Chương 6: Nếu có thể


Jungkook nhìn bản thân mình trong gương, thở dài thườn thượt.

Áo phông đen in chữ "Mic Drop" cách điệu nghiêng, quần bò đen bụi bặm rách ở đầu gối, đôi Timberland đỏ dưới chân.

Nhìn qua nhìn lại sao vẫn không thấy vừa ý chút nào.

Cậu hết nhìn trong gương, lại nhìn đống quần áo nằm lộn xộn trên giường, rồi lại trông vào cái tủ đồ mở toanh để lộ một đống hỗn độn.

Sao mình lại phải để đến vấn đề ăn mặc? Dù sao cũng là sinh nhật người quen thôi, huống hồ,  mình còn chẳng thân thiết gì cho cam.

Cậu tặc lưỡi, thu dọn tàn tích của bản thân, sau đó rời khỏi nhà.

Jimin-hyung đã hứa với cậu sẽ gửi địa chỉ nhà để cậu đến, chỉ cần cậu đi đến khu phố cũ. Jungkook cả tin leo lên xe buýt, ngồi yên vị suốt ba mươi phút rồi xuống xe.

Chỉ để nhận được câu tin nhắn của Jimin từ ba phút trước.

"Em có thể dựa vào linh cảm lần trước của mình đến nhà anh không?"

Jeon Jungkook: "..."

Một người luôn luôn kĩ càng trong mọi tình huống như cậu, gặp nghịch cảnh này có chút ngơ người.

Cậu tức giận suýt nữa thì bỏ về, nhưng lại nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của người nào đó. Nội tâm Jungkook đang đấu tranh kịch liệt giữa việc đi và ở lại.

Chẳng lẽ lại tự ý tông vào cửa nhà người ta như lúc trước?

Thật khiếm nhã biết bao.

Nếu lại ở trong tình cảnh đó lần nữa, cậu sẽ lấy đá đập vào đầu mình cho bớt nhục nhã.

Lặng người đứng ở giữa con phố đông người, Jungkook cảm thấy mình như một trò đùa ngu ngốc của Park Jimin. Một nỗi buồn tủi xâm chiếm lấy tâm trí của cậu.

Tại sao mình lại tham gia bữa tiệc ngu ngốc này chứ?

Tại sao lại phải năng nổ làm quen với một người lạ mặt? Anh ta không đáng để cậu bỏ ra công sức nhiều như thế.

Trong lúc Jungkook suy nghĩ xem mình có nên bỏ về nhà hay không, đột nhiên bên tai cậu vang lên tiếng thở dài.

Jungkook quay đầu sang, thấy Kim Taehyung ngồi ở đó tự bao giờ. Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của cậu, liền quay sang nhìn, môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"

Trên trạm xe buýt mọc dây leo của hoa thường xuân đang ngủ yên trong trời đông tuyết giá, dưới cái giá lạnh của tiết trời, Jungkook ngồi ở đây, anh ngồi ở dãy ghế bên kia. Cậu mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đèn đường cùng những chớp sáng của phương tiện giao thông nhập nhoèn phát sáng sau lưng anh. Kim Taehyung như một người vô thực đột ngột xâm nhập vào cảm xúc của cậu, khiến mọi buồn tủi của cậu bay biến.

Jungkook ngẩn ngơ.

Kim Taehyung không để ý đến sự lặng im của cậu, anh quay sang nhìn chiếc đồng hồ yên vị trên tay mình, đoạn đứng lên tiến sát cậu, dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo nhỏ nhắn của Jungkook.

"Nào, cùng đi đâu đó uống chút đồ nóng trước khi chúng ta cùng đóng băng ở đây."

"Nhưng... nhưng còn tiệc sinh nhật của anh?"

Jungkook ngập ngừng hỏi. Park Jimin chắc đã chuẩn bị bữa tiệc rất chu đáo, mà chính chủ bữa tiệc lại đang lưu lạc bên ngoài, còn rủ cậu đi uống trà nóng, có phải rất không phải phép không?

"Không sao. Park Jimin hiện tại không có ở nhà đâu."

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại nghĩ ngợi.

Bởi vì không có Park Jimin, nên anh muốn lấy cậu làm tấm bình phong ư?

Đôi mắt trong trẻo cụp xuống, cậu khẽ cười định nói gì đó, nhưng Kim Taehyung đã nhanh nhẹn bổ sung thêm.

"Quan trọng là, sinh nhật này tôi muốn ở bên cạnh cậu."

Jungkook khó hiểu nhìn anh.

"Tại sao? Chúng ta không hề quen biết thân thiết."

Kim Taehyung kéo cậu đứng lên, thật tự nhiên lôi cậu đi theo mình.

" Chắc là vì tôi thích cậu đấy."

Là bông đùa thôi đúng không? Chỉ là một câu nói xã giao để "chữa cháy", cậu không nên để tâm đến nó mới phải.

Nhưng sao trái tim cậu lại đập nhanh liên hồi như vậy?

Hai tai ửng đỏ giấu đi bởi những sợi tóc phất phơ trong gió. Da mặt cậu tê rần như người lần đầu tiên nếm thử vị rượu. Cậu đưa tay chỉnh cổ áo khoác dạ đen đã tiện tay mang lên người cao lên một chút.

Anh ấy sẽ không để ý đâu, phải không?

Bông tuyết rơi càng lúc càng nhiều, người bên đường không vì vậy mà giảm đi. Hai người con trai nắm tay kéo nhau trên phố vì vậy cũng trở thành đề tài mọi người chỉ trỏ, bàn tán.

Ngón tay nhỏ bé đang chuẩn bị rụt ra, thì bên to lớn hơn đã kịp nắm chặt lại ủ ấm. Người lớn hơn xoay người nhìn người nhỏ tuổi căn dặn.

"Cậu đừng buông tay. Trời lạnh lắm, tôi lại lười. Lỡ như lạc mất cậu thì tôi sẽ không tìm nổi đâu."

Nhưng vì cậu, lười như thế nào tôi nhất định sẽ đi tìm, rồi ôm chặt cậu không để cậu chạy đi lần nữa.

Tất nhiên những lời này Kim Taehyung tự nói trong lòng. Nói ra tình tứ quá ngược lại sẽ dọa đối phương chạy mất.

Nói xong, anh quay mặt tiếp tục đi tiếp, nhưng Jungkook đã kịp nhìn thấy vành tao ửng hồng của anh lấp ló trong khoảnh khắc.

Bông tuyết vẫn lặng lẽ gieo buốt lạnh qua từng ngõ ngách nó đi qua, nhưng ở hai con người đang cùng nhau song hành trên vỉa hè, trái tim của họ đang từ từ xích lại gần nhau.

Sợi dây tơ duyên, bện chặt.

30/12/2XXX, Busan, Trạm xe buýt K

_______________________

Gần đây sức lực có chút cạn kiệt + lười, mình chuyển từ 3k chữ xuống 1k chữ ~~ mong rằng không gây mất hứng bạn đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top