậu lý nhí.

"Anh lại như vậy rồi."

Trước lúc biết căn bệnh quái ác ấy ở trong người của Jeon Jungkook. Kim Taehyung là trưởng khoa của một bệnh viện lớn, Jeon Jungkook lại làm kế toán trong một ngân hàng có tiếng. Giữa lúc công việc bộn bề luôn bao vây lấy thời gian của cả hai. Họ vẫn sẽ gác hết mọi chuyện vào những ngày cuối tuần, chọn đại một rạp chiếu phim, rồi nắm tay nhau ngồi xem phim hơn hai tiếng.
Jeon Jungkook nhớ cả hai từng chọn bừa một bộ phim ngược tâm, nữ chính mắc bệnh ung thư. Sau đó hàng loạt nội dung liên quan tới vấn đề trị liệu của cô ấy được chiếu ra. Cậu nhớ rõ lúc đó nữ chính đã lén lút chạy trốn khỏi nam chính với lý do 'không muốn anh tốn thời gian vào một người sắp chết như cô'.

Lúc đó Jeon Jungkook đã thầm cười nữ chính, tại sao lại chọn một kết quả còn đau hơn cái chết kia chứ?

Và đã bao lần Kim Taehyung nắm tay cậu, nhắc đi nhắc lại vấn đề ấy. Anh sợ cậu sẽ chọn cách tương tự như cô gái ấy.

Nếu thật sự họ chỉ còn một ngày hay một tiếng để bên nhau thì Jeon Jungkook vẫn sẽ chọn ở bên Kim Taehyung. Đã có ít thời gian ở bên nhau đến thế tại sao lại không cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng cơ chứ?

Cho dù ngày mai cậu phải chết, ít ra cả hai đã ở bên nhau, ít ra họ cũng đã nắm tay nhau ngắm hoàng hôn trước khi chia xa. Ít ra họ đã rất hạnh phúc, cho dù đó là lần cuối cùng.

....

CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TỚI CHAP NÀY. HIHI^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top