Chương 7: Mĩ Nhân Kế
Park Jimin uể oải thức dậy, đưa tay ngáp một tiếng rõ to.
Hôm qua đang tổ chức tiệc đông vui, đột nhiên tên khốn kia xuất hiện muốn hắn theo y đến dự tiệc với đối tác.
Đã thế còn hành hạ hắn phải vác một tên say rượu làm càn không biết phải trái về nhà mình.
Hừ! Thân công tử vàng bạc như hắn lại phải đi nhún nhường hầu hạ tên khó ở kia.
Xếp chăn gối tươm tất gọn gàng, cậu ấm Park quy cũ vào đánh răng rửa mặt, lấy bộ đồng phục hắn đã bỏ vào tủ đồ lần trước ra mặc. Tươm tất, hắn lại sang phòng kế bên, đi đánh thức chủ nhân của căn nhà.
Cánh cửa phòng mở ra, nhưng chẳng hề có mùi rượu thoát ra như Jimin dự đoán. Hương nắng sớm tỏa lan khắp căn phòng lớn, cũng đem theo ánh sáng bừng lên từng ngóc ngách. Vị chủ nhân say ngủ trên chiếc giường sang trọng dường như không bị ảnh hưởng bởi nắng mai. Y nhắm nghiền đôi mắt yên tĩnh nằm trên giường. Làn da dường như muốn hòa tan luôn vào ánh nắng. Park Jimin nhìn khung cảnh lung linh như vậy, không khỏi nghiến răng.
Nhìn xem tên này chẳng khác gì công chúa nhỏ cả, thế đ*o nào hắn phải nằm dưới thân y?
Thật bất công.
Hắn muốn đảo chính.
"Này Jung Hoseok, dậy ngay!! Mau đưa tôi đến trường!!"
Park - hung bạo - Jimin chẳng thèm động tâm trước vị "hoàng tử ngủ trong rừng" khôi ngô tuấn tú mà dùng gối ra sức đánh y. Lực đạo tuy mạnh, nhưng gối chẳng phải vật dụng dùng để uy hiếp, đối với người nằm ngủ chẳng khác gì mèo cào.
Nhưng bị làm phiền như vậy, ai cũng phải mở mắt thổi bay cơn thèm ngủ thôi.
Jung Hoseok cũng không ngoại lệ.
"Tôi dậy rồi, em đừng đánh nữa."
Giọng nói lúc ngái ngủ của người này trầm khàn lạ thường, quyến rũ đến mức thổi bay luôn sự hùng hổ của Jimin từ lúc xông vào phòng đến giờ.
Hình như tim có lắc lư một tí.
"Nhanh tay chân một chút. Tôi không muốn bị viết tên vào sổ đen của giáo viên đâu!"
Con mèo nào đấy hậm hực đáp rồi đóng cửa lỉnh mất, tránh cho bản thân chưa già đã mắc bệnh tim mạch. Người ở trong ngồi thừ trên giường nghe tiếng bước chân của hắn đi xa mới nhanh nhẹn xuống giường, bộ dáng chẳng giống như vừa mới thức dậy cả.
"Thư ký, tại sao em ấy lại đánh tôi? Chẳng phải khi nhìn thấy nhan sắc của tôi sẽ nhanh chóng nhào vào lòng tôi ôm hôn sao?"
"..."
Vị thư ký mới sáng sớm đã phải gánh thêm công việc tư vấn tình cảm cho sếp mình, trong lòng nguyền rủa 7749 lần vì bị đút cẩu lương vào mồm, nhưng vẫn vì tiền lương của mình mà nhẹ nhàng trả lời.
"Giám đốc làm vậy có vội vàng quá chăng? Phải tiếp cận từ từ mới có thể tăng hảo cảm của Park thiếu được."
Jung Hoseok ngẫm nghĩ một hồi, cũng đồng ý với ý kiến của thư kí mình.
Xem ra bản thân đã quá nóng vội rồi.
____________________________
Park Jimin nhìn Taehyung và Jungkook đang ngồi cạnh nhau trong carteen trường trò chuyện rôm rả mà trợn tròn hai mắt.
Có chuyện gì xảy ra khi hắn vắng mặt vào hôm qua ư?
"Này Kim Taehyung!"
Nghe chất giọng quen thuộc, Jungkook ngẩng đầu lên liền thấy mặt của người đã bỏ rơi mình tối hôm qua, cả người như có máu nóng bốc lên đỉnh đầu.
Giận.
Jungkook mặt hầm hừ quay sang một bên, viền mắt có chút nóng ẩm. Park Jimin trông thấy liền sực nhớ chuyện hôm qua, nhanh chóng phân bua.
"J..Jungkook à, anh xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với em. Thực ra hôm qua vị hôn phu của anh tập kích anh ở nơi tổ chức sinh nhật, anh vì vội quá nên mới nhắn tin cộc lốc như vậy!!"
Con người của Park thiếu tuy trong đầu luôn luôn có những trò đùa nghịch quái đản, nhưng tuyệt sẽ không lấy cảm xúc của người khác ra đùa giỡn.
Nhất là với đối tượng của Taehyung.
Để tăng thêm độ tin cậy, Jimin liếc mắt nhìn Taehyung, đại ý: Cậu mau giúp tớ giải quyết hiểu lầm đi! Nếu không kế hoạch thảo vợ về tay của cậu tớ sẽ phá! Sẽ phá đấy!
Taehyung nhìn con thỏ đang tức giận ngồi bên, quyết định giúp bạn thân chí cốt của mình.
"Jungkook, còn nhớ hôm qua anh bảo Jimin bận việc không? Chính là do vị hôn phu của cậu ấy đến thật. Anh vì lo em không tìm thấy nên đi tìm em."
Jungkook uy phong lẫm liệt tài năng hơn người có một thói quen mà cậu cực kỳ ghét bỏ.
Mỗi lần tức giận hay ấm ức ai, cậu không thể trừng mắt oai phong cãi nhau với họ như những nam diễn viên chính trên truyền hình, bởi hai viền mắt cậu sẽ mau chóng ẩm nước rồi rơi lệ, cổ họng nghẹn ứ cứ phát ra từng tiếng rấm rứt đáng thương.
Không thể khóc trước mặt hai người này được.
Không thể khóc...
Không thể...
Jungkook hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân, quay sang nhìn về phía hai người kia...
Oanh liệt khóc một trận.
Taehyung bối rối ôm con thỏ giàn giụa nước mắt vào dỗ dành. Có lẽ cảm giác bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ không ai biết lại khiến cậu tủi thân đến vậy. Bàn tay to ấm áp khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu nhằm xoa dịu chàng trai đáng yêu này.
Tim anh thật sự muốn toang theo cậu nhóc này rồi.
Park Jimin ở một bên còn shock hơn Kim Taehyung. Hắn không ngờ chỉ một chuyện cỏn con như thế này đã khiến Jeon Jungkook rơi lệ rồi. Jimin hấp tấp cầm lấy tay của Jungkook, buột miệng thề thốt.
"Anh sai rồi! Anh sai rồi! Cậu nín khóc đi. Cậu nín khóc anh sẽ cho cậu sai việc anh ba lần. Miễn là trong khả năng của anh, anh đều sẽ giúp cậu."
"Thật... thật không?" - Jeon Jungkook suy yếu tựa vào lòng Kim Taehyung, đôi mắt to tròn thoáng nét giảo hoạt.
"Chắc chắn! Chắc chắn! Em mau nín khóc đi." Nếu không Kim Taehyung sẽ đánh hắn chết mất. Vế sau họ Park chỉ dám giữ trong lòng, chết cũng không dám nói ra. Ai mà biết tên bạn thân vì sắc quên bạn này sẽ xử hắn thế nào chứ!
Có một đứa bạn đam mê tửu sắc như này, Park Jimin cảm thấy bi ai vô cùng.
Jeon Jungkook đưa tay chùi vội vệt nước mắt (cá sấu) của mình, bộ dạng tủi thân gật gật đầu. Mà Park Jimin cũng không dám lỗ mãng, từ carteen dẫn Jungkook về lớp như dìu Đức Phật, khiến lớp của cậu náo loạn một phen.
"Jeon Jungkook, cậu quen biết với tiền bối Park Jimin ư?"
Cô gái đứng bên cạnh đánh vào tay anh chàng nọ.
"Thôi hỏi vớ vẩn! Không thấy người ta đem Jungkook lên tận lớp cơ à! Đoán chừng là dạng thân thiết đấy."
Tiếng xì xầm trong lớp náo nhiệt vang bên tai, nhưng cậu từ chối tham dự. Úp mặt vào sách giáo khoa nhằm che khóe miệng đang nâng cao của mình, Jungkook nhớ lại mùi hương áo bám trên vai của Taehyung.
Mùi bạc hà thơm mát như có như không vấn vít quanh mũi, khiến tai cậu cũng ửng đỏ lên.
Một mũi tên trúng hai đích. Chuyến này Jeon Jungkook lời nhiều hơn lỗ.
Bởi mới nói, nước mắt của mĩ nhân có sức sát thương rất lớn, đủ để làm nghiêng nước nghiêng thành.
Mà Jeon Jungkook vừa vặn lại là Tây Thi trong mắt của tiền bối Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top