Chap 30

"Jungkook, dậy mau. 10h sáng rồi" Jimin bất lực gọi em dậy. Trời ạ, đêm qua uống hơi nhiều. Định là sẽ mua hai đứa 2 lon thôi vậy mà Jimin xách về một bọc toàn bia với mồi, thế là hai khứa này nóc tới 3 4h sáng mới chịu ngủ.

"Tí nữa tớ dậy"

"Này, cậu nói câu đó mấy lần rồi hả. Dậy đi, tớ đưa đi ăn sáng"

Em ngồi bật dậy, nhìn Jimin

"Gì đấy?"

"À không chỉ là thấy hôm nay cậu hơi đẹp trai"

Được bao đi ăn sáng nên ẻm mới nịnh nọt đấy

"Biết đẹp trai rồi, nhanh ra khỏi giường và đi đánh răng đi"

Cũng gần mười một giờ trưa em và cậu mới đến quán ăn gần khách sạn. Gọi 2 3 món rồi cả hai cùng dùng bữa. Hmm, ăn sáng thành ăn trưa rồi cũng nên. Vì là khu ẩm thực cho khách du lịch nên ở đây người Thái nói tiếng anh rất thông thạo, vậy cũng dễ được đôi phần khi nói chuyện với họ.

Jungkook ăn xong trước muốn ra ngoài mua ít quà lưu niệm nhưng bị Jimin kéo lại.

"Chiều rồi mua cũng không muộn"

"Vậy cũng được"

Jimin và em đi dạo quanh khu chợ Bangkok, cậu lôi em đi thử hết món này đến món khác. Đến khi cái túi vải em mang theo đầy ụ những món đồ mà cậu nhét đã lúc đó cậu mới chịu dừng lại.

"Jimin, cậu mua những thứ này để làm gì? Cũng có dùng đến đâu! "

"Không dùng thì trang trí nhà cho đẹp. Bên kia có quầy bán đồ ăn nhìn lạ chưa
kìa. Qua đó thử đi"

"Đủ rồi Jimin à, tớ no lắm rồi đấy"

"Món này nữa thôi, nha?" Cậu nắm tay em nũng nịu. Jungkook cũng gật đầu trong sự bất lực.

Đang chán nản vì cậu bạn thân thì điện thoại em đổ chuông dữ dội. Vừa thấy chữ "Kim Kim" em đã vội bắt máy.

"Taehyung"

Hắn hơi bất ngờ vì thường ngày câu đầu tiên em gọi hắn là "Thầy Kim" thay vì gọi cả tên ra như thế. Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẫn đó trong đầu, hắn đáp lại.

-"Bé con đang ở đâu mà sao nghe ồn thế"-

"Em đang ở khu chợ Bangkok"

-"đi chơi vui chứ? Tôi nhớ em chết mất nhanh về nhé"-

"Tối nay em về rồi"

-"Hửm? Không phải dự kiến sẽ đi 3 ngày sao em?"-

"Dạ không, tại..."

-"Tại sao nào?"-

"Em nhớ Taehyungie"

Em thẹn thùng nói nhỏ nhất có thể, chỉ em mới nghe được thôi. Chỉ em mới nghe được thôi nha. Nhưng Jungkook của chúng ta đâu biết phía bên kia màn hình điện thoại là "một trái cà chua" đang hạnh phúc. Kim Taehyung giả vờ bình tĩnh lại rồi hỏi em.

-"em nói gì thế, tôi không nghe rõ em ơi"-

"Dạ thôi, bên này ồn lắm. Em cúp nha?"

-"Tình yêu đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm tôi đợi em ở sân bay"-

"Dạ"

Jimin đứng đối diện nhai chọp chọp miếng bánh trong miệng mà tỏ vẻ ớn lạnh trước "thái độ" bạn mình.

"Dạ đồ ha? Yêu đồ ha? Nhớ đồ ha?"

"Thôi đi ngại chết mất"
.
Thoáng phắt đã 5h chiều theo giờ Thái. Em và cậu ngồi vật vờ ở sân bay. Jimin dựa vai em chán nản.

"Sao đấy?" jungkook đẩy đầu bạn mình ra

"Mới chưa được 3 ngày mà cậu đã đòi về, tớ cũng không hiểu được luôn. Không phải từ đầu cậu muốn đi chơi lâu dài sao?" cậu cau có nhìn thằng bạn mình mà ngứa gan

"Thì tại, nhà tớ có việc bận"

"Bận bận cái đầu cậu. Nói thẳng ra là cậu muốn về sớm để hú hí với cha già Kim kia cho rồi. Bận cái quái gì, tưởng ông đây dễ lừa hả"

"Hihi cậu hiểu thế cho mình thì tốt quá, về Hàn tớ sẽ khao cậu một bữa thịt nướng, chịu không"

"Thôi ngay, ông không thích nịnh nọt"

"Thế thì thôi"
.

Kim Taehyung ngồi đợi ở sân bay cũng gần 1 tiếng rồi. Không sao, đợi người thương của hắn thì hắn cũng đành lòng.

Ở trên màn hình tivi lớn giữa sân bay có chiếu bản tin một máy bay có vấn đề về khoang điều khiển nên đã rơi xuống nước. Nhưng mọi người trên máy bay khá ổn, vẫn có người bị thương tích nhưng sô lượng ít.
Hắn có chút lo lắng bởi vì đêm qua em đã nói đúng 7h máy bay sẽ đáp, nhìn lại đồng hồ trên tay đã hơn 7 rưỡi.

Kim Taehyung gảy gảy đầu ngón tay, trong lòng lo như lửa đốt. Đứng ngồi không yên, vừa định đi ra khỏi ghế ngồi thì có bóng dáng nhỏ bé lao đến ôm hắn.

Lúc này Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sao em bảo 7h máy bay sẽ đáp mà"

"Thì đúng là như vậy nhưng mà máy bay có chút vấn đề nên dừng lại sân bay để xem xét"

Jungkook thấy sắc mặt Taehyung không được tốt, mồ hồi còn ra đầm đìa.

"Thầy sao vậy, thầy lo lắng việc gì thế?"

"T-tôi tưởng em đang ở chuyến bay kia" hắn chỉ tay lên màn hình tivi.

Cuối cùng em cũng đã hiểu ra, Jungkook phì cười lau đi mồ hôi cho hắn.

"Ngốc ạ, không có đâu. Em vẫn sẽ mãi ở đây đến khi thầy không còn cần em nữa"

Kim Taehyung ôm em vào lòng. Hôn lên mái đầu của em.

"Chưa bao giờ tôi chưa cần em hết, em là liều thuốc an thần của tôi, bé nhỏ"

Jungkook cười thích thú trong lòng hắn

"Chúng ta về nhé?"

"Vâng"

"Ờm, Jimin đâu em? Nãy giờ tôi không thấy em ấy"

"À cậu ấy có bạn đón về rồi ạ".

"Ừm, tôi đưa em đi ăn. Chắc là em đói rồi"

"Dạ được"

Belo quý vị :')))))))cũng lâu rui toi chưa đăng truyện nhể. Máu lười ngấm quá sâu rôiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top