Chap 3: Hoài niệm ( tiếp theo)

Ngày 2/10/2000

Một ngày nắng đẹp. Cái nắng của mùa đông. Nhẹ nhàng nhưng vẫn còn đọng lại cái lạnh giá trong khoảng thời gian này.

Nơi đây có một công viên phía đối diện khu chung cư. Và hôm nay, Jungkook sẽ ngoài công viên đó. Một phần là muốn tìm lại con người đó.Và cũng là lời hứa mà người mẹ đã hứa với cậu.

"Mẹ à, chúng ta đi thôi" - Jungkook mở cửa.
Và cậu đứng khựng lại. Đưa mắt nhìn căn phòng đối diện. Cửa phòng mở ra. Đây thực sự quá đỗi bất ngờ.

" Là anh? " - Jungkook nhìn chăm chú cậu con trai phía đối diện.

" Là em à! Thật bất ngờ! " - Cũng là chiếc áo khoác xám ấy. Vẫn là nụ cười đó. Cậu con trai nhìn Jungkook nói. Và kế bên có lẽ là mẹ của cậu con trai.

______________

Một chuyện khó tưởng

Gặp nhau trong trường hợp như thế này.

Thì chỉ có

Thứ mang tên định mệnh .

__________________

" Mời chị uống trà. " - Mẹ Jungkook đeo tạp dề, bưng bốn tách trà ra phòng khách.

" Cảm ơn. Hân hạnh được làm quen!" - Người phụ nữ nhìn mẹ Jungkook, tươi cười.

------------
Ở một phía khác.

" Hyung tên gì vậy? " - Jungkook ngồi bệt xuống, nhìn chằm chằm cậu con trai.

" Taehyung. Kim Taehyung. " - Taehyung cười toe.

" Taehyung... Tae... Taehyungie." - Jungkook đứng dậy. Véo hai bên má Taehyung. Nhìn cậu cười.

"Còn em tên gì?" - Taehyung kéo hai tay đang trêu hai bên má cậu xuống.

" Em tên Jungkook. Jeon Jungkook! " - Jungkook lại nhanh tay lên véo má Taehyung.
"Mềm, mềm".

" Thôi nào, chơi vậy không vui đâu." - Taehyung đứng dậy, hai tay véo má Jungkook.

Ở gần đó,

"Và sau đây sẽ là bài 'Kiss The Rain', và cũng là bài hát kết thúc chương trình ngày hôm nay. " - Âm thanh phát ra từ chiếc radio kế bên chiếc ti vi. Chiếc radio này đã cũ lắm rồi. Nó bị hư, thỉnh thoảng lại như vậy. Nhưng do là kỷ vật của bà nội Jungkook nên ba cậu có vẻ rất coi trọng nó. Vẫn giữ đến bây giờ.

" Nó lại như vậy rồi!" - Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung.

Và đồng thời, bài hát được phát lên. Từng phím nhạc được đàn lên nghe buồn tênh.

Và Taehyung ngồi tĩnh lặng, chăm chú lắng nghe giai điệu tẻ nhạt này.

"Hyung à! Bài này nghe chán quá!"- Jungkook nhõng nhẽo. Kéo tay của Taehyung

"Bài này hay mà." - Taehyung nhìn Jungkook. Đôi mắt chuyển xuống một nổi buồn khó tả.

Jungkook ngồi xuống, thấy Tae chăm chú đến thế. Cậu cũng lắng tai nghe. Thật sự thì cậu không thích. Nhưng Taehyung thích. Thì chắc chắn mọi thứ cậu cũng sẽ thay đổi. Đối với một đứa bé là thế. Khi tôn trọng ai, nó sẽ làm theo mọi thứ người đó làm. Từ một hành động thật sự ấm áp sẽ rất dễ dàng chạm đến trái tim của một đứa bé. Và không ngoại trừ Jungkook.
---------------

" Tạm biệt anh, mai mình lại chơi với nhau nhé! "
.
.
.
Và cứ thế thời gian trôi qua, cùng đi chơi chung, cùng đi học. Cũng đã 5 năm trôi qua. Liệu đây đã là một kết thúc hạnh phúc.?

_________________
Một thứ thật diệu kỳ!

Hạnh phúc là đây sao?

Và sau này, sẽ vẫn mãi mãi sẽ được gần nhau như thế này?

Rào cản

Sẽ là thứ vô hình

Nhưng sẽ xuất hiện một cách bất ngờ.

Và điều bất ngờ này, khi nào mới xuất hiện?
_______________________

#Hạ
Thanks for your reading.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top