Chương 9: Lễ hội mùa xuân (2)

Vào tiết trời lạnh lẽo tháng 2, những đóa hoa đào kiên cường nở rộ bung tỏa từng cánh hoa màu hồng như những ánh đèn thắp sáng, tô điểm cho khung cảnh lễ hội diễn ra tấp nập.

Jimin đang có cuộc trò chuyện cùng ai đó trong điện thoại. Có vẻ không hòa hợp lắm...

"Tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ý anh. Hôm nay tôi có hẹn với Taehyung và Jungkook trước, tôi không thể bỏ họ mà chạy qua nhà hàng âu ăn với anh được."

"..."

"Được cái gì mà được! Không có hẹn trước thì chấp nhận lùi lịch. Đừng có lấy mác 'hôn phu' ra để cản tôi!"

Nói dứt câu, nó chưa kịp để đầu bên kia trả lời đã vội cúp máy. Taehyung khoanh tay dựa vào gốc cây, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối.

"Vậy có được không? Hoseok-hyung sẽ chém tớ chết đấy."

Park Jimin giơ nắm đấm xinh xinh hươ hươ trước mặt Taehyung, hờn giận đáp.

"Hắn dám à? Hắn dám động cậu, tớ sẽ lật tung nhà hắn lên."

"Bình thường cậu cũng không thích ăn cẩu lương cơ mà. Máu M trỗi dậy rồi?"

Park thiếu hậm hực đá thằng bạn mình cho bõ tức, trong đầu hiện lên cảnh em họ mình ôm chầm lấy Hoseok trước mặt cả gia đình hắn và y ngay trong ngày họp mặt.

Đáng giận là Hoseok không đẩy cô ta ra, lại còn mỉm cười dịu dàng. Khung cảnh ngôn tình bắn tim tứ tung khiến Park Jimin buồn nôn.

Tiện nhân đi cùng tra nam, hắn một chút cũng sẽ không cản trở.

Taehyung biết Jimin đang tức giận, nhưng cụ thể chuyện đó là gì anh không hề rõ. Phàm là chuyện khiến bản thân khó chịu, Park Mochi sẽ giấu không kể cho anh nghe. Hắn bảo làm vậy sẽ khiến anh không phiền muộn nhiều vì hắn. Anh cũng đã nhiều lần thảo luận cùng hắn về vấn đề này.

Điện thoại trong rúi rung lên, Taehyung nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Có lẽ hắn biết nguyên nhân từ đâu rồi.

"Jimin-hyung! Taehyungie-hyung!"

Tiếng Jungkook vọng lên từ phía trước khiến Taehyung nhanh chóng rời mắt khỏi điện thoại, tay gõ vội vài chữ gửi cho người kia.

Cậu nhóc với đôi răng thỏ đáng yêu cùng đôi mắt to bình thường mặc đồng phục trường đã khiến tim anh lỗi vài nhịp. Giờ, khi cậu phô bày triệt để dáng vẻ đáng yêu của mình, Taehyung cảm thấy giờ lồng ngực đập nhanh đến nỗi có thể vỡ mạch máu bên trong chết ngay được rồi.

Bởi vì tập thể dục thể thao thường xuyên, việc đột ngột tăng tốc rút ngắn khoảng cách với Jimin và Taehyung không làm Jungkook quá khó chịu. Hơi thở dồn dập, nhưng không có dáng vẻ thất thố thường thấy. Jimin nhìn đồng hồ rồi khoát tay, vội vàng nói:

"Nhanh lên nào! Lễ hội mùa xuân đã bắt đầu rồi!"

__________________________________

Ngồi yên vị trên bãi cỏ xanh rờn, Jungkook nhìn ngắm chiến lợi phẩm cậu và Taehyung thắng được khi tham gia lễ hội được xếp chồng lên nhau, khẽ cười thầm. Vốn Jungkook chính là một "tay chơi" may mắn từ lúc nhỏ, chuyện càn quét các gian hàng đồ chơi với cậu chỉ là chuyện muỗi, nhưng không ngờ Taehyung cũng chẳng kém cạnh. Hai người làm điên đảo các quầy hàng đồ chơi, khiến cho các ông chủ khiếp sợ mỗi khi thấy bóng dáng hai người đi ngang qua.

Còn tại sao lại chỉ có mỗi cậu và Taehyung tham gia lễ hội, thì phải lùi lại thời gian một chút...

Jimin, Taehyung và Jungkook bước qua cánh cổng lễ hội tràn ngập hoa và ánh đèn. Jimin nhìn khung cảnh lung linh trước mắt mình, cảm giác như bị choáng ngợp. Park thiếu lần đầu tham gia lễ hội thường dân như thế này, lòng hạ quyết tâm nhất định xuân năm sau sẽ đến đây chơi.

Tính xoay người rủ Taehyung và Jungkook mua chút đồ ăn vặt, cổ tay bị người nào đó nắm lấy kéo về. Jimin bất ngờ lao vào lồng ngực của người nọ, mặt bị đập mạnh vào chỗ vững chãi kia mà đau hết cả mũi. Người kia thấy vậy chỉ cười cười.

"Park Jimin, về nhà nào! Buổi hẹn hò của anh không thể thiếu nhân vật chính là em được."

Park Jimin trợn mắt nhìn tên khốn-ngoại-tình Jung Hoseok ở trước mắt mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nó trừng mắt nhìn Taehyung đang giả vờ huýt sáo và Jungkook tròn xoe mắt nhìn mình, trong lòng thầm chửi ầm ĩ một trận.

Thằng bạn thân khốn nạn, vậy mà nó lại vì tình mà bán đi bạn thân chí cốt tốt bụng tuyệt vời là nó ư?

Taehyung cảm nhận được ánh mắt dao găm của Jimin, dùng khẩu hình miệng trả lời.

Cậu cũng phải cho người ta giải thích chứ. Cũng không thể trốn mãi vậy được.

"Theo anh về, được không? Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em mà!"

Park Jimin nhìn người trước mặt cùng hai thanh niên quần chúng phía sau, không khỏi buông câu thở dài.

Ái tình là chi, để khiến tình bạn chia cắt như thế này...

Taehyung bảo là mua đồ uống để cùng cậu nhâm nhi trong khi ngồi đợi pháo hoa bắn, cậu cũng tuân mệnh ở lại giữ chỗ đợi anh về.

Bầu trời hôm nay lấp lánh những vì sao sáng rực rỡ, xếp lên nhau như dải ngân hà lấp lánh mà cậu vẫn thường thấy trong những cuốn sách khoa học thiên văn thường thức trong thư viện. Bầu trời đêm đẹp tuyệt như thế, có thêm pháo hoa có phải hơi thừa thải đi không?

Từng cánh hoa anh đào lất phất bay lả tả trên nền cỏ non mềm mại, mang cả tâm tình của Jungkook trôi biền biệt đến những ngôi sao lạ trên cao.

Hôm nay không phải là Thất tịch, nhưng với dải ngân hà rộng lớn trên cao kia, Ngưu Lang và Chức Nữ có thể gặp nhau không nhỉ?

Trùng hợp ngày hôm nay có dải ngân hà vắt sang, cớ gì lại dậm chân nhìn ngắm đối phương phía xa trong vô vọng chứ?

Jungkook xếp lại những mảnh tình ý ngổn ngang trong lòng mình lại thành một mảnh ghép hoàn chỉnh, quyết định sẽ thổ lộ lòng mình cho Taehyung biết.

Cậu không chắc rằng Taehyung sẽ chấp nhận đoạn tình cảm này, nhưng chí ít, cậu cũng đã nói cho anh ấy biết tấm lòng của cậu.

Vậy là đủ rồi.

Vân vê giấy bọc quà, Jungkook nhìn đồng hồ, trong lòng khẽ sốt ruột. Đã sắp đến giờ bắn pháo hoa, sao Taehyung lại chưa xuất hiện vậy...

Hay là anh ấy đi lạc?

Cũng phải, khu lễ hội này rộng lớn như vậy, nhầm đường cũng là việc dễ hiểu mà.

Jungkook tinh mắt thấy một người bạn học ở gần đấy, nhờ cậu ta giữ chỗ cùng với quà, phủi bụi đứng lên đi tìm Taehyung.

Khu bày bán đã sớm đóng cửa, chỉ còn vài gian hàng vẫn mở sáng đèn bán đồ ăn vặt hay thức uống. Trong ánh đèn nhập nhoạng, Jungkook nhìn xung quanh cố tìm bóng dáng thẳng tắp của Taehyung.

Đúng lúc đó, cậu thấy Taehyung chạy ra từ một con ngõ nào đó. Mái tóc giờ rối hẳn, quần áo còn lấm lem bụi đất, anh nhìn Jungkook với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, hét lớn.

"Chạy mau."

Jungkook lần đầu tiên thấy Taehyung hốt hoảng như vậy không khỏi bối rối. Tuy vậy vẫn nghe lời anh xoay người bỏ chạy.

Đáng tiếc, đường lui của cậu đã bị chặn bởi một đám người mặc âu phục đen. Một người trong số họ nở nụ cười quỷ dị.

"Đã tìm thấy mục tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top