Chương 1: Thuần tiểu công tử là thần tiên sao?


Khắp kinh thành Kháng Đàn quốc, hiếm thấy ai lại không nghe đại danh tiểu công tử Thuần gia, Thuần Thố Chân. Tư dung như xuân thủy, tính cách lại nhu thuận, hòa nhã. 

Dân chúng trong kinh thành truyền tai nhau, mùa xuân năm Đinh Sửu, một cảnh tượng kinh diễm xảy ra ngay tại nhã thất nơi Thuần phu nhân sinh hạ tiểu công tử. Khoảnh khắc khi tiếng khóc của đứa bé vang lên cũng cùng lúc thiên gia đổ xuống mưa sao băng mỹ lệ đến kinh động lòng người. Ngay sau đó, kinh thành Kháng Đàn quốc đã mấy năm khô hạn khiến cho ngay cả hoàng đế cũng đau đầu, xuất hiện trận mưa đầu tiên. Dân chúng trong kinh thành kinh hỉ, đều nháo nhào kháo nhau tiểu công tử Thuần gia là tiên nhân lão thiên gia phái xuống ban phước cho dân lành. Tiếng thơm cứ thế lan xa, cộng thêm dung mạo Thuần tiểu công tử khả ái, nhu thuận nên nghiễm nhiên trở thành đệ nhất mỹ nam trong lòng mọi người. Ai cũng đoán rằng nhất định lớn lên y sẽ tuấn tú bức người, khỏe mạnh tráng kiệt, trở nên phi thường xuất chúng.

Bất quá, sự việc lại tiến triển không giống như tưởng tượng. Thuần tiểu công tử từ nhỏ đã rất hay ngã bệnh. Dung mạo của y tuy cũng là độc nhất vô nhị, nhưng lại không phải "tuấn" mà là "diễm"!! Nếu để y khoác lên trang phục của nữ tử thì dám chắc chẳng ai ngờ y lại là nam nhân. Mắt đào to tròn lúc nào cũng ánh nước, mi mục thanh tú, đôi môi nhuận đào, làn da trắng nõn như hài tử. Số dân nữ, tiểu thư hay thậm chí là các công chúa trong kinh thành cũng không có mấy người so được với dung mạo của Thuần Thố Chân. Thế nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến độ hảo cảm của mọi người dành cho y, thậm chí là chỉ có hơn chứ không có kém! Người đã từng gặp y đều líu lưỡi: "Thiên a, thật không hổ danh là tiên nhân được phái xuống mà!"

Thế là, Thuần tiểu thiếu gia của chúng ta cứ như vậy an ổn lớn lên trong sự quý mến của mọi người, cuộc sống thật sự là không còn gì tốt đẹp hơn. Thuần lão gia và Thuần phu nhân cũng hết mực cưng chiều đứa con vàng ngọc này. Đến nay, Thuần tiểu công tử cũng đã sắp đến tuổi cập quan.

"Thố nhi!"_ thanh âm của nữ nhân vọng tới từ ngoài thất.

"Nương? Sao nương lại tới đây?"_ Thuần Thố Chân bước ra đón mẫu thân, thanh âm của y dịu dàng như tiếng đàn, quả thực rất êm tai.

"Nương không có chuyện gì thì không được tìm ngươi sao?" Thuần phu nhân giả bộ lườm y. Nàng có tật xấu là rất thích đùa giỡn hài tử của mình. Cũng không thể trách nàng, đại nhi tử và nhi nữ của nàng không có đáng yêu như Thố nhi, trêu một cái là vội vàng giải thích đến đỏ cả mặt.

Phi thường khả ái! 

Quả đúng là không phụ lòng Thuần mẫu thân tâm tư xấu xa, tiểu công tử của chúng ta lập tức mở tròn mắt vô tội, ủy khuất mà nói:

"Ý con không phải vậy, nương tới con rất vui mà, không cần phải tức giận."

Khưa khưa, mẫu thân đại nhân nàng rốt cục cũng thấy thỏa mãn, bèn lấy tay xoa đầu hài tử, quay trở lại với dáng vẻ hiền từ:

"Nương là đùa giỡn ngươi một chút, xem ngươi kìa, lại có thể tưởng thật. Nương thương ngươi còn không hết, sao lại nỡ giận ngươi. Nương tới đây là muốn nói cho ngươi biết một chuyện quan trọng."

Thuần Thố Chân châm một chén trà đưa đến trước mặt mẫu thân rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Là chuyện gì vậy ạ?"

"Sắp tới nương và cha ngươi phải đi về Mộ Khương thành một thời gian, không đem theo ngươi được nên chỉ đành để ngươi lại cho ca ca cùng tỷ tỷ ngươi chăm sóc vậy." Thuần phu nhân rất là đau lòng a! Từ nhỏ đến lớn hài tử chưa rời xa nàng bao giờ, thân thể lại yếu ớt hơn những đứa trẻ khác khiến nàng phi thường lo lắng. Nếu không phải vì hoàng thượng ban lệnh, lão già phu quân lấy lòng muốn nàng đi theo hắn, nàng mới không nỡ rời xa Thố nhi đâu! 

Thuần Thố Chân biết nàng không nỡ, y cũng thấy lưu luyến nhưng y cũng đã lớn rồi. Nam nhi đại trượng phu sau này còn phải lấy vợ, sao có thể ở mãi bên cạnh cha mẹ được. Thuần Thố Chân bày ra dáng vẻ rất hiểu chuyện,  cười an ủi mẫu thân:

"Nương đừng lo, con biết tự lo cho mình mà. Ngược lại là cha nương phải đi xa, Mộ Khương thành cũng không thoải mái như ở nhà, hai người nên tự lo cho bản thân nhiều hơn. Con có ca ca cùng tỷ tỷ rồi."

Thuần phu nhân nghe vậy liền hừ một tiếng:

"Cái gì mà con có ca ca cùng tỷ tỷ rồi? Ca ngươi với tỷ ngươi làm sao tốt bằng nương! Suốt ngày chỉ biết bắt nạt ngươi, còn tranh ngươi với nương, nương mới không thèm tin hai đứa nó!"

Thuần Thố Chân bất đắc dĩ nói nhỏ:

"Nương cũng mỗi ngày đều đùa giỡn con giống bọn họ mà, mới nãy thôi còn lườm con."

Thuần mẫu thân đại nhân nghe vậy xấu hổ khụ hai tiếng, cười tươi như hoa đổi đề tài:

"Không nói đến việc này nữa. Nương vẫn còn chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Trong lúc cha nương đi, sẽ có bằng hữu của ca ngươi tới kinh thành. Nghe nói hắn đỗ đạt thi cử và được hoàng thượng chiêu thư nhưng lại không muốn làm quan. Cha mẹ hắn sợ hắn đắc tội với hoàng thượng nên khuyên hắn theo về kinh thành làm thực khách, có sự vụ gì cần đến thì hắn sẽ giúp sức giải quyết. Đúng lúc biết tin, ca ngươi cũng gửi thư cho hắn, nghe ca ngươi nói hắn là một người có tài và rất thú vị. Xem giọng điệu thì quá chín phần là bản tính xem trọng người tài của ca ngươi lại nổi lên rồi, thế mà cũng làm thân được với người ta mới lạ." Nhắc đến đại nhi tử, giọng điệu Thuần phu nhân lộ ra ghét bỏ! Hắn a, từ năm mười tuổi đã không còn đáng yêu nữa, suốt ngày đi theo cha, nàng mới không cần! Chỉ có Thố nhi vẫn là khả ái nhất!

"Nương, người lại đang nói xấu gì con vậy!" Đúng lúc này Thuần Thạc Trấn từ ngoài cửa anh tuấn tiêu sái bước vào. Thuần Thạc Trấn là đại công tử của Thuần gia, tuấn tú bất phàm, có thiên bẩm trong trù nghệ. Những món ăn hắn làm ra khiến cho trù sư của triều đình cũng phải hết lời ca ngợi. Thế nhưng, Thuần Thạc Trấn lại là một hoa hoa công tử có tiếng. Hắn thích mặc hồng y. Những y phục màu này khoác lên người hắn không có vẻ ủy mị của nữ tử mà ngược lại càng làm tăng khí chất kiêu ngạo, phóng khoáng. Mày kiếm mắt sáng, môi không mỏng mà hơi đầy đặn, bất kể khi nào đi ngang qua một cô nương xinh đẹp hắn cũng sẽ nháy mắt một cái. Thật không hổ danh là hoa hoa công tử thu vạn thiếu nữ dưới cánh tay áo! Trông đại nhi tử của mình mà Thuần phu nhân lại nhớ tới dáng vẻ của lão phu quân mình ngày xưa. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Cha con đều bản tính như nhau, may mắn là Thố nhi của nàng không có bại hoại như vậy.

Thuần phu nhân hừ một tiếng, đúng là nhắc tới người xấu, người xấu liền lập tức xuất hiện! Thuần Thạc Trấn nhìn biểu tình ghét bỏ của mẫu thân đại nhân thì có chút dở khóc dở cười, nương đây là làm sao a? Hắn đi tới bên cạnh Thuần Thố Chân, dùng hai tay bẹo má y rồi cười giỡn:

"Nương làm sao lại không an tâm chứ? Thố nhi của chúng ta khả ái như vậy con làm ca ca đương nhiên phải bảo vệ hắn thật tốt rồi!"

Thuần phu nhân tức giận vung tay phát Thuần Thạc Trấn mấy phát rồi kéo Thuần Thố Chân ôm vào lòng:

"Ai cho ngươi khi dễ nhi tử của ta, hả? Hả? Hả?!!! Có biết ta nuôi hắn vất vả thế nào không? Người đã không có mấy lạng thịt còn cứ thích véo tới véo lui!!! "

"Chứ con không phải là nhi tử của người hả?" Thuần đại công tử tròn mắt nhìn. Mẫu thân đại nhân, người cũng không thể thiên vị quá mức trắng trợn như thế chứ??

"Ngươi là nhi tử của cha ngươi chứ không phải của ta! Đồ hoa hoa công tử trăng hoa!" Thuần phu nhân bĩu môi khinh thường. 

Thuần Thạc Trấn triệt để câm nín. Nương...người, hình tượng mẫu thân đoan trang đức hạnh đem ném đi đâu rồi hả?

"Ha ha ha..."

Hai mẫu tử đang cãi nhau bỗng ngẩn người nhìn Thuần tiểu công tử đã sắp đến tuổi cập quan nhưng dáng vẻ vẫn còn nét giống hài tử nép trong ngực mẫu thân cười vang lên giòn tan. Phải biết tính tình Thuần Thố Chân vẫn luôn nhẹ nhàng, nhu hòa, hiểu chuyện, hiếm thấy khi nào y cười rộ lên như vậy. Bất quá quả thật dáng vẻ của y rất yêu nghiệt, xinh đẹp đến khiến người ta yêu thích muốn nhìn không thôi. Y cười rộ lên lại càng thêm đẹp mắt, thanh âm rung động lòng người. Không phải giọng cười giống thiếu nữ, mà mang nét thuần khiết nhưng khảng khái của thiếu niên.

Thuần phu nhân sau khi hoàn hồn liền vòng tay ôm chặt lấy Thuần Thố Chân vào lòng xoay qua xoay lại:

"Thiên a, sao mà Thố nhi của ta lại phi thường khả ái như vậy!!! Thật là đáng bao đau đớn để sinh hắn ra mà!!"

Thuần Thạc Trấn bất đắc dĩ cười cười, khoanh tay đứng một bên vui vẻ nhìn. Không hổ danh là đệ đệ của hắn, dung mạo cũng chẳng kém hắn là bao! (Mơ à đại ca? :v Thố nhi của chúng ta khuynh quốc khuynh thành như vậy chỉ có hơn chứ không có ngang hàng với loại hoa hoa công tử như huynh!!)

"Nương còn nói con? Nương xem người xoay đệ đệ thành cái dạng gì rồi? Còn nữa, cha đâu ạ? Cũng sắp tới giờ dùng bữa chiều rồi."

"Cha ngươi đang chuẩn bị đồ cho mấy ngày tới. Muội muội ngươi cũng đang ở chỗ cha ngươi, qua gọi hai người bọn họ đi thôi."

"Để con bảo A Mẫn, ca ca cứ trở về phòng trước đi." Thuần Thố Chân vội nói, đại ca vừa mới ra ngoài về, vẫn nên để hắn đi tắm rửa qua mới tốt. A Mẫn là thư đồng của y. Từ nhỏ đã chăm sóc và chơi đùa với y nên tình cảm khá thân thiết, không như đại đa số những cặp chủ tớ khác.

"Đúng là có đệ đệ nhu thuận thật tốt. Nữ nhi như con bé Phí San còn chẳng ngoan ngoãn bằng một góc của Thố nhi, chỉ biết suốt ngày gây gổ đòi tỉ thí." Thuần Thạc Trấn cười xoa xoa đầu y.

"Nương, con trở về trước sửa soạn một chút." Hắn quay sang Thuần phu nhân nói. Thấy nàng gật đầu liền bước ra khỏi phòng trở về biệt viện đại thiếu gia.

Thuần Thố Chân gọi A Mẫn dặn dò vài câu rồi cũng theo mẫu thân đi dạo một hồi trong phủ sau đó mới tới phòng ăn. Trời lúc này cũng đã tắt sáng, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn ban ngày. Thuần phu nhân liền sai người quay về lấy áo choàng cho nhi tử. Vốn cơ thể Thuần Thố Chân rất dễ nhiễm phong hàn nên lúc nào cũng cần chú ý giữ ấm. Thật tâm y không thích cơ thể mình chút nào. Nếu cứ yếu ớt như vậy, sau này lấy vợ rồi y cũng không muốn để nàng ấy phải vất vả chăm sóc cho mình. 

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà năm người Thuần gia thưởng trà nói chuyện phiếm rất hòa thuận. Vì sắp phải tiễn biệt cha nương một thời gian nên cũng có nhiều chuyện phải dặn dò hơn. Phần lớn trách nhiệm quản lí phủ vẫn do Thuần đại công tử cùng Thuần Phí San tiểu thư bọn hắn đảm đương thôi, còn Thuần Thố Chân y cứ việc ăn ngon ngủ kĩ là được. Thuần Thố Chân chỉ cười không nói gì, nhưng không ai biết rằng, kì thực y vẫn luôn tự trách bộ dạng yếu đuối của mình. Y cũng biết mọi người trong phủ rất yêu thương y, đau lòng để y phải mệt nhọc nên chưa bao giờ cho phép y động tay động chân vào việc gì. Rất nhiều lúc Thuần Thố Chân có tư vị mình giống như hồ điệp đẹp đẽ được nuôi nhốt trong một chiếc lồng kính. Y không oán trách, nhưng y cảm thấy tự ti. Có lẽ y sẽ khó sống lắm nếu không có người chiếu cố, thậm chí y cũng không biết cách chiếu cố người khác. Trong lòng Thuần Thố Chân luôn hi vọng y sẽ lớn nhanh hơn, trưởng thành hơn để có thể trở thành nam nhân mạnh mẽ giống như đại ca vậy.

Sang canh hai, mọi người đều trở về biệt viện của mình nghỉ ngơi. Thuần Thố Chân nhẹ nhàng thiếp đi trong khi đôi mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại. Y phải trở nên cường tráng hơn...

----------------------------------

úi giời lần đầu thử sức sang lĩnh vực cổ trang mà khó quá T^T đang thi đh nên nhử 1 chương để lưu ý tưởng bất chợt nảy ra, chưa kịp beta gì nên còn nhiều lỗi, đành vậy T^T sau khi ổn định thi cử sẽ quay lại viết tiếp

à đúng rồi mọi người không nhầm đâu :v đây đích xác là fanfic đó

Thuần Thố Chân aka Jeon Jungkook, lí do tại sao mình lấy tên vậy thì giải thích sau
A Mẫn chắc hiểu r ha ^^
Thạc Trấn thì càng khỏi nói :3
thôi bye mọi người, tui buồn ngủ quá r huhu hẹn đứa con tinh thần này sau thi <3





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top