Chap 6: Nhớ
Ngày thứ 3 tẻ nhạt,
Jungkook dần mở mắt, ánh nắng hắt vào từ khung cửa sổ của căn hộ cho thuê. Sau vụ lần đó, gia đình anh chuyển đến Busan ở cùng họ hàng, vì việc học hành nên anh phải lên Seoul.
Người anh lại có chút uể oải, anh thật chỉ muốn ngủ thêm một vài ba tiếng, việc cuộn tròn trong chiếc chăn có vẻ tốt hơn việc đối diện với mọi chuyện hiện tại. Nhưng dù sao thẳng thắn đối diện với vấn đề vẫn sẽ tốt hơn.
Ăn mấy cái bánh crepe còn để trong tủ lạnh mà hôm cuối tuần mẹ anh làm cho anh. Rồi cũng chỉ mang theo chai nước rồi xuống phía tầng trệt lấy xe đạp.
Tâm tư của thanh niên năm nhất vẫn còn treo lủng trên cành cây, lại nhớ về những câu nói ngày hôm qua, mọi thứ như thể vừa trôi qua bằng một cái chớp mắt.
"Taehyung, anh giả vờ hay thực sự quên em?" -Nghe thật mong lung, và chẳng khẳng định được vào đâu. Dù sao cũng đã hơn 10 năm không gặp nhau. Và ngày cuối cùng nhìn thấy nhau cũng chỉ còn lại tro tàn. Thật sự, Jungkook cần lời giải thích từ con người đó.
Vài ba phút suy ngẫm, cũng gần đến trường, từ phía xa lại thấp thoáng người nào trông có vẻ quen.
Anh ta đạp chiếc xe thể thao, chạy vụt lên phía trước, sau đó thắng gấp chặn đầu xe Jungkook. Việc đó không khỏi khiến Jungkook ngạc nhiên, lại thêm phần hết hồn, anh đặt hai chân ma sát mặt đất khiến xe dừng lại.
"Anh là Jimin..?" -Jungkook nhướng mày.
"Vừa nhìn ngày hôm qua thôi đã biết tên tôi rồi à? Nhưng phải là tiền bối Jimin."
"Xin lỗi, không biết tiền bối cần nói gì với em?"
"Thẳng thắn như thế cũng tốt, thật ra chẳng dài dòng gì thêm. Cuối giờ chúng ta nói chuyện được không?" - Ánh mắt tỏ ra khá nghiêm trọng.
"Tan trường hẹn gặp." - Jungkook chỉ vỏn vẹn thế rồi lại đạp xe vòng qua. Để lại 'tiền bối' kia phía sau nhìn theo.
Gửi xe xong, Jungkook đi thẳng đến phòng học, kéo chiếc ghế ra, nhưng vẫn đứng im đó, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Mãi vẫn không chớp mắt.
"Tuyết đầu mùa kìa!"
"Mọi người ra đây xem tuyết đi."
"Lạnh chết mất!"
Đám sinh viên lại rộn ràng hơn bao giờ. Hầu như mọi người khá hứng thú, vì tuyết năm nay đến có hơi trễ so với dự tính, cũng vì là năm đầu nên cảm giác thế này cũng phải nói là lạ.
Riêng Jungkook lại chỉ đứng nhìn, không cười, cũng không nói.
"Tuyết sao?- Jungkook nhẹ nhấp môi.
Ánh mắt con người giữa sân trường kia nhìn từng bông tuyết rơi xuống, hình ảnh đó, khiến anh nhẹ lòng quá.
"Taehyungie." -Anh nhẹ nhàng thì thào.
Taehyung đi cùng một đám bạn, nhưng bỗng dưng lại khựng lại. Mặt hơi đưa lên nhìn bầu trời trong kia. Lại nhắm đôi mắt lại. Mái tóc vương vấn vài hạt tuyết, hơi ấm từ môi phà ra bầu không khí lạnh ấy. Thực sự, nó yên bình vô cùng đối với Jungkook. Cái dáng vẻ phía dưới bầu trời này, giống như ngày đầu tiên Jungkook gặp Taehyung, cả nụ cười tựa thiên thần ấy khiến tim anh 'thịch' thật mạnh.
Nhưng ai có thể biết được, hơi khói thổi ra thấp thoáng lại mang thanh âm nhẹ vô cùng :"Jungkook". Nụ cười cũng dần hiện lên môi Taehyung. Nhưng phút chốc lại dần tắt đi. Taehyung tiếp tục bước đi, lại nhìn sang phòng học Jungkook. "Con mắt là cửa sổ tâm hồn", thật đúng như vậy! Một nỗi tâm tư nặng trĩu hiện rõ trong đôi mắt buồn ấy.
Jungkook lại vỗ nhẹ vào má, quay sang phía ngược lại, ngồi xuống, nhưng có vẻ lí trí chẳng thắng nổi con tim, anh cũng nhắm đôi mắt lại, cảm nhận lấy cái không khí đầu mùa.
"Lạnh thật!"
.
"Chào bạn."
Jungkook mở mắt, một cô tóc nâu ngắn ngồi phía trước mặt cậu.
"Chào, cậu cần mình giúp gì à?" - Jungkook có hơi lúng túng, đứng bật dậy.
"Chẳng có gì đâu, làm bạn nhé! Mình là Eun Yeon. "
"Um. Mình là Jeon Jungkook. "
"Cậu không ra phía ngoài ngăma tuyết à, dù sao cũng khoảng 5 phút nữa lớp mới bắt đầu."
" Cảm ơn, mình không hứng thú lắm." - Jungkook cười trừ.
Người bạn mới quen đầu tiên của anh từ lúc bước vào nơi đây. Nét vẻ ngượng ngùng của cô nàng Yeon kia khiến anh có chút ngại, dù sao chuyện này cũng khiến anh vui hơn khá nhiều. Vì tuyết, là thứ khiến anh từng vui, và nó cũng là nỗi đau chưa bao giờ phai nhoà.
.
.
.
Reng!!
Tiết học cuối cùng của ngày kết thúc. Jungkook bước đến đứng trước cửa. Cũng vừa lúc Jimin vừa tới.
"Qua cửa hàng Coffee đối diện cho tiện nói chuyện được không?" - Jimin mở lời.
Jungkook cũng "um" một tiếng sau đó đi qua.
Cả hai ngồi xuống, mặt đối mặt,
"Cho tôi một ly Coffee. Còn cậu?" -Jimin nhoẻn miệng cười.
"Cho tôi một ly như anh ấy." - Jungkook nhìn vào chị nhân viên quán. Ánh mắt anh không khỏi khiến chị ta đỏ mặt, nữ sinh xung quanh đều hướng vào Jungkook, và cả anh chàng Jimin phía đối diện.
Sau khi phục vụ rời bàn.
"Chúng ta vào việc chính nhé. Chuyện tôi muốn nói, nó liên quan đến Taehyung." - Đôi mắt sắc lại, tay đưa lên bàn, ngón tay đan vào. Không khí trở nên nghiêm trọng hơn hẳn.
__________
Thực sự, mọi việc, liệu còn nhẹ nhàng như bản "Kiss the rain"?
Yêu thương hay đau thương?
Rõ rằng biết thương là đau, nhưng vẫn không thể quay đầu lại...
____Còn tiếp____
Thanks for reading
#Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top