Chap 29

10 giờ đêm tại Bangkok Thái Lan.

Jimin và Jungkook đang sửa soạn cất đồ để chuẩn bị đi ăn. Suốt cả một chuyến bay em chả ăn uống gì đơn giản vì đồ giá quá cao.

"Này giờ này còn quán nào mở không" Jungkook vội khoác áo.

"Quán dành cho khách du lịch mở đầy đường mà, cậu lo gì. Dù có đi 1h sáng người ta vẫn mở ấy chứ"

"Vậy thì may quá, ăn nhanh chóng còn về ngủ."

"Nóng vội quá"
.
Về đến khách sạn, em nằm vật vã trên giường. Mệt mỏi đến nỗi không muốn cởi áo khoác.

"Sao đấy" Jimin ngồi xuống bên cạnh em.

"Buồn ngủ thôi"

"Trời, ở trên máy bay cậu ngủ chưa đủ hả?"

"Chưa"

"Tớ cứ tưởng cậu chưa no, công nhận đồ ăn Thái ngon thật. Lần đầu được ăn, cậu cảm thấy như nào "

"Thơm, bày trí đẹp mắt. Mỗi tội không hợp khẩu vị với tớ"

"Thua cậu luôn. Dậy vệ sinh cá nhân đi rồi ngủ. Cũng khuya rồi"

"Ừm"
.
Vì còn lạ chỗ nên em vẫn chưa ngủ được, dù có buồn ngủ đến đâu thì hai mắt vẫn còn sáng trưng. Muốn kêu cậu bạn thân dậy mua bia về uống thì quay sang thấy khò mất đất rồi. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay em vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ hắn. Không phải hắn bảo sẽ nhớ em lắm sao?

Kéo chăn ngồi dậy, Jungkook vớ lấy điện thoại ra ngoài ban công bật máy gọi hắn.

1 cuộc, 2 cuộc, rồi 3 cuộc hắn chưa bắt máy. Trong lòng em dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Có phải em bị trêu đùa rồi không? Em bắt đầu sụt sịt rồi. Định bụng quay lại về giường thì điện thoại em rung lên.

"Alo" Jungkook sịt mũi.

-Tình yêu à?-

Là chất giọng trầm ấm ấy, xa nhau chưa đầy 1 ngày mà em đã nhớ hắn rồi.

"Sao..sao thầy không nhấc máy?"

-Tôi xin lỗi tình yêu. Tại tôi bận bịu với đám cưới của Eunhee quá. Làm em phải đợi rồi-

"Ừm"

-Em sao đấy, giọng em nghe mũi lắm. Jungkookie khóc sao?-

"K-không có"

-Đừng chối, nói tôi nghe vì sao em khóc-

"Tại em ngỡ thầy..."

-Sẽ không có đâu, ngốc này. Bây giờ ở Thái là 2h sáng rồi đấy. Thức khuya sẽ không tốt mau đi ngủ đi em à-

"..."

-Jungkook?-

"Thầy không nhớ em sao?"

-Sao mà không chứ. Thật sự là tôi rất muốn gọi cho em nhưng cứ bị Eunhee kéo đi làm cái này đến cái khác. Đáng lẽ tôi mới là người nên gọi trước. Lần sau tôi sẽ chủ động gọi trước, em?-

"Em chưa muốn ngủ"

-Vậy giờ em muốn làm gì nào, sáng mai sẽ không dậy nổi đâu. Ngoan, nghe tôi ngủ đi nhé?-

"Vâng"

Hắn đặt nụ hôn lên điện thoại ,đợi em cúp máy trước rồi hắn mới tắm rửa. Quay trở lại ghế sofa, Taehyung châm điếu thuốc bỏ miệng hút. Đến hơi thứ 2 hắn mới nhớ ra bé nhỏ có bảo hắn nên bỏ thuốc mờ giờ hắn lại hút. Quẳng hộp thuốc lá vào sọt rác, Kim Taehyung cởi áo choàng tắm rồi đi ngủ.

.
"Này" Jimin đứng sau lưng em từ lúc nào. Cậu dựa vào thành cửa, ngón tay còn nhịp nhịp.

"H-hả? Cậu chưa ngủ sao"

"Làm gì giật mình thế, vụng trộm với anh nào vậy"

"Vụng trộm gì chứ. Vào ngủ thôi"

"Nói nhanh không thì anh đây khóa cậu ngoài ban công bây giờ " Cậu chặn cửa, đẩy em ra ngoài lại.

"Được rồi được rồi, là thầy Kim"

"Ô, nối lại tình xưa rồi à. Thế mà bảo "tớ sẽ không dại khờ, không ngu ngốc mà đâm đầu vào thầy ấy nữa đâu""

"Nói thật thì tớ cũng chả muốn vậy"

"Nếu hai người êm đẹp rồi thì tốt. Nhưng mà đến khi bị tổn thương lần nữa thì đừng than với tớ đấy"

"Đã nhiều lần Jungkook này sai, nhưng lần này chỉ có đúng"

Em cười mỉm nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

"Tự tin quá nhỉ, à phải rồi muốn uống gì đó không?"

"Có"

"Bia nhé"

"Ừm, nhưng mua 2 lon thôi đấy. Mai lại dậy không nổi"

"Tớ biết mà"

.

Phía bên hắn mới sáng tinh mơ đã tất bật chuẩn bị làm lễ rồi. Kim Taehyung ăn mặc bảnh bao cực, hắn khoác lên mình 1 khí chất đặc biệt của người đàn ông trưởng thành. Xịt nước hoa lên cổ tay rồi hắn xoa xoa vào cổ và gáy.

Cánh cửa phòng trang điểm cho cô dâu mở ra, Kim Taehyung chầm chậm đến bên cô em gái của mình.

"Chà"

"Thế nào, em đẹp không"

"Em gái anh lúc nào chả đẹp, mà này có cưới sớm quá không vậy"

"Gì chứ, em cũng 24 tuổi rồi đó"

"Anh mày ba mấy đây còn chưa cưới vợ "

"Do ăn ở cả thôi anh"

"Ngày hôm nay là ngày vui của mày nên đừng để anh tung chiêu nhé"

"Có Jaehee bảo kê, em cóc sợ"

Lee Jaehee là chồng sắp cưới của cô. Hai người gặp nhau tại Mĩ lúc đang du học. Họ hứa hẹn đủ điều rồi sau đó quyết định tiến tới hôn nhân.

Eunhee cùng Taehyung đứng trước cánh cửa lớn cửa nơi tổ chức hôn lễ. Cả hai nhìn nhau cười rồi cùng bước vào. Vì bố mẹ mất sớm nên Kim Taehyung thay bố tiễn em gái về nhà chồng.

Hắn trao em gái mình tận nơi cho Jaehee, người sau này sẽ bảo vệ và yêu thương cô hết lòng.

"Sau này về nhà chồng nhớ đừng có mà láo nháo kẻo cô Lee tiễn mày về lại thì đừng trách anh"

"Em lớn rồi, em tự biết" Cô bắt đầu rưng rưng, tay nắm chặt tay hắn hơn. Còn không có ý định buông ra để nắm tay chú rể.

"Hôm nay là ngày em về với cậu ta. Đừng khóc và cũng đừng buồn, nên vui lên nhé cô em gái của anh"

"Oaaaaa, huuhuhu" cô khóc ầm lên làm cho hắn và chú rể bất động.

Mọi người ở dưới cười ầm lên khi được thấy một màn cô dâu nhõng nhẽo với anh trai mình.

"Nào nín, không được khóc trôi hết lớp trang điểm bây giờ"

Hắn quay sang phía chú rể, ân cần dặn dò

"Anh trao con nhóc này lại cho chú, nhớ lo liệu mà chăm sóc nó. Nếu nó mà khóc quay về với anh thì có cho tiền tỉ anh đây cũng không giao nó lại cho chú mày đâu nhé!!"

"Vâng thưa anh vợ. Em xin hứa"

"Được rồi"

Buồi hôn lễ được diễn ra trong sự hạnh phúc của cô dâu chú rể. Mọi thứ êm đẹp đều nhanh chóng qua nhanh. Nếu hắn nói không khóc thì nói dối, hắn có khóc nhưng khóc 1 chút thôi à. Chỉ khóc tí xíu thôi.

Ajinomoto mí bro. Lâu quá rồi ms up, do dạo này stress ấy với lại là ít ng đọc nên tôi nản waaa đi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top