Chap 32

Trên đường trở về nhà, Jungkook ngủ quên trên xe của hắn. Kim Taehyung mở dây an toàn rồi quay sang bế em vào nhà. Bà Jeon nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa.

"Thầy Kim?"

"À vâng. Em ấy ngủ quên nên cháu mới bế vào nhà ạ mong bác đừng hiểu lầm"

"Không không ý tôi không phải là vậy. Mà thôi vào nhà đi"

Đặt Jungkook xuống giường. Kéo chăn đắp cho em, hắn mới yên tâm mà xuống nhà. Trước khi rời phòng còn đặt nụ hôn xuống khóe mắt em. Jungkook chép chép miệng xinh làm cho tim hắn muốn tan chảy ngay lập tức.

"Nhà tôi hết nước ngọt rồi cậu uống tạm nước lọc nhé?"

"Dạ cháu uống gì cũng được" Kim Taehyung cầm ly nước lọc trong tay rồi gật đầu.

"Cậu thật lòng yêu thằng bé nhà tôi à?"

Hắn bất động 3s.

"Vâng cháu thật lòng"

Kim Taehyung thấy hơi sợ vì đang yên đang lành mẹ vợ hỏi thế có mà rớt tim ra ngoài.

"Thế thì tôi cũng yên tâm. Bố Jungkook mất từ khi nó còn nhỏ nên thiếu tình thương lắm. Mong sau này cậu sẽ yêu thương thằng bé hơn, trông cậy hết vào thầy Kim" Bà Jeon đặt tách trà xuống bàn.

"Cháu hứa sẽ yêu thương em ấy vô điều kiện"

"Tốt quá rồi, Jungkook gặp được cậu là tôi rất mừng rồi"

"Bác chấp nhận chuyện của bọn cháu thật ạ?"

"Ừm, ban đầu tôi cũng không ưa thầy lắm, vì mặt thấy cứ thấy gian gian. Nhưng dần rồi tôi thấy con rể tương lai này cũng tốt"

Kim Taehyung cười trừ, không biết trả lời như nào luôn.
Bây giờ hắn mới thấy có lỗi vì trước kia từng đối xử tệ với em. Bà Jeon mà biết chắc chắn hắn sẽ nhừ đòn.

"Cũng đến giờ cơm rồi hay là thầy ở lại đây ăn tối với 2 mẹ con tôi luôn nhé"

"Dạ được, bác cần cháu giúp gì không ạ"

Được mời ở lại làm lòng hắn vui sướng hết cả lên. Nhanh nhảu vào trong bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.

Cả 2 người cùng nấu ăn, xong xuôi đâu vào đó hắn lên lầu gọi em. Kim Taehyung mở he hé cửa cố gắng không tạo ra tiếng động to. Đến bên giường em hắn ngồi xuống, đưa ngón tay chọc vào má Jungkook.

"Người yêu ơi"

"Ưm"

"Dậy nào, đến giờ cơm tối rồi"

"Mấy giờ rồi ạ" Jungkook ngồi dậy, mắt còn đang nhắm

"7 giờ rồi bé yêu"

"Nhưng mà em còn buồn ngủ thì phải làm sao?" Em dụi dụi hai mắt.

"Đừng dụi mắt nào, rất nhanh đỏ đấy. Em còn buồn ngủ thì để tôi tắm cho em tỉnh nha?"

Jungkook giật mình mở to hai mắt. Bởi vì lần trước bị người "lớn" tắm cho 1 lần đã rất mắc cỡ rồi. Bây giờ mà bị tắm nữa chắc không biết người "lớn" sẽ làm gì đâu.

"Em hết buồn ngủ rồi"

Taehyung bật cười rồi thơm nhẹ vào trán em.

"Đợi tôi lấy khăn lau mặt cho em nhé?"

"Vâng"
.

"Hay cậu ở lại đây luôn đi, sáng mãi hẵng về. Khuya lại ở con phố này nhiều kẻ lạ lắm, nhà chỉ có 2 mẹ con nên tôi hơi sợ"

"Được luôn ạ?"

"Mẹ ơi, có kẻ lạ ạ?" Jungkook ngậm chiếc bàn chải đánh răng trong miệng, thoăn thoắt chạy lại phía mẹ mình hóng chuyện.

"Mày khỏi, đánh răng lẹ lên rồi còn đi ngủ. Bọt rơi xuống sàn nhà kìa"

Em bĩu môi bỏ đi.

"Cậu cứ ở lại đây. Ngủ ở phòng chồng tôi là được"

"S-sao ạ? Cháu phải ngủ ở phòng bác trai?"

"Cậu đừng lo, tôi đã dọn dẹp nó sạch sẽ rồi. Yên tâm đi"

Không phải là vấn đề bẩn hay sạch, mà là hắn chỉ muốn ngủ chung với tình yêu của hắn mà thôi. Không can tâm đâu.

Kim Taehyung tắm rửa xong xuôi, hắn không có áo quần để thay nên đành mặc tạm cái quần đùi size rộng nhất của em. Cơ mà vẫn chật, hắn cố nhồi nhét thân trên của mình vào cái áo hình con gấu của Jungkook. Nghe tiếng rách áo, Kim Taehyung phải cởi ra. Kết quả là hắn ở trần.

Jungkook nằm bấm điện thoại mãi chưa chịu ngủ, thì nghe tiếng mở cửa két két. Em bật dậy quay lại thì thấy bóng đen lao về phía mình. Sợ quá nên bất giác hét lên.
Kim Taehyung hoảng hốt chặn môi
em lại bằng miệng mình.

"Tôi mà. Kim Taehyung siêu cấp đẹp trai của em đây"

"Em tưởng..Taehyung ngủ ở phòng bố em"

"Nhớ em đâu ngủ được. Tôi muốn ngủ với em thôi à"

Coi bộ dạng có giống như hai đứa lén lút yêu đương không.

"Nhưng mà em không nhớ thầy. Nên thầy về phòng ngủ đi"

Kim Taehyung biết em đùa nên đè em ra cù lét. Jungkook vùng vẫy nhịn cười, tay quơ qua quơ lại làm rớt cái đèn ngủ. Bà Jeon ở dưới tầng nghe tiếng động liền lên giọng hỏi.

"Lại phá cái gì rồi Kookie?"

"Có gián thôi mẹ. Con đập gián"

"Ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại nữa đấy nhé"

"Vâng, mẹ ngủ ngon"

Em quay sang đánh yêu cái vào đùi hắn. Kim Taehyung cười đểu kéo chăn trùm kín cả người hắn và em.

"Người yêu"

"Vâng?"

"Sao tôi có thể yêu được em nhỉ"

Jungkook mở to mắt, ngồi dậy phụng phịu

"Gì? Ý thầy Kim đây là sao? Ôm ấp người ta rồi giờ muốn thay lòng đổi dạ hả, chơi chán rồi giờ chê hả"

"Tôi nào dám. Ý tôi là sao tôi có thể yêu được 1 người xinh đẹp, đáng yêu như em được ấy. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ buông em ra đâu"

Em nằm xuống, ôm hắn. Đập vào mắt em là cơ ngực rắn chắc của đối phương. Jungkook ngượng ngùng che mắt.

"Mặc áo vào đi ạ, thứ em cần là nụ cười của anh"

"Không muốn, để vậy thích hơn. Em thích không?"

"H-hơi thích"

"Hay tôi cởi nốt quần để em thích nhiều hơn nhé?"

Jungkook chặn cái tay đang định cởi quần của hắn lại.

"K-không cần đâu. Thầy cởi trần là em thích, rất thích rồi."

Hắn hôn lên môi em. Jungkook bắt đầu bị cuốn theo hắn. Trong ánh sáng le lói của đèn ngủ, ánh mắt em như cả 1 bầu trời sao long lanh. Hắn yêu em chết đi được, trước kia sao có thể hắt hủi phủi bỏ em như thế?

Tay hắn siết chặt eo em kéo sát vào mình, đưa tay vuốt má má Jungkook.

"Tôi có thể..."

"Dạ được"

Kim Taehyung đưa lưỡi chen vào miệng em. Cả hai ôm nhau hôn nhau say đắm trên giường. Cánh môi em dịu ngọt lắm đầu hắn tê rần đi. Phần dưới của hắn lại rục rịch, biết là mình không nên tiến quá xa nên đành nhẫn nhịn.

Hắn chịu không nổi nữa nhanh chóng dứt môi em. Jungkook ngỡ ngàng, em muốn nữa. Em bị cuốn mất rồi. Jungkook chu môi lên muốn hôn tiếp.

"Hôn em"

"Nhưng..mà t-tôi"

"Thầy làm sao?"

Chiếc quần chật bó sát vào phần dưới của hắn, đã vậy chỗ kia còn cương lên làm hắn mất mặt cực kì. Em thấy Kim Taehyung đang cố che che cái gì đó nên cũng hiểu. Cả 2 nhìn nhau không nói 1 lời nào.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Em ngủ trước đi"

Mặt em đỏ như trái cà chua gật gật đầu tròn. Lần đầu em thấy phần dưới của hắn, cái đó có thể ở trên cơ thể con người được sao?

Nản quá mấy sốp ơi, truyện tui ít người biết quá :')))) mà nhiều người biết thì t sợ tui viết không hay, rồi làm mấy sốp mất hứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top