Chương 1: Học sinh kì lạ
Ngày 24/10/2XXX, Busan, Hàn Quốc.
Trường Trung học X.
...
Từ khi học cấp II, Jeon Jungkook có biệt danh là Thỏ Béo, một biệt danh ngộ nghĩnh và đáng yêu.
Nhưng đáng tiếc, đối với cậu, nó lại không mang theo ý nghĩa đó.
Thỏ Béo là sự trêu chọc các bạn trong lớp về thân hình mũm mỉm và cặp răng thỏ của cậu. Cậu biết rằng họ không có ác ý, chỉ là sự đùa giỡn giữa các thành viên trong lớp với nhau, nhưng việc bọn họ lôi biệt danh đó ra trêu chọc mọi nơi, mọi lúc, cười đùa khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi.
Ngoài thân hình mũm mỉm ra, cậu còn có vẻ ngoài vô cùng "phình phường". Với quan điểm "xấu thì sống lâu", Jeon Jungkook đơn giản hóa mọi thứ của bản thân. Tóc tai cắt tỉa đơn giản, áo quần luôn chọn trang phục rộng thùng thình. Cậu không phải là người mù tịt về thời trang. Thậm chí cậu còn là chuyên gia tư vấn thời trang cho Park Jimin - một trong những nam thần của trường kiêm bạn thân quen, và còn có cả một bộ sưu tập vẽ vời các mẫu thiết kế thời thượng. Tuy nhiên, cậu nghĩ mình đã mập thì ăn mặc có đẹp đến đâu cũng không có tác dụng gì lớn, cho nên cậu luôn chọn gam màu tối cho trang phục, và tối ưu hóa sự đơn giản, thoải mái của bản thân.
Dù vậy, Jeon Jungkook không quá quan trọng vẻ bề ngoài của bản thân. Đó là lí do mỗi khi ai đó gọi biệt danh Thỏ Béo ra để trêu chọc cậu, cậu chỉ nhe răng cười cho qua chuyện. Điều cậu quan tâm chỉ có việc học và các sở thích cá nhân của mình. Trong khi lũ bạn nam cùng lớp xem việc trêu chọc người khác và tán gái là điều thích thú, thì cậu thà vùi đầu vào xem quyển sách "Chiến tranh và hòa bình" thì hơn.
Tuy là tùy tiện vậy, nhưng họ Jeon vẫn mang trong mình cảm giác yêu đương một ai đó. Cậu thích cậu bạn Min Yoongi - một cậu bạn lớp bên từ năm lớp 7. Hằng ngày, trong giờ nghỉ giữa tiết, mỗi khi đi căn tin trường, cậu đều nhìn lén cậu ấy, bối rối khi cậu ấy nhìn lại. Cậu cũng cố gắng gây dựng ấn tượng tốt bằng cách bắt chuyện làm quen, tìm cớ đi học chung( mặc dù nhà hai người cách xa cả dãy phố)..v.v. Thậm chí mới đây sinh nhật cậu ta, chẳng hiểu Jungkook đào đâu ra can đảm mua quà cho cậu ấy, còn ghi nắn nót trên tấm thiệp nhỏ, rằng: "Tôi thích cậu."
Như những con người đang yêu khác, Jungkook cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc vì điều đó. Cậu tự vẽ ra viễn cảnh hai chàng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau trọn đời mà cậu và Yoongi chính là nhân vật chính của câu chuyện đó.
Giấc mơ tuyệt đẹp huyền ảo đó, cũng đã vỡ nát.
Một ngày đẹp trời, cậu rảo bước xuống nhà ăn mua nước khoáng ở khu bán nước ngọt. Khi đang bấm nút, cậu loáng thoáng nghe tiếng Yoongi và đám bạn thân của cậu ta rôm rả ở phía bên kia máy bán nước. Khẽ nép mình thật gọn gàng, cậu mong chờ nghe thấy giọng người mình thầm thương, cậu đã mỉm cười ngượng ngùng cho đến khi bọn họ thảo luận về cậu, thảo luận về tình cảm ngốc nghếch của cậu, và tiếng của Yoongi vang lên, mang nét cười cợt.
"Tao đời nào thích thằng béo đó."
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook nghe thấy được tiếng lòng mình tan vỡ thành từng mảnh.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook khóc vì chán ghét ngoại hình của bản thân tột cùng.
Cậu lao thẳng lên sân thượng, nơi vắng lặng nhất trên sân trường vì hầu như chẳng có ai lai vãng tới, nơi có những thanh rào sắc lập khung cho cảnh thị trận tấp nập xinh đẹp, cùng vài chậu hoa của thầy Hiệu Trưởng đang vươn chiếc lá của mình trong gió đong đưa đầy ý tình.
Cậu ôm gối và khóc nức nở như trẻ con, bỏ ngoài tai mọi thanh âm xung quanh, kể cả thanh âm kẽo kẹt của cánh cửa sắt sân thượng cũ kĩ.
"Cần khăn giấy không?"
Jeon Jungkook giật mình ngước nhìn lên, thì thấy một cậu bạn lạ hoắc đang đứng trước mặt chìa khăn giấy ra. Mái tóc đen bay nhẹ theo làn gió, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình ôm trọn thân hình gầy gò. Trông cậu ta như sắp bay theo gió vậy.
Jungkook ghét nhất việc bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, nên mặc kệ người này trông có đẹp mắt ra sao, cậu tỏ vẻ khó chịu và cáu kỉnh đáp:
"Không cần."
Tưởng rằng tên phiền phức kia sẽ bỏ đi, nhưng cậu ta chỉ thu khăn giấy lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Tôi đã bảo là không cần khăn giấy mà!" - Cậu gắt lên.
Nhưng cậu ta chỉ im lặng ngồi đó, duỗi chân ra, ngước đôi mắt nâu lên những đám mây trắng xốp trên bầu trời. Có vẻ chúng không trôi đi. Hoặc có thể cậu ta đang ngắm những mảng trời xanh dịu dành. Và chẳng có vẻ gì là nghe lời Jungkook nói cả. Được một lúc lâu, cậu ta nói, nhưng chẳng nhìn cậu.
"Thất tình hả?"
"Cái gì?!"
"Lý do vì cậu tròn hả?"
Bây giờ Jeon Jungkook chỉ ước sân thượng bây giờ xuất hiện một cái chổi để đập cậu ta một trận.
"Liên quan gì đến cậu?!"
"Sao cậu không giảm cân, cắt một kiểu tóc mới? Làm gì đó để phô diễn nét đẹp của bản thân? - Cậu bạn lạ mặt vẫn tiếp tục nói, chẳng để ý đến sự tức giận của cậu.
"Tôi chẳng việc gì phải thay đổi bản thân cho thiên hạ ngắm cả!" - Jungkook gần như hét lên.
Đột nhiên cậu ta xoay người lại, búng tay vào giữa trán cậu, mỉm cười:
"Ngốc! Con người đẹp lên để chính bản thân thấy tự tin hơn."
Rồi lại gật gù nhận xét:
"Mây hôm nay đẹp nhỉ?"
Và bỏ đi trong khi cậu đang ngẩn ngơ xoa chỗ trán vừa bị búng, nhanh như cách cậu ta xuất hiện vậy. Liên tiếp các hành động kì lạ đó khiến Jungkook ngớ người, quên luôn việc mình vừa khóc vì thất tình.
Ai lại đi nói chuyện với một người xa lạ, xen vào chuyện của người khác, rồi biến mất như thế, lại còn nhận xét: "Mây hôm nay đẹp."
Cậu ta có bị vấn đề về thần kinh không?!
Jeon Jungkook quyết định đặt nickname chàng trai kì lạ kia là Mr.Cloud.
Thực ra điều mà Mr.Cloud nói với cậu cũng không phải không đúng. Đã bao lần cậu tự ngắm mình trong gương và mong rằng thân mình có thể thu gọn lại dù chỉ một chút? Đã bao lần cậu cố nép mình khỏi mọi người vì thân hình quá khổ của mình? Đã bao lần cậu từ bỏ khao khát được đứng trên sân khấu trường ca hát vì sợ người ta chê bai thân hình của cậu (mà còn có khi do cậu tưởng tượng ra)?
Vào khi đó, Jeon Jungkook đã đưa ra quyết đinh quan trọng.
Cậu phải giảm cân, phải giảm cân bằng mọi giá.
Thật buồn cười, người thay đổi quan niệm của Jungkook lại là Mr,Cloud - một người mà cậu chưa từng quen biết.
Đám mây xốp trắng khẽ nhích mình bay đi, để lộ một mảng trời xanh ngắt cùng những tia nắng mùa thu đang nhạt nhòa chiếu xuống nền gạch trắng. Rồi như vỡ vụn khi rơi xuống từ khoảng không.
Tiếng cửa sắt kẽo kẹt vang lên, trả lại cho sân thượng khoảng vắng lặng đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top