Mùa thất tịch năm ấy

Đối với nhiều người, thất tịch là một ngày để cầu duyên, chỉ cần ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch ắt hẳn lương duyên sẽ đến. Nhưng đối với Jeon JungKook, ngày thất tịch là những ngày được ở với Kim TaeHyung. Chẳng là hiện tại anh giận cậu rồi, không quan tâm tới cậu nữa. Vì trong lúc quay MV mới, anh đã quên 1 động tác quan trọng khiến cả nhóm phải quay lại cảnh ấy. Cậu chỉ vì một lúc suy nghĩ mông lung mà "đánh yêu" anh một cái. Kết quả là đã bị đá ra khỏi phòng, không muốn tiếp cận nửa bước.

Cậu khinh a, sao Kim TaeHyung của cậu lại có những lúc giận dỗi vô cơ thế nhỉ. Cả cái lúc tại Nhật Bản, cậu chỉ muốn trêu anh một chút mà vô tình dùng bảng đánh một cái, anh liền quay sang xô cậu ra rồi mếu khóc với Jin hyung nữa cơ. Người ta đang tương tác với anh đấy, không phải anh đã quên rằng anh từng mắng cậu là đừng tỏ ra quá xa cách với anh hay sao? Nghĩ đến thôi đã thấy bức bối rồi, cậu không nhịn anh nữa. Nói rồi cậu liền thay quần áo, đi ra ngoài tự dạo phố một mình.

"Rầm..."

"Ơ đứa nào đấy, anh sắp nấu chè xong rồi, không ăn à?" Jin nói vọng từ trong bếp, nồi chè này anh đã hầm hơn hai tiếng rồi. Hỏi thì ai ai cũng nói ăn chè cho có vị ngày thất tịch, chỉ bày ra bảo anh làm, chẳng ai động tay vào cả.

"Hyung, đừng lo, em sẽ giúp anh"

"Chú làm ơn đứng cách xa cái bếp ra 2m, anh không muốn chú bị bỏng đâu. Chú mà bỏng thì anh xót đấy." Kim SeokJin đang cầm muôi khuấy chè thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên, liền hốt hoảng chặn ngay ý định ấy lại.

Thật ra thì anh vẫn còn có một con gấu to bự ở cạnh, nhưng anh lại chẳng muốn cậu giúp anh. Vì cậu mang cái danh "Thánh phá đồ" mà cả thế gian ai cũng biết.

"Em chỉ là muốn góp sức một chút thôi mà." Kim NamJoon vòng tay ôm lấy người trong lòng, những giây phút ở cạnh nhau thật quá đỗi yên bình...

"Mà này, đứa nào vừa đi đâu đấy?"

"JungKook ấy mà, không biết chúng nó làm gì nhau nữa rồi. Thằng bé trông có vẻ phẫn uất lắm, không biết có phải lại bị chọc giận nữa không " Kim NamJoon vừa nói, tay thì cầm muỗng nhanh chóng nếm thử vị của chè, nhưng chè chưa kịp đến miệng thì đã bị giật lại.

"Có bỏ ngay cái tật đó đi không, còn đang nóng như thế. Nếu lỡ bị bỏng thì sao, chú cứ như con nít ấy. Lo mà đi tìm hiểu sự tình, không thì ta không giành phần đâu!" Kim SeokJin liền đá mông cậu chàng ra khỏi bếp, cuối cùng thì căn bếp cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
____________________________________________

"Cộc cộc."

"Vào đi ạ!" Kim TaeHyung nhanh chóng bỏ tai nghe xuống, cuối cùng thì món quà bất ngờ dành tặng cậu cũng đã hoàn thành. Anh đã rất chú tâm vào món quà này, vì nó mà anh đã bỏ rơi bảo bối của mình mấy hôm nay.

"TaeHyung à, em có biết JungKook đi đâu rồi không? Sắp đến giờ ăn rồi mà thằng bé còn đi đâu thế?" Kim NamJoon ló đầu vào phòng TaeHyung, liền hỏi.

"Em ấy đi rồi ạ, sao lại không nói gì mà đã đi rồi chứ!"

"Anh thấy lúc em ấy đi có vẻ rất giận dỗi, có phải em lại làm gì khiến em ấy giận không?"

"Em nghĩ là không, vì mấy hôm nay em bận quá, chẳng có thời gian mà chọc em ấy. JungKook không gọi về ạ?"

"Đi gấp đến nỗi quên cả điện thoại kìa, hay là em nhắn cho Yugyeom thử xem. Chúng chơi khá thân với nhau, chắc có lẽ lại đi đánh bowling với nhau cũng nên."

"Hyung, anh quên là đang giãn cách sao, làm gì còn chỗ nào mở cửa cơ chứ."

"Ừ nhỉ, thế thì em đi tìm thử xem. Hai đứa em thật sự rất biết cách làm cho anh đau đầu mà."

"Sao thế! Anh lại bị Jin hyung mắng à." Kim TaeHyung vừa mặc áo khoác vừa trêu trọc. Người anh này của cậu chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mỗi Kim SeokJin mà thôi.

"Mau đi đi, còn ở đó mà trêu ghẹo. Tiện thể ăn ở ngoài đi nhé, chè của Jin hyung nấu anh sẽ không chừa đâu."

"Vâng ạ, anh cứ ăn vui vẻ nhé, em lại chẳng dám giành đâu."

Nói rồi, Kim TaeHyung nhanh chóng phi ra cửa đổi dép, đeo khẩu trang đi tìm thỏ béo đang dỗi của anh. Cậu thì biết đi đâu nữa chứ, ngoài phố HongDae, sông Hàn ra thì cậu chẳng còn lui tới chỗ nào nữa. Khi đi xuống đến bãi xe của tiểu khu, anh không thấy chiếc xe điện của cậu đâu nữa. Vậy chắc chắc cậu đến sông Hàn rồi, HongDae thì chỉ có khi cậu đi bộ mới lui đến.

Kim TaeHyung liền lấy xe của mình, thẳng tiến đến bờ sông Hàn cách đó không xa. Khi đi đến nơi, anh thấy ngay cậu bé ngồi lọt thõm dưới nền cỏ, quả đầu tròn tròn, đôi khuyên tai quen thuộc. Nhưng điều mà khiến anh nhận ra đó là cậu chính là hộp sữa chuối trên tay đã bị bóp nát. Đây đích thị là con thỏ nhà anh rồi.

Đỗ xe vào bãi, anh tiến tới chỗ cậu. Không sai với dự đoán của anh, Jeon JungKook tay cầm hộp sữa mà ra sức nhàu nát, miệng luôn lẩm bẩm gì đó. Anh bật cười trước sự đáng yêu này, cũng vì vậy mà anh đã phải lòng cậu từ lâu.

"Kim TaeHyung là đồ thối nát, là đồ không có lương tâm, là đồ sắt đá,..." Vừa nói, Jeon JungKook vừa di di chân xuống đất, đâu đâu cậu cũng chỉ nghĩ đến anh, đánh thì không nỡ nên đành trút giận lên đất vậy.

"Chẳng hay cho hỏi vị Kim TaeHyung kia đã đắc tội gì với em mà em giận dữ bỏ nhà đi thế kia." Kim TaeHyung ngồi cạnh cậu từ lúc nào mà cậu còn chẳng biết, chỉ lo trút giận lên đất là thôi.

"Anh còn tìm em để làm gì, sao không bỏ mặc em luôn đi. Chẳng cần anh quan tâm nữa đâu." Jeon JungKook bĩu môi, quay mặt về hướng sông, mặt sông lặng lờ trôi chầm chậm nhưng ngược lại tâm cậu lại dao động như đang có bão.

"Anh mà bỏ mặc em thì còn gì để quan tâm nữa chứ, ngoài em, gia đình lớn và nhỏ, các fan ra thì anh còn có thể quan tâm đến gì nữa chứ. Nói đúng ra thì khả năng em bỏ mặc anh cao hơn đấy." Anh vội ôm con thỏ béo vào lòng, hôm nay con thỏ này còn biết xù lông với anh cơ đấy, cái môi mím mím kia thật muốn hôn vào mà.

"Em bỏ mặc anh khi nào? Không phải có người nhiều ngày không nói chuyện với em, giận dỗi lúc em tương tác sao. Còn nói là em không biết tương tác, chỉ mới đánh yêu một cái thôi đã giận dỗi rồi. Em mặc kệ đấy, không quan tâm anh nữa đâu." Jeon JungKook toang đứng lên thì bị Kim TaeHyung bắt lại ngay.

"Khoan đã, em nói anh không nói chuyện với em vì giận dỗi sao. Anh hẹp hòi đến thế à, anh đều có lý do mà. Em biết hôm nay là ngày gì chứ?"

"Không thèm biết đâu, anh cũng chẳng quan tâm còn gì!" Jeon JungKook vẫn dỗi anh, cậu rất giận đấy, có lý do gì mà bỏ mặc cậu nhiều ngày đến thế chứ. Việc đó còn quan trọng hơn cậu sao? Hay là anh đã...

"Này em nghĩ gì đấy, sao không lên tiếng mà mắt lại đỏ hoe thế kia. Thôi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Xin em đừng khóc, anh đau lắm, JungKookie." Kim TaeHyung hoảng loạn, nhanh tay nâng mặt cậu lên. Ôi sao cậu lại thành ra thế này chứ, mặt đã ốm đi một phần, gò má không còn đầy đặn như trước. Chỉ mới có mấy ngày mà anh đã khiến cậu ra nông nỗi vậy sao...

"Anh muốn chia tay rồi sao? Không phải anh vừa nói anh không còn gì quan tâm ngoài em sao, vậy việc đó còn quan trọng hơn cả em, khiến anh bỏ mặc em! Nếu anh muốn chia tay, xin hãy cho em vài phút chuẩn bị, em sợ em sẽ níu kéo anh mất..."

Cậu không kìm được nữa, nỗi sợ trong cậu dần một lớn. Anh không cần cậu nữa, vậy cậu sẽ như thế nào đây? Làm sao đối mặt anh đây? Càng nghĩ, nước mắt càng dâng trào, trực chờ trào ra khỏi khóe mắt. Những giọt nước mắt cứ như thế đua nhau chảy xuống tay của TaeHyung.

"Jeon JungKook, em bình tĩnh lại cho anh, nghe anh giải thích. Anh không muốn chia tay, vĩnh viễn cũng thế, em bỏ ngay suy nghĩ đó cho anh. Nhiều ngày nay anh không quan tâm em, vì anh bận chuẩn bị một món quà tặng em." Vừa nói, anh liền lấy điện thoại và AirPods ra kết nối và đeo vào tai JungKook.

"Không phải anh sắp phát hành mixtape rồi sao, đây là nó đấy. Anh gấp rút chuẩn bị thế này để tặng em đấy, đây là phiên bản giới hạn, chỉ mỗi Jeon JungKook mới có thể nghe thôi. Anh đã đặt hết tâm huyết vào từng lời ca, từng nốt nhạc, mong em sẽ thích nó. Chúc mừng lễ Thất Tịch nhé, Jeon JungKook."

Bài tình ca vang lên, giọng của anh trầm ấm, những nốt nhạc cứ thế rót vào tai cậu. Thì ra cậu hiểu lầm anh, thì ra trong lòng anh vẫn luôn có cậu, chưa từng bỏ rơi cậu một khắc nào.

"Ngày chúng ta gặp nhau là mùa hạ, thế mà đã mấy mùa hạ trôi qua.
Em ơi có nhớ những ngày đầu, chúng ta vẫn e ấp thẹn thùng che dấu.
Nhưng hiện tại anh chỉ muốn, muốn nói với thế gian rằng anh yêu em."

Thật sự hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc. Nếu có ai hỏi hạnh phúc là gì, câu trả lời của cậu chính là Kim TaeHyung. Một người quá đỗi sâu sắc, trái tim luôn ấm áp để truyền cho cậu từng hơi ấm khi mệt mỏi. Jeon JungKook lại khóc rồi, nhưng khóc vì hạnh phúc...

"Em lại thế rồi, đừng khóc chứ. Bài hát thế nào, anh vừa hoàn thành vào chiều nay đấy, em hài lòng chứ?" Kim TaeHyung dang tay ôm cậu, lau đi hàng nước mắt lăn trên má, hôm nay thật sự cậu làm anh một phen thót cả tim.

"Rất hay, em rất thích nó. Cảm ơn anh, em yêu anh." Jeon JungKook vươn đến tìm bờ môi ấm nóng kia, đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ, nhẹ như làn gió đầu thu, mơn trớn trên da thịt.

"Như thế chưa đủ đâu, bảo bối! Tối nay em phải thưởng cho anh đấy. Đi nào, anh đưa em đi ăn thịt cừu rồi về nhà, không lại cảm gió."
____________________________________________

Tình yêu là thế đấy, bạn sẽ luôn đắm chìm vào nó, để rồi bị nó nhấn chìm trong ngọt ngào, đôi khi bị vồ lấy bởi sự mất mát, nhưng đó mới là tình yêu. Hãy cùng tìm cho bản thân mình một tình yêu như thế, để rồi khi nhìn lại, chợt nhận ra mình đã từng yêu. Thất tịch năm nay, bạn đã nắm tay ai chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top