1.Mùa hoa nở rộ.

...
Thời tiết giữa tháng hai thay đổi thất thường, mới hôm qua trời còn nắng đẹp nay lại đổ vài cơn mưa phùn. Lạnh đến rét cả người.

Jeon Jungkook đi ra từ vườn hoa quanh ngôi nhà nhỏ của mình, mở cửa thì thấy người yêu đang miệt mài vẽ tranh.

Đôi mắt khẽ động, nhanh nhảu vòng vào bếp, cậu lôi ra từ tủ lạnh một dĩa trái cây tươi gọt sẵn.

Sợ để người yêu phân tâm nên đi rất nhẹ nhàng, đặt dĩa trái cây xuống bàn trà kê ngay gần cửa sổ sát đất. Jeon Jungkook ngồi xuống chiếc sofa êm ái, thoải mãi chống tay lên mạn sườn ngắm nhìn kiệt tác trước mắt.

Ánh nắng nhẹ dịu xuyên qua lớp kính mỏng, chiếu sáng cả khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc của Kim Taehyung. Sống mũi cao thẳng, mí mắt dài hẹp đẹp đẽ thêm đôi môi mỏng nhẹ khiến Jeon Jungkook mê đắm không lối thoát.

Người chiếm trọn trái tim cậu, người Jeon Jungkook đặt lên trước cả bản thân, treo lên đầu trái tim để yêu thương.

Kim Taehyung.

Quả thật, Jeon Jungkook đã dùng hết thảy may mắn đời này của mình để gặp được một người hoàn hảo như Kim Taehyung.

Khuôn mặt anh nghiêng nghiêng chăm chú tô điểm cho bức tranh của mình thêm sinh động.

"Đẹp không?"

Từ bao giờ Kim Taehyung đã bỏ bảng màu xuống, quay qua nhìn cậu vui vẻ cong mắt cười.

Jeon Jungkook mơ màng gật đầu, dù cho cậu cũng chẳng biết Kim Taehyung hỏi cái gì đẹp. Giống như chỉ cần là Kim Taehyung hỏi, cậu đều gật đầu không chút do dự.

"Đẹp lắm, người yêu em cái gì cũng đẹp."

Kim Taehyung cười tươi, đi tới chỗ cậu mà yêu chiều xoa xoa cái đầu tròn.

Hoàng hôn bắt đầu xuống, nắng hắt vào có chút hăng lại chiếu thẳng vào khuôn mặt mềm mềm của Jungkook, Kim Taehyunh khó chịu nhăn mặt. Kéo rèm cửa lại mới cúi đầu hôn lên trán người thương.

Jeon Jungkook giống như một con mèo được vạch bụng ra xoa xoa, ngoan ngoãn nương theo hưởng thụ.

Xoa lấy cái má tròn trịa, Taehyung véo nhẹ lấy đầu mũi cậu cưng chiều hỏi, "Jungkookie đã ăn gì chưa?"

Jungkook lắc đầu, "Dạ chưa."

Từ dưới nhìn lên, cậu thấy anh nghiêng đầu mím môi tỏ vẻ không hài lòng, hoàng hôn cũng sắp lặn thế mà Jeon Jungkook vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Kim Taehyung gằn giọng làm bộ dạng như đang giận cậu, "Có đói không?"

Đôi mắt quả hạnh của cậu tròn xoe nhìn lên khuôn mặt tuấn tú của người yêu, cong mắt cười gật đầu.

Đỡ cậu đứng lên, anh nghiêng đầu hỏi, "Đi ăn nhé?" Chỉ là khi nhìn thấy đôi chân trần của Jeon Jungkook dưới bàn trà, Kim Taehyung đã nhanh chóng đè cậu ngồi lại vị trí cũ.

"Sao không đi dép bông? Lạnh lắm biết không?"

"Lạnh lắm luôn ấy. Nhưng mà cảm giác thích lắm."

Ban sáng cậu đi ra ngoài vườn hoa dạo một vòng đến chiều, chỉ là muốn trực tiếp cảm nhận được cái lạnh từ bàn chân mà lén cởi giày với tất ra rồi đi trên vũng hoa mười giờ, hiện tại quay về nhà mà lại quên mang tất trở về. Nếu cậu cứ như vậy mà khai ra thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nên là cứ dối Kim Taehyung là mình muốn như vậy đi. Sẽ bị mắng nhưng mà ít thôi.

Cảm giác đôi chân trần chạm sàn nhà lành lạnh cũng không quá tệ, khá kích thích xúc cảm ấy chứ.

Mà để không bị mắng nhiều thì đương nhiên là phải lấy lòng thương hại, nghĩ vậy cậu nắm góc áo Kim Taehyung lắc lắc, "Taehyungie, em muốn ăn dâu." Cậu nhìn hộp dâu với vài lát hoa quả trên bàn, vội kéo Kim Taehyung xuống, "Dù gì em cũng chưa đói lắm. Để chút xíu mình hẵng ăn cơm đi."

Đôi mắt cậu tròn xoe bày ra dáng vẻ của người yếu thế mà mong chờ, dù biết Taehyung chắc chắn sẽ lắc đầu không cho ăn.

Cậu vẫn là nhanh nhẹn hơn mọi khi, nói tiếp.
"Anh lại bảo là, chưa ăn cơm là không được ăn hoa quả nha." Đưa ngón trỏ ra trước mặt Taehyung vẫy vẫy vài đường, Jungkook chu môi xin xỏ, "Ăn một miếng thôi mà, ha?"

Ánh mắt Kim Taehyung nhẹ dịu đưa tay xoa lấy mái tóc có chút rám nắng của cậu, gật đầu.

"Chỉ một miếng thôi nhé."

"Dạ."

Giọng cậu thanh thoát nhẹ nhàng như lông vũ luôn khiến anh không thể nào chối từ trước sự nũng nịu ấy. Tình cảm nhẹ nhàng mà sâu sắc của hai người dành cho nhau luôn là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ.

Có mấy ai thấy được ánh mắt ôn hòa nhẹ nhàng mà yêu chiều của Kim Taehyung dành cho ai ngoài Jeon Jungkook chưa?

Chưa!

Sự nuông chiều mà Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook luôn là ngoại lệ. Hai người yêu thương nhau cũng được 5 năm nhưng lại giống như một đôi tình nhân mới yêu, sẽ chẳng có cơ hội nào cho từ "chán" xuất hiện giữa họ. Họ trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau, cái gì tốt đều nghĩ cho đối phương trước.

Gian nhà dù cho có lắp máy sưởi nhưng với thể chất của Jeon Jungkook, dù là một chút khí lạnh thôi cũng đủ để bàn chân trắng trẻo của cậu ửng đỏ lên, điều này nhanh chóng xảy ra chỉ một lúc sau đó. Jeon Jungkook từ tốn cắn từng trái dâu tây, chẳng để ý tới bàn chân đã lạnh đến mức nổi lên vài đốm hồng. Có vẻ như nó đã chịu lạnh khá lâu rồi.

"Em ngồi đây chờ anh chút nhé, không được đi đâu nha."

Kim Taehyung rời ghế đi tới ngăn để dép ngay cửa ra vào chính. Một lát sau anh trở lại, trên tay là đôi dép bông với đôi tai thỏ màu hồng nhạt.

Kim Taehyung chẳng ngần ngại mà quỳ xuống đi vào cho cậu, từ tốn xỏ từng chiếc vào hai bàn chân lạnh toát của Jeon Jungkook.

"Đã không chịu lạnh được thì đừng mang hai cái bàn chân trần ra chạy nhảy như vậy Jungkook à."

Bị Kim Taehyung mắng còn không sợ, Jeon Jungkook thoải mái bám vào anh nũng nịu thêm vài lần.

"Biết rồi mà, em sẽ chú ý mà."

"Còn đi được không?"

"Dạ, có chút tê nhưng mà em đi được."

Nhìn mái đầu người yêu nhẹ gật. Anh cong mắt cười, nương theo đỡ cậu đứng lên.

Cả hai ra gian nhà ăn, Kim Taehyung kéo ghế cho cậu ngồi mới bước vào bếp mở gas chuẩn bị vài món ăn lót dạ cho cả hai.

Nhìn người thương ân cần chăm sóc cho mình từng tí một, Jeon Jungkook lại lần nữa phải cảm thán bản thân. Mắt nhìn của cậu rất tốt, từ trong ra ngoài đều hoàn hảo không thể chê.

Bên trong gian nhà ấm áp ngọt ngào bao nhiêu bên ngoài gió thổi sóng bập bềnh bấy nhiêu.

Nhà của hai người ở ven biển, phòng ăn bày trí ngay gian thoáng đối diện với bờ biển. Chỉ cần ngước lên một cái đã có thể ngắm được từng gợn sóng kéo vào bờ.

Mỉm cười một cái, Jeon Jungkook chuyển ánh mắt qua cửa sổ sát đất. Cậu thấy bờ biển đang đón từng cơn sóng, bọt biển không ngừng được tạo ra rồi tan biến nhờ những làn sóng ập tới.

Lần nào cũng vậy cứ tối tối chiều chiều cậu đều đứng ở một chỗ nào đó ngắm hoàng hôn hoặc là đứng bên ngoài hứng gió biển tạt vào. Đôi lúc lại tự giễu bản thân, cho dù hiện tại có hạnh phúc đến đâu cũng không thể trọn vẹn.

Bọt biển được vô ý tạo ra rồi vô ý vỡ tan, giống như tình yêu của hai người. Vô tình quen biết, vô tình yêu thương, rồi một ngày cũng vô tình mà rời xa nhau.

Vốn dĩ nó được tạo ra từ những cơn sóng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tồn tại đến gợn sóng tiếp theo. Hạnh phúc của cậu là Kim Taehyung mang đến nhưng có khi chính cậu sẽ là người bỏ lại nó.

Nhìn bóng lưng bận rộn của Kim Taehyung làm Jeon Jungkook thấy vừa yêu vừa thương.

Phải làm sao đây, cậu không muốn rời xa Kim Taehyung một chút nào...

Bởi vì Kim Taehyung quá hoàn hảo, quá đẹp đẽ để có thể ở bên nên ông trời không muốn để một người hay mang điều xui rủi như cậu ở cạnh sao?

Rèm trắng phảng phất bay bổng sau cánh cửa. Cửa sổ hé ra một đường nhỏ, gió biển cứ thế nhẹ nhàng lả lướt lọt vào từng ngóc ngách của gian nhà. Jeon Jungkook nhắm mắt thả mình vào làn gió mát.

Nhìn ánh chiều mù mịt, cậu lại chuyển ánh mắt qua người thương. Kim Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí tiếp tục xào nấu cái gì đó. Bởi vì bếp được ngăn cách bằng một cái bàn rượu, Jeon Jungkook cũng chỉ nhìn được tấm lưng của anh.

Tấm lưng rộng luôn sẵn sàng dâng hiến mỗi khi cậu cần.

Không khí yên ắng quá cậu không chịu nổi. Suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra, họ còn rất nhiều thứ trước khi chuyển tới đây chưa thực hiện.

"Anh này, mùa xuân sắp qua rồi phải không?"

Kim Taehyung không nhìn cậu, tay cầm thìa gỗ, miệt mải đảo qua đảo lại trên chiếc chảo chiên, "Phải đó, sao vậy?"

Jeon Jungkook chống cằm, mải mê nhìn góc rèm đung đưa.

"Em nhớ trước khi hai ta chuyển tới đây tuyết đã tan rồi. Thật tiếc, em rất muốn cùng anh chơi tuyết. Ta sẽ cùng nhau nặn người tuyết này, ném tuyết này, chắc chắn sẽ rất vui."

Tiếng giá đỡ va chạm với chảo ngưng bặt đi, sau đó lại rất nhanh chóng vang lên lần nữa. Kim Taehyung rõ ràng nghe được từ trong câu nói của cậu ẩn chứa rất nhiều nuối tiếc, rất nghẹt ngào nhưng lại cố gắng nói rất bình thản.

"Năm nay ta lại đón một mùa tuyết không phải là được sao?"

Jeon Jungkook có chút ngớ người nhìn tấm lưng anh, thật lâu thì mỉm cười.

"Đúng nhỉ, chỉ cần cùng nhau đón thêm một mùa tuyết nữa không phải sao?"

Hạ giọng xuống chỉ đủ cho bản thân nghe được, ngay lúc này Jeon Jungkook cũng thật sự sợ phải hi vọng.

Tắt bếp, gắp đồ ăn vào dĩa rồi bày ra giữa bàn. Anh kéo ghế ngồi đối diện cậu.

"Đừng nghĩ nhiều quá, tuyết thôi mà muốn có lúc nào chả được, anh dẫn em đi."

Kim Taehyung yêu chiều xoa lấy mái đầu tròn tròn. Cả gian nhà bỗng chốc ấm áp đến ngọt ngào. Đẩy dĩa thịt gần tới Jeon Jungkook, anh cong mắt cười.

"Ăn đi, chắc em đói lắm rồi."

"Dạ."

Mái tóc bị xoa có chút bù xù, Jeon Jungkook cũng không khó chịu một chút nào. Cậu rất thích được Kim Taehyung cưng nựng, nhất là nhìn anh cong mắt cười rồi xoa đầu cậu. Trái tim sẽ bất giác rung rinh đập loạn như lúc mới yêu.

Jeon Jungkook cắn đầu muỗng ngay sau khi ăn được vài miếng, nhìn Kim Taehyung một lúc cậu chợt 'a' lên một tiếng. Bởi vì cậu lại vừa mới nhớ ra một chuyện nữa.

Xích ghế sát gần bàn, cậu thuận thế dùng hai tay làm điểm tựa đỡ cằm. Bởi vì Kim Taehyung rất phong độ lại còn đẹp trai nên cho dù có ngắm cả ngày cũng không thấy chán, cái dáng vẻ này đã khiến cậu đem lòng yêu thương biết bao nhiêu. Làm Kim Taehyung ngồi đó có chút chột dạ, cảm giác bé con cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì làm sao có thể tập trung đây.

Anh đảo mắt ngước lên nhìn, chỉ thấy Jeon Jungkook mặt phồng ra kèm theo đôi mắt long lanh tròn tròn quan sát mình.

Chưa để Taehyung kịp hỏi cậu đã reo lên, "Anh ăn xong rồi sao?"

Gật đầu một cái, anh nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò. Hình như Jeon Jungkook lại có chuyện, "Lại vừa nhớ ra gì sao?"

Giọng nói thập phần chọc ghẹo người khác. Lần nào cũng thế cứ lúc nào muốn xin anh làm gì thì mắt cậu đều sáng long lanh như hạt trân châu thế kia. Khiến Kim Taehyung dù không đồng tình cũng phải nhún nhường trước sự đáng yêu của cậu.

Nhưng dù đang muốn chọc ghẹo hay nghiêm túc gì đi nữa, Kim Taehyung vẫn hất mặt nhẹ nhàng bảo cậu ăn hết đi rồi hẵng nói.

"Em nói rồi mới ăn." Dừng một chút cậu cười hớn hở nói tiếp, "Em với anh đi du lịch đi"

Kim Taehyung nghiêng đầu, dù đã nghe rõ nhưng vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

"Du lịch?"

Phản ứng của Taehyung không quá lớn thúc đẩy tâm tình của cậu càng vui vẻ. Jeon Jungkook cười vui vẻ gật đầu chắc nịnh, "Đúng vậy, em muốn đến Jeju ngắm hoa cải dầu..."

"Em không thể đi xa." Ngắt lời của Jeon Jungkook, anh thẳng thừng gạt bỏ ý định của cậu, "Em đang không được khỏe, nên hạn chế đi xa Jungkook à."

Jeon Jungkook bặm môi, "Sức khỏe em tốt lên nhiều rồi mà anh..."

"Như vậy cũng không thể đi. Ngoan nghe lời anh."

"Anh trước đâu như thế, năm nay không đi... em sợ..."

Rõ ràng trước kia cậu muốn gì Kim Taehyung đều sẽ yêu chiều gật đầu đồng ý.

"Không đi là không đi."

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top