Chương 10: Bắt Cóc
"Jungkook!"
"Jungkook!"
Ai vậy? Thật phiền phức quá đi...
"Jungkook! Em mau tỉnh lại đi!"
Giọng nói này quen quá... Là Taehyung-hyung?
Jungkook mở mắt tỉnh dậy, bên gáy ẩn ẩn cơn đau nhức ê ẩm. Tay cậu bị trói sau lưng, cả người như vừa bị xe lu lăn qua lăn lại. Chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang bị trói chặt trên ghế, còn Taehyung thì đang bất tỉnh nằm ở góc tối căn phòng. Không gian tối tăm ẩm thấp làm Jungkook cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến nghẹt thở. Cậu khẽ cựa quậy tay mình, nhưng vừa cử động thì cơn đau từ cổ tay bắn thẳng lên đại não của Jungkook làm cậu không ngăn được tiếng rên rỉ.
Dù sao cậu cũng không phải kiểu con trai dày dặn sương gió, vẫn là thiếu niên học bá chăm đọc sách tập gym giảm cân, chung quy cơ thể vẫn còn mềm mại yếu ớt, chưa chịu qua gian khổ bao giờ.
Tiếng kêu đau đớn của Jungkook vừa vặn đánh thức Taehyung đang bất tỉnh nằm đó. Cậu nghe thấy tiếng anh rên rỉ, rồi lại thảng thốt gọi tên cậu.
"Jungkook!"
"Em ở đây!"
"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi..."
Taehyung dùng thân mình trườn đến gần Jungkook, cả tay chân đều bị trói lại, khắp người không có chỗ nào lành lặn, thậm chí cậu còn thấy những vệt máu khô đặc quánh màu đỏ thẫm trên chiếc áo sơ mi màu trà của anh.
Cậu biết gia cảnh nhà Taehyung không tầm thường, có phần bề thế. Nghe bảo cả nhà anh ai cũng có chân trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, giữ những chức vụ quan trọng, còn có người là CEO của tập đoàn lớn. Chính trị và kinh tế, dòng tộc anh hai chân đạp hai con thuyền lớn này, thì những sóng to chông chênh lớn bé đều phải trải qua, nguy hiểm rình rập luôn phải chấp nhận.
Bắt cóc, tống tiền, bị thủ tiêu cũng nằm trong số đó.
Nhưng Jungkook dù gì vẫn là một cậu nhóc mới lớn chưa trải sự đời, đã bị ném vào góc tối tăm của xã hội nên không tránh khỏi sợ hãi. Cậu cắn chặt môi, thút thít hỏi Taehyung chuyện gì đang xảy ra.
Kim Taehyung nhìn người trong lòng sợ đến mức gương mặt tái bệch thì đau lòng không thôi. Chẳng trách được, là do anh quá sơ suất.
"Jeon Jungkook, em nghe rõ đây... anh chỉ có thể câu cho em một chút thời gian. Vấn đề còn lại phụ thuộc vào em cả, biết không?"
Tiếng nói thì thào vang bên tai Jungkook. Taehyung tự lúc nào đã tiến đến cởi trói cho cậu. Hai tay được trả lại tự do hằn lên vết tụ bầm tím cho dây trói nhức nhối khiến cậu nhóc rùng mình, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến chúng.
Anh đưa cậu tờ giấy nhỏ trong túi áo.
"Tủ gỗ sau lưng em có một khe hở vừa vặn để em chui ra, em thoát ra ngoài được rồi hãy cẩn thận chạy tới địa chỉ mà anh ghi trong này, báo với họ tình hình của anh thì anh sẽ được cứu."
Nói đoạn, Taehyung tháo chiếc khuyên tai của mình đưa cho Jungkook.
"Nếu họ không tin, em cứ đưa cái này."
"Nhất định không được quay lại. Anh sẽ tự biết cách xoay xở, nên em không được phép quay lại đây."
Jungkook nhận lấy đồ vật, mơ hồ cảm thấy đây không đơn giản là vụ bắt cóc đơn thuần.
"Hay anh trốn cùng em đi. Cả hai chúng ta cùng nhau rời đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Taehyung xoa đầu Jungkook, khóe miệng rách ứa ra chút máu mằn mặn.
"Giữa gia đình và tình cảm thật sự rất khó chọn lựa, nên Jungkook trốn đi trước sẽ ổn thỏa hơn. Vốn dĩ em không nên chịu đựng những thứ như thế này."
Jungkook muốn nói rằng mình cam tâm tình nguyện, nhưng lời nói chưa kịp nói ra đã nghèn nghẹn ở cổ. Đúng là cậu không mong mình gặp phải tình huống cẩu huyết như thế này trong tiểu thuyết ba xu. Hơn nữa, tình cảm của cậu còn chưa đến mức đồng cam cộng chấm với Taehyung.
Cẩn thận nhét đồ vật của Taehyung vào túi áo, Jungkook cẩn thận mở cửa tủ đồ ra. Một lỗ hổng thông ra bên ngoài khiến Jungkook sững sờ. Bọn bắt người kia vô ý đến mức không kiểm tra chỗ giam kĩ càng à?
Quay đầu nhìn Taehyung, chỉ nhận được nụ cười dịu dàng của anh. Tuy anh bây giờ nhếch nhác chật vật vô cùng, nhưng nụ cười kia vẫn chói sáng như cũ.
Jungkook cảm thấy cậu điên rồi. Hoàn cảnh nguy hiểm thế này còn có thể rung động thiếu nữ đầu đời thế này.
Nhìn thấy Jungkook hoàn hảo chui lọt ra ngoài, Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Có tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, kèm âm thanh cười đáng khinh bỉ.
"Không ngờ lại có thể bắt được Kim thiếu dễ dàng như vậy. Tí tao đem nó đi đánh bầm dập một chút, ông già nhà nó mới bóp tiền vào cái nơi tồi tàn này."
Tiếng chìa khóa lạch cạch tra vào ổ cũ kĩ, tên béo ú mở cửa, nhìn đoạn dây thừng đứt đoạn trên sàn nhà mà kinh hô.
"Thằng tiểu tử đấy trốn rồi! Cả thằng nhóc đi cùng..."
Chưa kịp nói xong, bọn chúng chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên. Nụ cười Taehyung quỷ dị trong bóng tối.
"Người chúng mày cần để ý là tao mới đúng."
__________________________________
Jungkook chạy một mạch ra đến đường lớn, hô hấp không theo kịp tốc độ chạy khiến đại não trì trệ đến mức suýt ngất đi. Đau đớn khắp người vì bị trói chặt khiến cậu ngừng lại ba giây.
Chỉ ba giây thôi.
Taehyung vẫn còn đang đợi cậu.
Jungkook bật khóc. Cậu sợ lắm. Mười mấy năm từ khi sinh ra đến giờ, cậu chưa từng trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng thế này.
Nhưng dù khổ sở thế nào, cậu vẫn muốn ở bên Kim Taehyung vào lúc này.
Đến được nhà mà Taehyung chỉ dẫn thì cũng đã được một tiếng hơn rồi. Quá trình được gặp rất khổ sở, đám người canh cổng bên ngoài cứ đuổi cậu đi vì tưởng cậu là ăn xin. Quả thật, với quần áo tả tơi lại nhem nhuốc dơ bẩn, cậu chẳng khác người ăn xin xó đường là mấy. Dùng cách tấn công trực diện không được, Jungkook đành phải trèo hàng rào vào bên trong.
Đối phương có vẻ rất coi trọng sự an toàn của bản thân, bởi vì chưa đến 5 phút, cậu bị khống chế giữa hai vệ sĩ, đối diện là một vị thanh niên trầm ổn, đoán chừng đang học năm ba đại học.
Chưa kịp để đối phương chất vấn, Jungkook cố gắng vùng khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ, đưa chiếc khuyên tai cho người nọ.
Người đó thấy chiếc khuyên tai ngay lập tức nổi sùng lên, nắm lấy cổ áo Jungkook gằn giọng:
"Nói, Kim Taehyung đang ở đâu?!"
Jungkook cố gắng trình bày tóm tắt diễn biến, cũng như chỉ cho người đó biết chỗ của lũ bắt cóc kia. Anh ta ngay lập tức rút máy gọi điện thoại, ra lệnh cho bên kia ngay lập tức phải đến đây.
"Xin lỗi, tôi đã thất lễ với em rồi. Dù sao cũng có rất nhiều loại người đến đây muốn làm hại tôi, tôi cũng không thể không đề phòng trước sau."
"Tôi là Kim Namjoon, anh trai của Kim Taehyung. Em đã vất vả rồi. Mọi chuyện cứ để tôi lo."
Ra lệnh cho đám người kia không làm khó cậu, còn sắp xếp một phòng để cậu có thể nghỉ ngơi.
Jungkook lắc lắc đầu, bảo mình muốn đến giải cứu Kim Taehyung. Kim Namjoon lắc đầu:
"Cậu tay không tấc sắt, đến đó chỉ vướng chân thôi. Tốt nhất nên chờ ở đây thì hơn."
Phải, lựa chọn thông minh nhất chính là ngồi yên một chỗ để những người có nghiệp vụ xử lý tình huống này.
Nhưng Jungkook tình nguyện sắm vai một người có đầu óc ngốc nghếch.
Khi bình tĩnh lại, cậu đã trốn khỏi nhà của Namjoon, trở lại căn nhà đó từ bao giờ, trên tay còn cầm một khúc gỗ dài chắc chắn. Jungkook nghĩ mình điên rồi.
Nếu chỉ để ý Kim Taehyung, cậu sẽ làm đến mức này sao?
Nếu chỉ là tình cảm nhất thời, sao cậu lại ngốc nghếch tự đâm đầu vào hang cọp dù lí trí cậu vạn lần nhắc nhở đây là phương án tồi nhất.
Ẩn trong bụi rậm, cậu thấy Kim Namjoon đang cùng một đám người áo đen đánh nhau với bọn bắt cóc. Ở trên lầu, tên đầu sỏ tóc đỏ nắm lấy tóc Kim Taehyung, cười ngạo nghễ.
"Hahaha, đánh nhau tiếp đi. Đánh chết thằng ôn con họ Kim kia cho tao! Dám phá hoại đơn hàng của tao!"
Bởi vì huy động hết người ra đối chọi với Kim Namjoon, mà gần như mọi người tập trung ở phía trước, chẳng mấy ai canh gác phía sau nhà.
Vì vậy, Jungkook dễ dàng hạ gục những tên đó, mon men lên cầu thang, dùng khúc gỗ đánh mạnh vào đầu con quỷ đỏ kia.
Hắn ngất lịm xuống, cậu vứt khúc gỗ ra cởi trói cho Kim Taehyung. Trên người Kim Taehyung toàn là máu, vết roi tím bầm khắp cả người làm Jungkook đau lòng rơi lệ. Anh thoi thóp mở mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Đồ ngốc này, em làm gì ở đây? Tại sao lại trở về?!"
"Kim Taehyung, chúng ta đừng nói nữa! Mau rời khỏi đây! Em có chuyện muốn nói với anh!"
Jungkook nhanh nhảu đỡ Taehyung dậy. Namjoon phía dưới đã thừa thắng xông lên, bước chân ở dưới cầu thang dồn dập vang vọng, báo hiệu cuộc giải cứu thành công.
"Mẹ mày!"
Một tiếng bốp vang lên, đầu cậu bị thứ gì đánh trực tiếp từ phía sau khiến cậu choáng váng. Đau đến mức Jungkook ngất lịm đi.
Trước khi ngất, Jungkook còn nghe tiếng Taehyung gào thét.
Cậu còn chưa kịp nói là cậu thích anh mà.
Cậu thích Mr.Cloud.
Mr.Cloud...
Mr.Cloud.....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top