Chap 25
Ngày quan trọng ấy cũng đã đến. Trước khi đi thi mẹ Jeon có dặn em đủ điều nhớ này nhớ nọ, dễ làm trước khó làm sau. Jungkook vâng vâng dạ dạ rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra bến xe bus. Có lẽ em bị trễ mất rồi, jungkook đi chuyến 8h mà bây giờ đã là 9h chỉ còn 20p nữa là bắt đầu thi.
Em hoảng loạn lấy máy ra muốn gọi cho jimin thì nhận lại là hai chữ tạm biệt. Đúng, máy em cạn pin. Jungkook sợ sắp phát khóc luôn rồi, may sao đúng lúc hắn thấy em.
"Sao em còn ở đây? Hôm nay không phải là ngày thi tốt nghiệp của em à"
"A, thầy cho tôi đi nhờ với. Tôi bị trễ xe buýt rồi, nha?" em mừng rỡ khi thấy hắn hạ cửa kính xe xuống.
"Chắc chắn là được, mời người đẹp lên xe"
Kim Taehyung bước xuống rồi mở cửa mời em lên, hắn luôn luôn tinh tế như vậy!
Ngồi trên xe em thở phào nhẹ nhõm.
"Tính phí đấy nhé"
Jungkook giật mình quay sang hắn.
Tên mặt đẹp trai này còn muốn thu phí xe của em cơ. Rõ là thấy ghét rồi, jungkook bĩu mỗi trả lời:
"Tôi sẽ trả tiền sau"
"Không, phí của tôi là cái khác"
"Thầy muốn sao cũng được"
.
"Cảm ơn thầy"
Lúc xuống xe Jungkook còn không quên cúi xuống lịch sự mà cảm ơn.
"Jungkook" hắn kéo đầu em vào trong xe ròi hôn cái chụt vào má.
"Coi như đó là phí thu đi. Thi tốt nhé tình yêu. Tôi sẽ quay lại đón em sau, nhớ báo cáo tình hình với tôi đấy" Taehyung cười đểu nháy mắt với em
Chết tiệt, đ-đúng là đáng ghét mà. Em đơ người đỏ mặt tía tai.
"B-biết rồi, sẽ thi tốt" jungkook cố né đi ánh mắt đưa tình của hắn.
"Ngoan"
Đến 1h chiều đúng, tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ. Em đến căn-tin đợi Jimin, gục mặt xuống bàn em uể oải. Hai mắt của em bây giờ như gấu trúc. Cơn buồn ngủ kéo đến, Jungkook bỗng thiếp đi.
Chưa được bao lâu thì Jimin đi đến vỗ nhẹ vào lưng em.
"Cậu ổn không?" cậu đưa cho em lon cà phê sữa.
"Có chút buồn ngủ thôi, tớ cảm ơn"
"Sao thế nào rồi, cậu làm bàn tốt chứ Jungkook"
"Ừ, cũng có câu dễ câu khó. Nhưng tớ vẫn làm được, quan trọng là nó nằm ở kết quả thôi"
"Thi xong rồi bung xõa tí không? Đi du lịch hay đi đâu đó chơi xa cho thoải mái" Jimin đưa ra ý kiến, lên kế hoạch muốn đưa em đi chơi.
"Không biết, tớ không hứng thú lắm"
"Cái thằng, cậu học đến mờ mịt luôn rồi à. Cuối tuần tớ dẫn cậu đi nước ngoài chơi"
Jungkook cười nhẹ : "cậu có tiền không, dẫn tớ đi thì hơi hao tiền đấy!"
"Ông đây chả có gì ngoài tiền"
"Ghê gớm vậy sao"
.
Jungkook vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Taehyung đứng đợi sẵn, tay hắn còn đang bật lửa châm điếu thuốc.
"Thầy hút thuốc khi nào đấy"
Hắn có chút giật mình.
"À, khi tôi học đào tạo bên Đức".
"Tôi không biết thầy hút nhiều hay chưa nhưng bỏ thuốc đi nhé. Tôi chúa ghét mùi thuốc lá!!" em ngồi vào xe thắt dây an toàn nói.
"Được tôi sẽ bỏ"
Đi được một đoạn, hắn hỏi em nhưng không thấy câu trả lời. Liền quay sang thì thấy em đã ngủ mất tiêu. Lâu lâu còn chép chép miệng nhỏ xinh xinh, khiến hắn chỉ muốn hôn nát môi em thôi. Hắn mân mê ngón tay của em rồi cười.
"Bé con đã cố gắng rồi"
.
8h tối, em mở mắt thức dậy. Chưa lúc nào em ngủ lâu như vậy cả, chắc khoảng thời gian vừa rồi khiến em bận bịu không thể chợp mắt quá lâu. Đặt chân xuống nền nhà, Jungkook cảm nhận hơi lạnh truyền đến chân. Em cau mày nhẹ rồi đi xuống tầng.
Bà Jeon đang ngồi uống trà ở phòng khách. Tivi còn đang chiếu thời sự.
"Mẹ"
"Hửm? Con dậy rồi à, đói không? Mẹ làm chút gì đó cho con nhé"
"Mmm, con không thấy đói" em lại ngồi bên bà, gục đầu vào lòng bà.
"Gì đây, nay còn trở tính mè nheo với mẹ à. Hay là làm bài không tốt nên muốn thú tội với mẹ. Mẹ không khoan hồng đâu nhé"
"Không phải, chỉ là con muốn ôm mẹ thế thôi"
Bà vuốt nhẹ mái tóc của em: "mẹ xem nào, chu choa mắt con thâm quầng hết rồi này"
"Hì, chăm học lắm con mới thức khuya. Mà con về nhà hồi nào vậy ạ"
"Thầy Kim đưa con về. Mẹ thấy cậu ấy bế con vào nhà"
"À vâng"
"Này, mẹ hỏi. Thầy Kim không phải là gay đó chứ?"
Em khựng mình, lắp bắp trả lời.
"K-không có đâu mẹ"
"Tại mẹ thấy cậu ta ôm ấp rồi còn hôn lên má con nữa"
Đến đây đúng thật đã khiến Jungkook rùng mình đứng thẳng dậy
"Mẹ thấy khi nào ạ"
"Lúc cậu ta bế con vào phòng ấy"
"M-mẹ n-n-nhìn nhầm thôi" em cười gượng tay cố ý gãi gãi đầu.
"Ờ chắc vậy, nhưng nếu có thật thì mẹ sẽ ủng hộ"
"Vâng? Sao cơ ạ, mẹ ủng hộ gì thế"
"Việc con với thầy Kim yêu nhau"
"Không có chuyện đó đâu phu nhân ơi. Con tưởng mẹ ghét loại đồng tính"
"Không, họ cũng là con người mà. Ghét làm gì, thôi nhảm đủ rồi. Mẹ pha cho ly sữa rồi tắm rửa mà nghỉ ngơi đi"
"Dạ"
Trở lại với chiếc giường êm ấm, jungkook nằm xoải chân, em vớ lấy chiếc điện thoại rồi bắt đầu gọi điện.
Tút tút...
-Chà hôm nay tình yêu còn chủ động gọi điện cho tôi à-
"Thầy thôi cách xưng hô đó đi, mẹ bắt đầu có nghi ngờ rồi"
-nghi ngờ gì nhỉ-
"Chuyện thầy thích tôi"
-không phải chuyện tốt sao, em cũng thích tôi mà. Em nên gọi 1 tiếng chồng đấy-
"Không. Nghe rõ này Kim Taehyung, thầy với tôi từ nay không cần phải gặp nhau nữa đâu, tôi cũng có thể tự đi học được nên thầy đừng qua đón nữa. Tôi chịu đủ rồi, mọi thứ từ trước đến giờ tôi nghĩ chỉ là trò đùa của thầy thôi. Vì thế hai ta đừng gặp nhau nữa, nếu thầy không yêu thì xin đừng gieo hy vọng cho tôi. Hai người tự bắt đầu lại cuộc sống mới đi"
Jungkook cố nén nước mắt vào trong, giọng em có chút nghẹn ngào. Hôm nay em phải tự kết thúc mọi chuyện thôi, càng để lâu càng thêm đau khổ.
-Jungkook em say à-
"Tôi đang rất tỉnh táo đấy'
-làm ơn đấy, đừng đẩy tôi ra xa mà. Tôi thương, tôi yêu em là thật không hề trêu đùa. Tôi biết sai rồi, cuộc sống mới của tôi sẽ thật hạnh phúc nếu có em. Em từng thích tôi đúng không, vậy xin em hãy thích tôi lại một lần nữa nhé? Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Giờ tôi nhận ra mình cũng thuộc dạng đồng tính ghê tởm như cách tôi từng nói với em rồi. Tôi yêu em lắm Jungkook, thiếu em tôi không sống nổi-
"Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới đi. Chào thầy sau này không gặp lại"
Nói rồi em tắt máy, em cũng tiếc nhưng em không muốn ngốc nghếch mà đâm đầu vào những lời nói đó được. Ai biết trước được lời nói con người là thật sự đúng! Lau đi nước mắt còn đọng lại, em giảm nhiệt độ điều hòa xuống còn 20 rồi kéo chăn ngủ.
________
Quý vị nếu thấy mắc lỗi chính tả ở đâu thì đấm thẳng mặt tôi đi nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top