Chương 2: Sự cố nhà vệ sinh

Ngày 30/5/2XXX, Busan, Hàn Quốc
Trung tâm Thương mại Dream
...

Từ sau khi quyết định giảm cân, Jeon Jungkook lao vào các bài tập gym và thực đơn ăn kiêng điên cuồng. Mỗi ngày của cậu đều lập trình : đến trường - phòng tập gym - về nhà. Cậu bỏ ngoài tai lời trêu ghẹo, châm chọc của đám bạn cùng lớp, và ánh mắt ngạc nhiên, sững sốt của Yoongi.

Điều khiến cậu để tâm và đau khổ ư? Chỉ có bàn ăn thôi.

Mẹ Jeon nghe thấy kế hoạch giảm cân của con trai mình, chẳng những không phản đối, mà còn chiều theo thực đơn của cậu, ngày nào cũng xanh ngắt một màu trên bàn, khiến cha Jeon mỗi lần ngồi vào bàn đều xanh mặt, cảm tưởng có thể nhuộm cả người thành màu xanh luôn rồi!

Ba Jeon vì nỗi nhớ nhung thịt heo, thịt vịt, thịt gà, điên cuồng khuyên nhủ con trai cưng nhà mình đừng nên giảm cân, con như vậy là đã đáng yêu rồi, có mập mạp gì đâu?

Jeon Jungkook mỗi lần nghe ba Jeon phàn nàn, lấy nước mắt ngắn dài cầu xin mẹ Jeon nấu một bữa thịt mà buồn bã. Một người trước kia thường xuyên ăn 7749 loại thịt như cậu, còn đau khổ hơn ba gấp vạn lần kìa ;;-;;

Giảm cân thật sự là một quá trình vô cùng đáng ghét.

Tuy là bị ba Jeon hết lần này đến lần khác làm suy giảm ý chí chiến đấu, nhưng quyết tâm giảm cân của cậu vẫn còn mạnh hơn ham muốn ăn mặn của cậu rất nhiều.

Cậu muốn mình trở nên đẹp trai hơn, để tên Min Yoongi kia có thể sáng mắt ra. Khi đó, cậu sẽ đá phứt anh ta như cách anh ta tổn thương trái tim cậu.

Ông bà ta thường bảo, có công mài sắt, có ngày nên kim.

Và Jeon Jungkook đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm cân. Cậu bây giờ không chỉ đã hết mập mạp, mà thân hình săn chắc, cứng cáp hơn hẳn, thậm chí còn có cơ bụng. Vô cùng manly. Mái tóc được cắt theo kiểu thời thượng tăng thêm vẻ đẹp cho khuôn mặt góc cạnh đã được gọt dũa. Nhìn cậu bây giờ đã khác hẳn hoàn toàn với thằng nhóc mập mạp khi trước.

Jeon Jungkook vênh mặt tự hào. Haha, cậu thật là giỏi. Xem xem mọi người nhìn cậu kìa, xem xem cách họ há hốc mồm trước cậu kìa. Sung sướng quá đi :3

Tuy nhiên, cậu vẫn còn một thứ cần phải xử lý.

Đó chính là tủ đồ gam tối của cậu.

Vì cậu đã tập gym, thân hình đã thon gọn, cho nên những chiếc áo, chiếc quần lúc trước vừa vặn bao nhiêu giờ lại rộng rãi quá mức, khiến cậu luôn phải chỉnh sửa lại. Hơn nữa, trường cấp ba cậu sẽ học không quy định mặc đồng phục. Mọi người sẽ được tự do mặc áo quần mình thích miễn là đủ lịch sự.

Nhìn áo quần thể dục nguyên lô của bản thân, Jungkook nghĩ đã đến lúc nên tân trang triệt để rồi.

Cầm khoảng tiền lương kha khá cậu tiết kiệm dành dụm trong 4 năm làm thêm ở quán cafe của anh họ, họ Jeon tung tăng dạo bước ở các cửa hàng quần áo, mua về cho bản thân những bộ quần áo ưng ý.

Đương nhiên là, chỉ đi làm thêm thì làm sao đủ tiền vào trung tâm thương mại chứ? Nhưng Jeon Jungkook chính là bảo bối nhỏ của nhà họ Jeon, các cô dì chú bác ai ai cũng yêu. Thế nên, lén bỏ vào tiền lương của cậu một chút tiền, không phải là không có khả năng :3

Vả lại, mỗi ba tháng ba mẹ cậu đều mua cho cậu một cuốn sách dày cộm, thiếu điều biến con trai mình thành nhà bác học mất. Jeon Jungkook cũng rất ngoan ngoãn, chăm chỉ đọc số sách đó, đọc lâu đến nỗi không muốn tự mình mua sách mới, vì còn có cả tá sách đang xếp hàng chờ cậu.

Sau khi mua sắm đủ quần áo, cậu rảo bước chuẩn bị về nhà. Đang tung tăng bước, bỗng nhiên phía dưới bụng cậu nhói lên từng trận quặn thắt. Đau đến mức khiến cậu đổ mồ hôi hột.

Sao lại đau thế này nhỉ? Sáng nay mình có ăn gì bậy bạ à?

Jeon Jungkook đau khổ suy nghĩ xem bản thân đã ăn trúng thứ gì, rồi cậu chợt nhớ đĩa trứng cá hồi ban sáng đặt ở trên bàn.

Chẳng biết có thiu hay chưa, nhưng đúng là cậu đã ăn một ít, và oán giận ba mẹ tại sao lại giấu cậu ăn một mình.

Đưa tay ôm chiếc bụng đang quặn thắt, cậu đỏ mắt nhìn khung cảnh xung quanh, thiếu điều muốn khóc. Xung quanh đây chỉ có nhà dân, chẳng có nhà vệ sinh công cộng nào cả.

Cơn co thắt bắt đầu tăng lên, đại ý muốn nói rằng.

Chúng tôi muốn khởi nghĩa cùng Tào Tháo, còn không mau cho chúng tôi ra.

Jungkook khóc thầm, tầm này là không còn liêm sỉ cái mẹ gì nữa, sau đó chạy ào vào ngôi nhà đối diện cậu, bấm chuông liên hồi.

Cửa nhà lập tức được mở ra. Một chàng trai cao ráo với mái tóc cam đỏ cùng áo thun quần lửng lập tức xuất hiện.

"Jeon Jungkook?"

Chờ đã, cái giọng nói này...

"Park Jimin, làm ơn cho em vào nhà với."

Jeon Jungkook mừng đến phát khóc. Ông trời không tiệt đường sống của cậu rồi huhu.

Trông thấy vẻ gấp gáp của cậu, Park Jimin nhanh chóng mở cửa cho cậu vào. Vừa lao vào cửa, Jungkook ngay lập tức hỏi:

"Nhà vệ sinh nhà anh ở đâu?"

"Hả?!"

"Nhà vệ sinh nhà anh ở đâu" - Jungkook gấp muốn khóc hỏi lại.

"Ơ... Phòng thứ hai phía bên trái cầu thang."

Chỉ chờ có vậy, Jeon Jungkook vứt đống đồ mua sắm xuống đất, chạy vọt lên lầu, để lại Park Jimin đang ngơ người tiêu hóa sự việc vừa mới xảy ra.

Không ngờ cậu nhóc đến nhà hắn chỉ để đi nhờ nhà vệ sinh. Mà sao cậu nhóc lại biết được mình ở đây?

"Chuyện gì vậy?"

Cánh cửa phòng duy nhất ở phòng khách mở ra, chàng trai với mái tóc đen tuyền mảnh khảnh nhìn ra hỏi.

"Đàn em đến đi nhờ nhà vệ sinh."

Park Jimin buồn cười nhìn cái người vừa ngủ dậy kia.

"Jeon Jungkook phải không?"

Park Jimin ngạc nhiên:

"Ơ? Sao cậu lại biết tên thằng bé? Hai người có học chung trường Trung học đâu."

"Sau này sẽ học chung thôi."

"Aaaaa, cậu sẽ học trường phổ thông X với tớ sao??? Bạn thân yêu, mình yêu cậu chết mất! Cuối cùng chúng ta lại được học chung trường rồi."

Park Jimin hào hứng nhảy đến ôm chầm người nọ. Đáp lại hành động nhiệt tình của hắn, người nọ nhanh chóng lách mình qua, để Jimin ôm hụt, vồ ếch xuống sàn.

"..."

Park Jimin giơ nắm đấm trước thằng bạn thân, uất ức nói.

"Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ."

"Chậc... Cậu đừng ồn ào nữa, tớ muốn ngủ tiếp thêm một chút."

"Cậu không muốn gặp em ấy à? Đáng yêu lắm đấy, mặc dù bây giờ có đô con tí nhưng mà ..."

Chàng trai nhìn lên cầu thang, rồi khẽ lắc đầu.

"Chưa phải lúc."

†††††††††††††††††††††††††††††††

Park Jimin nhìn cửa phòng vừa đóng lại kia, trông lòng có một đống thắc mắc.

Tỉ như là, tại sao tên mặt than kia lại quen được Jungkook, mặc dù trường hai người học cách xa cả dặm, và chẳng có tí liên quan gì với nhau cả.

Tỉ như là, tại sao tên mặt than khi nhìn lên lầu, khuôn mặt lại tràn ngập ý xuân phong, dịu dàng đến sến rện thế nhỉ?

Park Jimin mơ hồ cảm nhận rằng, cuộc sống phổ thông sau này của cậu chắc sẽ đau khổ dài dài đây.

"Cám ơn anh... đã cho em đi nhờ nhà vệ sinh..."

Với dáng vẻ ngượng ngùng nhất bản thân, Jungkook cám ơn đàn anh kiêm khách hàng tư vấn trang phục của mình. Park Jimin hào sảng xua tay, cười:

"Có gì đâu mà xin lỗi! Nhu cầu bình thường của con người thôi mà. Vả lại, chúng ta cũng đâu xa lạ gì, anh còn là khách hàng của em đấy."

Jeon Jungkook cười ngượng ngùng:

"Lần sau em sẽ hậu tạ anh. Anh vừa cứu mạng em đấy."

"Haha, hai buổi tư vấn miễn phí nhé?" - Park Jimin nháy mắt.

Jungkook gật gật cái đầu nhỏ, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt đàn anh tốt bụng. Cánh cửa nhà đóng sập lại. Cậu thở dài ảo não bắt chuyến xe buýt. Ngồi yên vị trên xe, Jungkook kiểm tra đồ đạc trong túi vừa có chút bâng khuâng. Hình như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó.

Nếu như cậu chậm tay một chút, tinh ý quay đầu nhìn lại, cậu sẽ phát hiện ra có một ánh mắt nâu sữa nhìn chăm chú vào cậu đầy dịu dàng. Một ánh mắt quen thuộc.

Đám mây trắng xốp trên trời vặn mình tan đi. Buổi chiều hôm nay thật rực nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top