Chap 2: Hoài niệm
Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung. Tất cả quá khứ, chúng cứ quay quẩn trong đầu cậu.
__FLASHBACK ________
Ngày 30/09/2000
Một khu chung cư ZZ, mới được xây dựng cách đây hai tháng ở Seoul. Nơi đây khá đông. Với giá thành không quá cao và cả vật chất xung quanh cũng khá tiện nghi. Và hôm nay sẽ có một nhà nữa chuyển đến tầng bốn ở đây.
--------------
"Kookie à, vào nhà đi con. Đứng đó làm gì? Ở ngoài lạnh lắm." - Người mẹ tiến lại phía Jungkook.
" Vậy đây là nhà mới của mình hả mẹ? " - Cậu đưa ngón tay trỏ đeo bao tay chỉ vào căn nhà trước mắt.
" Đúng vậy! " - Người mẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cậu dắt vào nhà.
--------------------
Và đây là căn nhà mới của cậu. Một cậu bé lên 3 ngây thơ, đáng yêu vô cùng.
Ngày hôm sau....
"Mẹ à, mình mua nhiều thứ thế sao?! " - Jungkook mặc trên người chiếc áo khoác mà xanh nhạt và phía trên có hai tai thỏ. Hai bên má hồng dịu do cái rét của mùa đông nơi đây. Mỗi khi cười là vẻ đáng yêu đấy không chê vào đâu được. Trên tay cầm một quả bóng bay. Cả hai tay cầm chặt lấy quả bóng như một thứ vô giá. Đưa cặp mắt tròn xoe ấy lên nhìn quả bóng mà không thấy chán. Đôi chân lon ton bước từng bước.
"Vù..."
" A...a bóng, bóng của con " - Jungkook và mẹ đứng trước khu chung cư. Đôi bàn tay cậu lỡ buông lỏng. Quả bóng cứ thế mà bay lên . Đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt.
"Thôi nào, mẹ sẽ mua cho con một cái mới nhé!" - Người mẹ có chút lúng túng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Một cậu bé vừa bước ra khỏi khu chung cư, trông có vẻ lớn hơn Jungkook, nhìn thấy Jungkook lấm chấm nước mắt, cậu tiến lại.
" Cho em nè. Nín đi." - Cậu ngồi xuống , lấy từ túi áo khoác màu xám của cậu đưa cho Jungkook.
" Là kẹo sao? " - Jungkook đưa tay ra cầm lấy. Đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cậu con trai.
Cậu bé trai đưa cổ tay áo lên chấm chấm nước mắt cho Jungkook.
"Được nhận kẹo thì phải vui cơ chứ. À quên mất, anh phải mua vài thứ. Tạm biệt em nhé!" - Cậu vừa chạy ngược vừa la to. Vẫy vẫy tay sau đó chạy một mạch.
Jungkook nhìn theo, chờ tới khi con người kia khuất đi cậu mới cùng mẹ đi vào,tay nắm chặt viên kẹo. Và đôi môi lẩm bẩm nhẹ gì đó nhưng lại rất dễ đoán:
'Cảm ơn!'
Người mẹ nắm lấy tay Jungkook, dắt tới phía thang máy.
"Đi thôi con."
"Mình có gặp lại anh ấy không vậy mẹ?" - Cậu ngước khuôn mặt mũm mĩm lên nhìn mẹ.
" Mẹ cũng không rõ nữa con à." - Bà nhìn Jungkook trìu mến.
Jungkook nhìn viên kẹo nhỏ bé ấy. Nắm chặt hơn.... Ngoảnh đầu lại phía sau nhìn một lần nữa. Nhưng cũng chỉ là hư không.
----------------------
Gặp một lần
Có duyên sẽ gặp lại!
-----------------------
#Hạ
Thanks for your reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top