Chap 28

Chớp mắt đã đến ngày thứ 6, đêm đó Jungkook ngồi soạn hành lí nên mang theo những thứ gì. Nhìn đồng hồ đã điểm 11h đêm, em buồn ngủ lắm rồi biết thế lúc sáng đã soạn. Sáng mai 8h là bắt đầu bay nên em phải soạn nhanh chóng.

Kim Taehyung nằm trên giường, hai mắt hắn trưng trưng không tài nào nhắm nổi. Vì bé con của hắn còn thức thì làm sao hắn ngủ được.

Phải rồi, vì bà Jeon đã về nhà ngoại có việc nên nhờ hắn qua chăm sóc em đấy.

"Cưng à, để đấy đi mai tôi sẽ soạn giúp em mà. Nhanh lên ngủ"

"Thầy biết em mang những thứ gì?"

"Tôi biết, nào lên đây. Mai tôi sẽ hoàn thành đống vali đó cho em"

Hắn nhảy xuống giường bế em rồi quẳng lên giường. Kim Taehyung nhanh tay đắp chăn cho em rồi tắt điện.

"Phòng bố em còn trống sao thầy không qua đó ngủ đi, nằm vậy chật quá" em nằm quay sang nhìn hắn.

"Không, chưa có sự cho phép của bác trai thì sao tôi nằm được"

"Nhưng bố em mất lâu rồi mà"

"Vì thế mới cần sự cho phép"

"Mê tín quá trời" em nhéo mũi hắn

"Mê tín gì chứ, đó là lịch sự hiểu không cưng"

Hai thân hình lớn nhỏ nằm kể chuyện nhau nghe, rồi em lim dim rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhận thấy bé con đã ngủ nên hắn dừng cuộc nói chuyện lại.

Gần 3 giờ sáng, em vô thức bật dậy. Hắn thấy động đậy nên dậy hỏi han.

"Sao đấy, em gặp ác mộng à" Taehyung kéo nhẹ đầu em vào lòng mình.

"Ừm"

"Không sao rồi, nằm xuống ngủ tiếp thôi"

Xoa xoa mái đầu tròn, hắn nằm xuống vỗ vào cánh tay mình. Em biết ý nên nằm gối đầu lên tay hắn. Kim Taehyung hôn vào trán em, hắn giảm nhiệt độ điều hòa rồi ôm em.

"Tình yêu"

"Vâng?"

"Sau lễ tốt nghiệp em muốn...ừm dọn ra sống chung với tôi không?" hắn ngập ngừng hỏi, như vậy có nhanh quá không.

Jungkook ngước lên, chớp chớp mắt nhìn hắn.

"Còn mẹ em thì sao, nhà em được mỗi hai người"

"Lâu lâu em có thể về thăm bác gái mà"

"Em? Mmm không! Em muốn cả Taehyung về thăm mẹ nữa"

"Sao cũng được, em muốn tôi sẽ thuận theo em"

"Nhưng mà còn quá sớm để chuyển ra sống riêng" Jungkook mân mê đầu ngón tay.

"Không sao, khi nào em muốn chúng ta sẽ chuyển đi, nhé?"

"Sao anh lại chiều em vậy, không sợ em sinh hư sao?"

Kim Taehyung ngóc đầu dậy nhìn em.

"Em gọi lại một tiếng khi nãy được không?"

"Taehyung?"

"Không phải, câu em vừa mới hỏi tôi ấy"

"Anh?" Em cười tít mắt

"Aaaa chết mất, sao em có thể đáng yêu vậy chứ. Thật ác độc khi em làm tan chảy trái tim tôi!!"

Jungkook cười khúc khích trong vòng tay hắn. Đầu còn cố ý dụi dụi vào vòng ngực rắn chắc kia.
.
6h:15p

Bà Jeon đã về mà không báo trước, thấy trên kệ có đôi giày da. Thấy lạ, thường thì em chỉ đi dép lê, không thì đi giày cổ cao. Sao đằng này lại có đôi giày da nhỉ?

Đứng trước cửa phòng em thấy không khóa nên bà tự đẩy cửa vào. Cảnh trước mắt khiến bà sốc không tin vào mắt mình. Hắn ôm em, em cũng ôm lại hắn. Trời đất ơi, nuôi đứa con lớn đầu để nó đi ôm trai.

"Này, thắng nhóc con kia. Dậy cho mẹ. Cả thầy nữa, dậy hết không có ngủ ngơi chi nữa" bà kéo phăng chăn ra, đánh vào mông em liên tục.

Dưới phòng khách là hình ảnh em với hắn đang quỳ trước mặt bà Jeon. Bà nghiêm nghị cất lời.

"Được bao lâu rồi?"

"Dạ thưa mẹ, bọn..."

"Tôi không hỏi anh, tôi hỏi thầy Kim!!"

"Vâng thưa bác gái, với danh nghĩa tương lai là chồng em Jeon..á au"

Hắn bị em nhéo phát ngay đùi.

"Thầy nói chuyện kiểu gì thế"

"Ơ hay, tôi bảo anh ngồi yên để thầy Kim nói cơ mà" Bà Jeon ngồi trên sofa ung dung phẩy phẩy chân.

Em tủi thân sụt sịt.

"Dạ tụi con chưa bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức nhưng cũng được vài ngày rồi ạ"

"Hả? Là sao? ta tưởng trước kia hai con cũng yêu nhau,  sao giờ bảo là chưa bước vào mối quan hệ chính thức?"

"Nhiều chuyện khó nói lắm bác"

"Hmmmm, nói gì thì nói. Dù gì tôi chỉ muốn nhờ thầy trông hộ thằng con tôi nhưng tôi cũng chưa cho phép cậu ôm ấp con tôi"

"Vâng con thật sự xin lỗi"

"Hahaha ta đùa đấy, hai đứa đứng dậy đi quỳ chắc hẳn mỏi chân lắm"

Ủa là sao? Nãy giờ bác chỉ đùa thôi hả bác? Thế mà làm tụi con sợ phát khiếp nè.

"Chuyện hai đứa như nào ta không can thiệp vào nhưng mà chuyện giấu ta yêu nhau là bị hành xử hiểu chưa".

"Vâng ạ".
.

7h15'

Ngồi ở sân bay chờ Jimin đến.
Jungkook cầm trong tay là hộp sữa chuối. Em hút rột rột, lâu lâu còn chép chép miệng xinh.

"Em này" hắn ngồi xổm xuống trước mặt em, ngập ngừng nói.

"Dạ?"

"Thì mẹ cũng không cấm chuyện chúng ta rồi, em đã...."

Bỏ hộp sữa xuống, em đặt hai tay lên má hắn.

"Em biết thầy đang định hỏi gì đấy! Nhưng mà dạ chỉ mới có vài ngày"

Mặt hắn ỉu xìu, tỏ vẻ buồn nản. Em vẫn chưa động lòng với tôi một lần nữa hả em???

"Jungkook"

"Sao ạ"

"Em nhét tôi vào vali luôn được không? Chứ để em đi như vậy tôi lo lắm. Vali còn thừa chỗ mà, người tôi nhỏ lắm vừa y vali cho em xem"

Người nhỏ tận m83!?

Hắn kéo khóa vali rồi định chui vào thì bị em ngăn lại.

"Ơ này"

"Không chịu đâu, em phải cho tôi đi cùng. Nhỡ tôi nhớ em thì phải làm sao"

"Kim Taehyung trẻ con quá, em sẽ gọi điện về mà. Với lại em đi cùng Jimin chứ có đi một mình đâu mà lo, người ta cũng gần 20 tuổi rồi đó nha!!"

"Không lo sao được, nhớ là phải gọi điện cho tôi không được quên đâu đấy"

"Em nhớ em nhớ mà"

Dặn dò em đủ kiểu rồi hắn cũng ra về. Trước khi đi còn không quên ôm em thật chặt. Gì vậy trời đi có đi được 3 ngày mà làm như cả đời không bằng.

Mấy bà thi sao rồi, tôi hóa 4,5đ rồi đấy =))) sốc vc khi nghe điểm luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top