Mang cả thu đi, chẳng ngoảnh đầu.

Tàu dừng tại ga Hà Nội, Hanh bước xuống đưa mắt một vòng mà cảm nhận cảnh vật xung quanh, hít hà cái mùi Hà Nội mà người ta vẫn hay ca hay hát. Thủ đô đón anh bằng một khí trời se lạnh của mùa thu. Cái mùa có lẽ đẹp đẽ nhất trong năm, mọi thứ như đều nhẹ nhàng khe khẽ trong bản nhạc giao mùa. Thu mang cái tiết trời dịu dàng, ánh nắng nhẹ ôm cả lòng Thủ đô lọt thỏm dưới ánh thu giống như chàng trai bao dung, lãng mạn làm cho lòng người dễ dàng say đắm. Cảnh vật khi vào thu như hoàn toàn thay chiếc áo mới tinh tươm, cảm thấy rõ qua cành cây, chiếc lá, không khí trở nên lạnh hơn, những con đường giăng kín lối bởi những chiếc lá vàng.

Sau khi tốt nghiệp khoa sư phạm ở quê, Hanh bắt đầu ra Hà Nội để lập nghiệp. Mang con chữ đến cho từng lớp học trò. Hà Nội đón anh, có lẽ cũng đã sắp bày cho anh gặp Chính Quốc, người mà mãi đến cả phần đời còn lại của anh có lẽ cũng chẳng thể quên được. Cùng một nghề gõ đầu trẻ, và thế là ta gặp nhau. Ngày khai trường với tiếng trống vang, năm học mới lại bắt đầu. Một trường tiểu học cách khá xa nơi nhộn nhịp là nơi Hanh đặt con chữ của mình lên đó, lặng lẽ và yên bình. Thầy cô trong trường đều đã đứng tuổi, hoặc trẻ hơn cũng đã ngoài ba mươi. Hanh cứ nghĩ mình là người trẻ nhất ở đây cho tới khi anh nhìn thấy Quốc. Ban đầu Hanh còn tưởng là học trò của mình nữa cơ. Nhưng thực ra Quốc cũng dạy ở trường này. Hanh luôn dành cho Quốc một sự chú ý đặc biệt trong một tuần đầu ở nơi xa lạ, dù không bắt chuyện, không hỏi tên. Một ngày nọ lên lớp trễ mà Quốc vô tình đụng trúng Hanh làm sắp giấy ngay ngắn cầm trên tay rơi hết xuống đất, Quốc cuống cuồng tay chân nhặt lên trả anh rồi vụt đi khi chỉ kịp thấy mặt người đối diện. Hanh khẽ lắc đầu mà cười thầm.

Sau giờ đứng lớp, anh dắt con xe đòn dong mà lượn lờ qua hết các ngõ để biết thế nào là Hà Nội, thế nào là Thủ đô. Còn đúng vào cái mùa mà người ta chết mê chết mệt. Dừng lại trước giàn hoa giấy nở dày trên cái giàn gác ngay trên cánh cổng gỗ. Cảm nhận sự yên bình của đất trời đem lại. Thẫn thờ với bao suy nghĩ trong tâm, chẳng rõ ý.

-Anh tìm ai?

Một giọng nói ngọt như mật vang lên bên tai. Hanh khẽ xoay người:

-Hoa đẹp thật, thầy nhỉ!

Lúc này Quốc mới biết người ngừng ngay cửa nhà mình là người mình đụng trúng ban sáng, có chút áy náy.

-Là thầy à. Thầy vào nhà để tôi mời trà nhé!

Hanh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý mà theo sau cậu trai nhỏ con hơn anh đang mở cánh cửa ấy ra, à, có lẽ là anh cao hơn bình thường nên thấy Quốc nhỏ con. Một cánh hoa vô tình rơi xuống khi một cơn gió khẽ lướt qua giàn hoa, Hanh đưa tay hứng lấy rồi cho vào túi áo.

-Thầy cứ thong thả tự nhiên, để tôi đi pha trà.

Hanh ngồi xuống ghế cạnh cái kệ với rất nhiều sách. Nhà em ở không lớn, nhưng gọn gàng ngăn nắp, thoang thoảng hương gỗ còn vương. Có lẽ em thích những gì của xưa cũ khi mà những món đồ trong nhà em đầu mang một màu nâu hơi sẫm, trông thật hoài niệm.

Hương trà bắt đầu thoảng lên gian nhà trên. Chính Quốc bưng ra mời anh. Tay em nhẹ nhàng rót ra ly, em vừa hỏi:

-Thầy dạy ở đấy lâu chưa? Xin lỗi thầy về chuyện ban sáng nhé!

Em cười, Hanh như bị cuốn sâu vào nụ cười ấy để rồi không tự nguyện mà dành dứt ra bởi em đã chạm phải ánh mắt đó của Hanh.

-Tôi chỉ mới đến dạy thôi, còn là buổi đầu tiên.

-May quá, nếu đụng trúng phải thầy nào đấy công tác ở trường dày dặn chắc tôi mang tiếng xấu rồi!

-Thầy cũng mới đến đứng lớp ở trường à?

-Tôi vừa tốt nghiệp xong thôi, kinh nghiệm còn chưa có.

-Như nhau cả thôi. Ầy quên mất, thầy tên gì, bao tuổi rồi nhỉ?

-À, tôi tên Chính Quốc, 24 tuổi.

-Còn trẻ thế. Tôi tên Thái Hanh, 26 tuổi.

-Để cho phải phép, Quốc gọi Hanh bằng anh nhé? Anh Hanh!

Hanh chỉ cười rồi gật đầu với em. Lấy trong túi áo ra cánh hoa vừa nảy anh hứng được.

-Anh Hanh thích hoa như vậy sao lại ngắt nó xuống chứ?

-Quốc biết không, nó đã rơi xuống và rồi anh hứng được đấy. Như vậy người ta gọi là duyên, nhưng duyên này anh dành cho em nhé, Quốc?

Chẳng đợi em trả lời, Hanh đã tự mình chọn một cuốn sách nhưng là sách tình yêu, rồi kẹp cành hoa ấy vào mà chẳng rõ ý nghĩ của Hanh, anh trả lại đúng chỗ ban đầu để cho Quốc ngơ ngác, thương chết cái tính này của em.

Một thoáng thời gian cũng đã mấy tháng trôi qua. Quốc sớm đã nhận ra tình cảm của Hanh, nhưng em không dám hỏi cũng chẳng dám nhắc tới dù chỉ một lần. Quốc sợ, sợ do mình ngộ nhận, sợ cái tình bạn mỏng manh này cũng sẽ tan vỡ theo trái tim em khi mà nhận lại câu trả lời từ chối, hoặc hơn thế nữa là Hanh sẽ ghê tởm em. Quốc cứ lấy cuốn sách mà Hanh đã kẹp cành hoa vào xem tới xem lui, câu mà Hanh nói lúc đó bây giờ vẫn nằm lòng. Và thế rồi lại thôi, tốt nhất là lại đem chôn sâu vào tận đáy lòng để mọi chuyện lại êm xuôi như thường lệ.

-Anh Hanh có sống cùng cha mẹ ở đây không nhỉ?

-Anh sống một mình thôi.

-Thế...anh có buồn không?

-Anh đã sớm quen rồi, thực tâm mà nói thì lại là bình thường.

-Anh có chuyện gì cứ nói, còn có bọn em mà, nhé!

Quốc nói thế để tránh sự ngờ vực của Hanh rằng mình có tình cảm với anh. Em đành lôi cả mấy thầy cô thân thiết ở trường vào câu chuyện của mình. Như vậy cũng tốt, không mất lòng người, lại đặng lòng ta. Nhưng thực ra là ép buộc mình thế.

-Không, chỉ cần mình em là đủ rồi!

Quốc dừng tay, gác bút lại khi trang giấy viết còn dở dang. Hanh vẫn loay hoay từ ban nảy ở kệ sách. Thấy em nhìn mình, Hanh chẳng ngại mà tiến tới ôm Quốc vào trong lòng mình, còn em, chỉ cất lên nổi một tiếng:

-Hanh...

-Quốc không biết lòng anh gì cả. Đây, cuốn sách này anh đã kẹp một cành hoa vào trong đó lúc mới gặp nhau đấy. Quốc không nhận ra tình cảm của anh à?

"Quốc biết không, nó đã rơi xuống và rồi anh hứng được đấy. Như vậy người ta gọi là có duyên, nhưng duyên này anh dành cho em nhé, Quốc?"

-Anh thương Quốc mà Quốc không biết hay cố tình không biết đây?

Em đỏ mặt rồi vờ đẩy anh:

-Ai mà thương anh chứ. Người gì mà cộc cằn lại còn đào hoa.

-Quốc không thương anh á? Thế sao mấy cô gái lại gần anh bắt chuyện lại để em trông thấy là ngày hôm đó Quốc không thèm nhìn anh. Quốc nói xem?

-Ừ thì...thôi, anh cứ chặn đường trả lời của em. Thế sao anh không ưng cô nào đó đi mà lại nói với em mấy lời này chứ. Vã lại...vã lại em là đàn ông mà, Hanh!

-Em có là gì không quan trọng, điều quan trọng là Thái Hanh này đã nói thương Chính Quốc em rồi, mà thương chính là thương, nhé!

Chẳng ngờ được là sẽ có ngày Hanh nói với em những lời này. Từ khi mới đặt chân nơi đất Thủ đô này, điều Hanh nhận lại là không ít. Nhưng nhiều hơn hẳn tất cả là những lời nói bâng quơ của mấy cô má đỏ môi hồng, hay những lời trêu tình lộ liễu. Vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa của Hanh, huống hồ lại là thầy giáo đã đốn tim biết bao cô gái Hà Nội. Dù giọng nói có ngọt đến đâu, người có đẹp có sang đến đâu thì anh vẫn thấy thương cái của nợ hay ngơ ngác của anh ở nhà. Thật tâm.

Anh chẳng thể quên được ngày gặp em. Đó là một ngày thu chín muồi.

-Hanh, anh có yêu mùa thu của đất Thủ đô này không?

-Có, anh yêu nhiều lắm!

-Thế tại sao anh yêu nhiều như vậy?

-Vì ngày gặp em, trời cũng đã vào thu.

Anh mong rằng ta có thể cùng nhau tay trong tay đi qua từng mùa thu của từng độ xuân xanh hay khi lúc về già. Cứ thế, anh và em cũng đã qua được hai mùa thu của đất Hà Thành.

Hôm nay trời cũng chẳng trong xanh là mấy, hơi se lạnh. Và thế rồi anh đã biết thu lại về với Thủ đô, về với anh và về với em. Định bụng sẽ chạy qua nhà em rồi ôm em vào trong lòng mà thủ thỉ cho qua cái lạnh. Dù không lạnh cắt da khi đông đến, nhưng anh lại thích ôm em vào mùa này. Mùa của đôi ta.

Một người phụ nữ lớn tuổi, trông rất hiền đang ngắm nhìn chòm hoa cúc cánh mối mà anh trồng ở ngõ. Đưa tay lướt qua mấy cái khi sương sớm vẫn đọng nhiều. Thấy anh, bác đứng dậy rồi khẽ cười:

-Cháu là Thái Hanh phải không?

Hanh lấy làm ngạc nhiên khi một người anh chưa từng gặp qua một lần huống chi là quen biết lại rõ về tên anh như thế.

-Bác là...

-Bác là mẹ của Chính Quốc.

Hanh bắt đầu có cảm giác bất an. Mặc dù bác là một người ăn nói nhỏ nhẹ, hiền dịu, chẳng có nét bặm trợn. Nhưng điều anh sợ không phải ở đó!

-Con với Quốc là gì của nhau?

-Dạ...con với Quốc thương nhau!

Khi nói ra câu đó, Hanh đã chuẩn bị sẵn một tâm lý rằng là sẽ bị mắng thậm chí là bị đánh. Anh chọn cách nói thật, bởi vì anh thương Chính Quốc là thật. Đằng này lại khác, khi nghe được câu này bác ấy chỉ cười nhẹ, Hanh cũng chẳng rõ ý.

-Bác biết rồi, điều bác chỉ muốn chính miệng con nói ra thôi. Quốc nó nói về con nhiều lắm. Bác biết chứ, con thương nó nhiều lắm. Thằng Quốc cũng vậy, nó thương con. Hai đứa quyết định như vậy thì có nghĩ cho sau này chưa...còn cả cha mẹ của con nữa.

-Dạ ý bác là...

Bà vẫn giữ một vẻ hiền dịu ôn tồn mà nói tiếp

-Nghe bác nói đã. Quốc nhà bác là con một, chuyện lấy vợ rồi sinh con là không thể bỏ qua. Nhà bác có mình nó, con cũng biết rồi, Quốc nó như vậy bác lo lắm chứ. Bây giờ cha nó bắt nó lấy vợ. Bác trai khó tính, nóng nảy lắm con ạ, ông mà biết chuyện thì thằng Quốc nó bị ông nhà bác làm gì bác cũng chẳng dám nghĩ tới. Bác sợ nó giấu con nên bây giờ bác qua để gặp con mà nói cho con biết.

Hanh chỉ gật gật mà không nói một lời nào, có lẽ anh đã hiểu lời của mẹ Quốc nói.

-Phải chi mà người đời người ta chịu, bác cũng không có cản hai đứa làm chi. Đằng này...

Nói đến đây, bà chẳng kiềm được cảm xúc mà khóc.

-Con hiểu ý bác nói rồi ạ, mong bác đừng đánh mắng em ấy. Là tại con.

Bà bình tĩnh trở lại, nắm lấy tay Hanh mà dặn dò rồi bà lại ra về. Anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, ngoài khung cửa sổ kia lá bàng cũng đỏ dần rồi rụng xuống giữa mớ suy nghĩ rối ren.

-Quốc, anh đưa em đi dạo vòng Hồ Tây nhé?

-Sao tự dưng hôm nay anh có hứng thế?

-Được mấy khi đâu em!

Quốc như hiểu lời anh nói, dường như anh đã biết chuyện gì, em có vẻ buồn.

Anh chở em trên con xe đạp, điều mà hai năm nay anh vẫn luôn làm thế, như một thói quen. Vẫn là chiếc xe đó, vẫn là em, ngồi sau chỉ dám len lén ôm anh. Khi có ánh mắt đưa qua em thường rụt tay lại. Hanh biết Quốc của anh hay ngại. Nhưng anh thương luôn cả tính hay ngại đó của em. Mặt hồ xanh ngắt trong tiết trời thu. Những gánh cốm non xanh dẻo thơm lừng được gánh khắp các ngõ, gói trong tấm lá sen được buộc bằng mấy sợi rơm non. Một thức quà không thể thiếu khi đặt chân đến đất Thủ đô. Mấy chiếc xe đạp được kiềng cái nia to ở sau chở đầy những hoa đủ màu, như chở cả mùa thu Hà Nội trên xe, len lõi khắp các phố. Thoang thoảng hương hoa sữa khi Hanh đèo em vào mấy con hẻm nhỏ. Cây vàng cháy lá, rơi rụng đầy mỗi khi cơn gió khẽ khàng lướt qua, xao động. Chiếc máy ảnh mua bằng cả mấy tháng tiền lương để dành cũng có dịp sử dụng. Anh bảo Quốc đứng vào rồi anh chụp cho em vài kiểu ảnh. Và rồi em lại khăng khăng đòi chụp chung với anh. Vẫn nụ cười đó, có lẽ nụ cười mà em chỉ dành riêng cho Thái Hanh này, vẫn cái thói quen đó, tay em câu vào tay của Hanh. Mùa thu này vẫn giống thu xưa, ngày mà anh gặp em, hàng cây đó vẫn vàng lá chao nghiêng, đường vẫn trải màu ấm của nắng, tình cảm của đôi ta vẫn như thế. Anh chỉ nói chắc được hôm nay. Ngày mai, anh không dám chắc.

Hanh ngồi trên ghế với mấy kiểu ảnh vừa chụp ban nảy, anh cứ xem đi xem lại. Ảnh của em anh rửa không tấm nào trùng lặp, riêng ảnh chụp chung anh rửa tận hai cái để sau này...à không.

-Quốc của anh cười đẹp quá nè. Sau này cũng thế, kể cả lúc không có anh ở bên, nhé? Hứa với anh.

Ban nảy đến giờ Quốc cố gắng không nhớ đến chuyện đó nữa, thực ra em cũng chẳng muốn. Em không nói Hanh biết, nhưng anh đã biết. Hanh vừa nói dứt câu, cứ thế mà Quốc tức tưởi khiến Hanh phải ôm em mà dỗ dành như một đứa trẻ.

-Hanh, em không muốn, thực sự không muốn...

-Quốc ngoan, anh thương Quốc lắm.

Đúng rồi, anh thương Quốc của anh lắm. Nhưng em phải nghe lời của mẹ cha. Đành thôi.

Thoáng đó cũng đã tới, trước ngày em đi một hôm Hanh đã thức cả đêm để nhìn em, cứ như vậy mà ôm em vào trong lòng. Chỉ muốn đêm nay dài ra, dài ra thêm nữa hoặc trời không sáng trở lại nữa để em vẫn có thể bên anh mãi. Dường như ông trời chẳng nghe được lời khẩn cầu này. Trời cũng đã sáng, Hanh sợ em lại khóc nên đã trở về trước lúc em thức dậy. Nhưng anh không biết em đã thức từ trước nhưng em không cam lòng mở mắt, cho tới khi cái ôm bị rời ra, nghe tiếng cửa đóng lại. Người quay đi, lúc này em mới khóc như chưa từng.

Hanh, em không muốn.

Hanh quay về nhà khoá chặt cửa. Anh cũng đã dự tính sẳn cho mình một phần tương lai phía trước. Xin nghỉ dạy học ở trường. Đồ được xếp gọn trong túi. Đêm cuối ngủ ở đây để rồi sáng ngày mai anh sẽ đi, rời khỏi Hà Nội bao dung anh trong khoảng trước. Đồng nghĩa với việc, anh rời xa Chính Quốc của mình.

Lững thững bước trên vài con phố quen thuộc của Thủ đô trước khi chia tay, Hanh chợt thấy em, mặc trên mình bộ vest lịch lãm, em không cười không nói mà bước lên xe theo sau là một cô gái xinh đẹp, có lẽ là vợ em. Rất xứng đôi. Anh cười khi mà thấy em được như vậy, có thể không hạnh phúc nhưng đoạn tình đó vẫn dễ dàng nhìn nhận hơn của anh và em. Tin hay không khi nhìn thấy người khác hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc?

Hà Nội đón anh bằng một mùa thu tuyệt đẹp, mùa thu Hà Nội đó cho anh gặp em, rồi cho anh thương em. Giờ đây anh chia tay em cũng vào ngày trời thu đó. Hôm ấy trên con phố này, có lẽ là lần cuối mình được gần nhau. Anh vẫn giữ trọn tình yêu giành cho em, mà giấu kĩ vào lòng mùa thu nhẹ nhàng, tự nhiên giống như cơn gió buổi sớm mai của mùa thu sang, như tiếng lá cây xào xạo và thơm dịu mùi cốm non, hoa sữa.

Chia tay Hà Nội, nơi có người anh thương. Vẫn giữ trọn tình.

Hanh về lại quê, làm một thầy giáo làng dạy chữ cho tụi nhỏ mà không nhận lấy một đồng, anh làm ruộng với mẹ cha. Một cuộc sống yên bình với đồng ruộng nụ cười thi thoảng vẫn hé nhưng chẳng còn vô lo như trước nữa. Một năm ở quê, Hanh cũng chẳng nguôi ngoai về hình ảnh của Chính Quốc. Vào độ tháng tám này, anh lại nhớ cái thu của Thủ đô, nhớ cả người anh thương như ôm trọn vào lòng.

Hôm sau Hanh nhận được thư của anh Thạc Trân đánh cho anh. Thạc Trân là thầy giáo dạy cùng trường. Anh gửi thư xuống cho Thái Hanh vì trường học thiếu thầy đứng lớp, nhưng không chỉ có chuyện đó thôi. Hôm sau Hanh quyết định trở lại Hà Nội sau một năm xa vắng. Vẫn là vào một mùa thu như hai năm về trước, anh đến với Hà Nội, vẫn mang một nhiệt huyết của người thầy giáo trẻ, có điều bây giờ, chẳng còn Quốc trong tay.

Quốc bây giờ ốm hơn lúc trước rất nhiều, em lại sống một mình ở căn nhà đó. Vợ em đã bỏ em đi khi biết tin Quốc bệnh nặng, đương nhiên là Hanh chỉ biết vợ em đã bỏ đi vì một lý do chẳng rõ, nhưng lại chẳng có ý định nói mình bệnh. Thạc Trân không muốn hai người bạn của mình không thể gặp lại nhau. Quốc dạo gần đây rất yếu, đứng lớp không nổi. Đành ở nhà đọc sách cho qua ngày. Gặp lại Hanh em mừng lắm, nụ cười lâu nay tắt lịm trên môi bây giờ đã được Hanh vẽ lại.

-Sao Quốc ốm đi nhiều vậy?

-Chắc tại em không nhìn thấy anh Hanh đấy! Anh Hanh ôm em được không?

Hanh lại ôm Quốc như thuở trước. Nhưng thực sự là em đã ốm đi rất nhiều, xanh xao yếu ớt. Hanh hỏi thì em chỉ nói mình bị cảm vặt mà giấu đi tấm khăn đầy máu. Chẳng chịu nổi nữa, Thạc Trân đã nói cho Thái Hanh biết bệnh tình của em. Giờ đây, em sống được ngày nào thì hay ngày ấy.

Hanh dành hết thời gian của mình bên em. Hằng ngày đều đem em ôm vào trong lòng.

-Anh cứ ôm em mãi thôi. Như em sắp đi xa ấy.

-Không, Quốc của anh ở bên anh mãi mà.

Em cũng biết mình chẳng còn bao lâu nữa.

-Quốc, em thích sống ở đâu?

-Em chỉ thích ở Hà Nội thôi.

-Anh cũng thế!

-Sao lại thế?

-Vì Hà Nội có em.

Giấu nhẹm đi mấy giọt nước mắt trên má, càng ôm chặt Quốc hơn. Anh đã từng thấy em nhiều lần giấu đi tấm khăn dính đầy máu mũi, khi đó ở ngoài cửa phòng Hanh ngồi thụp xuống mà cắn răng khóc, bởi anh xót cho em. Nổi sợ mất em đang chiếm lấy bao trùm Hanh. Mỗi ngày đều như thế. Anh luôn hỏi Quốc muốn đi đâu, muốn làm gì anh đều làm tất cả cho em.
Vào buổi tối ngày hôm đó, Quốc nhờ anh, có lẽ là lần cuối cùng:

-Hanh, em còn một chuyện muốn anh làm giúp em, là làm giúp em nhé.

-Em muốn anh làm gì. Em cứ nói đi anh làm hết cho em!

-Em muốn Thái Hanh của em hạnh phúc, kể cả lúc không em!

Lúc này Hanh thật sự không chịu nổi mà khóc trước mặt em.

-Quốc của anh không sao đâu, Quốc thương anh thì em phải ở lại với anh nhé!

Quốc chỉ cười, nụ cười nghẹn ngào. Em bây giờ đau lắm nhưng em không nói cho Hanh biết, em không muốn Hanh khổ vì em. Trước khi ngủ, em lại hỏi Hanh:

-Hanh, anh có yêu mùa thu của đất Thủ đô này không?

-Có, anh yêu nhiều lắm!

-Thế tại sao anh yêu nhiều như vậy?

-Vì ngày gặp em, trời cũng đã vào thu!

Sáng hôm đó, có một Thái Hanh gào thét trong gian phòng lạnh lẽo của trời thu mang lại. Ai đã mang Chính Quốc của anh đi mất rồi.

Hanh đau khổ gục bên mộ của Quốc, tấm hình Quốc cười tươi chụp cùng với anh thuở trước được Hanh cẩn thận mà để vào trong ví của mình, mỗi lúc nhớ em, có nụ cười em làm Hanh an lòng hơn hết. Em đi mà chẳng để lại cho anh thứ gì, chỉ còn mùa thu đó ở lại, mùa thu đã dành riêng một khoảng trời cho Chính Quốc và Thái Hanh, từng cơn gió vẫn thoi đưa. Em đi, mang cả thu theo cùng.

"-Em muốn Thái Hanh của em hạnh phúc, kể cả lúc không em!"

Quốc sợ anh quên lời em nói, sợ Hanh nhớ thương em mà đau khổ ngày dài. Em còn ghi mặt sau tấm hình của cả hai dòng chữ...nhưng em ơi, Thái Hanh này làm sao hạnh phúc khi không có em, hở Quốc!

Dưới bầu trời thu vàng tươi như giục giã ánh nắng nhẹ rơi xuống nơi mái đầu đen láy này. Áng mây trắng nhẹ trôi ở nền trời xanh thẳm như hoạ ra bức tranh giao mùa. Bước trên con phố quen thuộc mà đã lâu vẫn thường hay lui tới, cây cối cũng giã từ mấy chiếc là cuối cùng còn gắng gượng treo mình trên cây để con gió lướt qua khẽ lay động. Một chiếc...hai chiếc lá rơi. Không khí lại đìu hiu đến lạ làm cho tâm hồn con người ta càng thêm ão não. Anh lại tìm về những thứ kỉ niệm xưa cũ. Nhưng hỡi ơi cánh cổng đã khoá chặt từ bao giờ, ổ khoá rỉ sét bởi cái nắng gắt, bởi cơn mưa bất chợt vẫn hay ghé qua con ngõ này. Sân nhà toàn là lá mà mùa thu gửi lại nơi đây. Giàn hoa giấy mọc lên cánh cửa nhà ấy, trèo qua cả ô cửa sổ nhỏ mà thuở trước mỗi khi ghé qua anh vẫn len lén nhìn người anh thương. Rồi cuộc đời chẳng bao giờ bình lặng cho ta ở bên nhau mãi được. Mọi thứ nằm ngoài sức chống cự của em và rồi em đã phải rời xa anh. Quốc của anh đã không còn nữa, em đi rồi. Có phải em đã mang mùa thu năm ấy đi mất để anh chẳng bao giờ tìm lại được em, để anh sống trong nỗi tuyệt vọng này, để anh phải ôm đầu hối hận vì ngày ấy đã không cố giữ em lại bên mình. Mỗi ngày anh đều đi qua đây, bước vào nhà em bằng ngõ sau để những hình ảnh còn vương lại của em ở căn nhà này có thể xoa dịu nỗi nhớ em cuộn trào. Còn em đã mang mùa thu ấy xa mãi, xa mãi. Chiều cuối thu làm cho con người ta não lòng, có một bóng người lê bước trên đường, có một bóng người vẫn dõi theo người ấy từ phía sau. Chẳng ai hay chẳng ai biết lòng nhau đang bộ bề ra sao. Bầu trời sụp tối, bóng tối ôm lấy anh, bao trùm cả nổi nhớ anh mang trong lòng. Cũng bởi vì, mùa thu không trở lại.

_HẾT_

𝐃𝐄𝐌𝐏𝐒𝐄𝐘
𝓶𝓾𝓪 𝓽𝓱𝓾 𝓴𝓱𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸 𝓵𝓪𝓲

                 
                     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top