Chap 51 : Mất tích?

Sáng sớm____Dinh thư Kim Gia .

Hắn dậy từ sớm , hướng ánh mắt nhìn sang cô gái đang nằm rút trong lòng mình , khuôn mặt an yên mà ngủ , nhìn cảnh tượng này , Hắn cảm thấy bình yên đến lạ .

Hắn lấy tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên mặt Cô xuống , rồi xoa nhẹ má Cô . Cô gái nhỏ vì cảm giác bị đụng chạm , liền nhúc nhích cơ thể , xoay người nằm quay lưng lại với Hắn rồi ngủ tiếp .

Hắn có chút hụt hẫng, nhướng người đến chỗ Cô , lấy tay đặt nhẹ lên bụng Cô , xoa nhẹ , rồi nói :

- Các bảo bối à , tụi con đừng hành mẹ con nữa , mẹ đã rất vất vả rồi , nếu không , khi con ra đời liền mang đi vứt vào thùng rác.

Nghe câu nói đầy tính ngứa đòn của Hắn , Cô quay mặt lại , mắt vẫn nhắm , hỏi :

- Anh bị sao thế , mới sáng sớm đã nói gì với con vậy .

Hắn thấy Cô , vừa nhăn nhó , vừa chu miệng cãi lí , nhưng vẫn trung thành không mở mắt , Hắn nở nụ cười nhẹ , rồi hôn nhẹ vào má Cô , ôm chặt ,nói :

- Đúng ha , anh không nên nói vậy , vì cả em và con đều đang rất vất vả .

Jungkook mở mắt ra , thấy Hắn đang ôm mình , liền quay người lại , nằm rút đầu vào ngực Hắn , vòng tay qua lưng Hắn để ôm , rồi nói :

- Anh cũng rất vất vả mà , vừa chăm sóc em , vừa phải lo công ty.

Hắn vuốt nhẹ tóc Cô ,rồi nói :

- Anh không vất vả gì cả , chỉ cần là em , anh sẽ làm tất cả .

Cô mỉm cười , Hắn nói tiếp :

- Cuộc đời Kim Taehyung anh , đã từng xem sự nghiệp là thứ quan trọng duy nhất , nhưng đối với anh , bây giờ , sự nghiệp chả là gì cả , em mới chính là quan trọng nhất.

Jungkook lên tiếng :

- Taehyung , cưới được anh , chính là điều may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời em .

Hắn hôn nhẹ lên tóc Cô , nói :

- Anh mới là người nói câu nói đấy mới đúng chứ , cảm ơn em , vì đã bước vào cuộc đời anh , và ở bên anh .

Cả hai đều mỉm cười hạnh phúc . Chúng ta đã từng là người lạ , nhưng chỉ vì một khoảnh khắc định mệnh nào đó , giữa hàng ngàn con người ngoài kia , chúng ta lại tìm thấy nhau .

KIM THỊ DIAMOND____

Phòng Chủ Tịch--------

Hắn đang tập trung làm việc , thì Hoseok đi vào . Anh đi đến chỗ Hắn , đặt sấp tài liệu xuống , rồi nói :

- Đây là tài liệu về bản thảo cho bộ sưu tập trang sức mới cho năm nay . Tao đã duyệt , mày xem lại xem còn cần loại mẫu nào đi không .

Nói xong Hoseok ngồi xuống ghế , Hắn dừng tay , nhìn sấp tài liệu, rồi nhìn Hoseok nói :

- Không cần , mày duyệt là được rồi .

Hoseok gật đầu , rồi hỏi :

- Kookie sao rồi , con bé khỏe chứ?

Hắn thở dài , rồi nói :

- Khoảng thời gian này , cô ấy đi lại cũng rất khó khăn , hay mệt còn cơ thể thì đau nhức.

Hoseok nhìn Hắn rồi nói :

- Cũng đã 8 tháng rồi nhỉ?

Hắn gật đầu , Hoseok nói tiếp :

- Jimin cũng đã mang thai được gần 9 tháng rồi , Yoongi nói , Jimin cũng như vậy , mà Jimin chỉ mang một đứa , còn con bé tận 3 .

Hắn im lặng một lúc , rồi nhìn Hoseok, hỏi :

- Còn mày , định như thế này mãi sao?

Hoseok hiểu ý Hắn nói , nhưng vẫn giả ngơ , nói :

- Như thế này là như thế nào ?

Hắn nheo mắt nhìn anh , rồi nói :

- Định chờ em tao về sao ?

Hoseok không gật đầu , cũng không lắc đầu , chỉ ngồi đó im lặng , Hắn đành lên tiếng nói tiếp :

- Mới 6 tháng , mà tao thấy mày sắp thành xác sống rồi đó.

Hoseok bất ngời trước câu nói của Hắn , nói :

- Mày nói vậy là có ý gì ?

Hắn trả lời :

- Thì từ lúc con bé đi , mày như người chết rồi vậy , cứ như vậy , mày nghĩ ổn không ?

Hoseok vì câu nói của Hắn mà khó chịu , nói:

- Tại sao , mày là đang cấm cản tao và em ấy ?

Hắn lắc đầu , nói :

- Không , chỉ là tao nghĩ , chờ đợi như vậy , đến bao giờ mới có kết quả .

- Bác Jung cũng đã nói , bác ấy không muốn chờ đợi , tao lại càng không muốn , mày và con bé cứ như vậy mãi.

Hoseok kiên định trả lời :

- Có thể , sẽ mất nhiều năm , nhưng chỉ cần em ấy đồng ý ở bên cạnh tao , dù bao lâu tao cũng đợi được .

Hắn cười nhẹ , rồi nói :

- Cảm ơn mày Hoseok , cảm ơn mày vì đã yêu con bé đến vậy , cảm mày vì đã chấp nhận con bé , người anh như tao rất biết ơn mày đó.

Hoseok cũng nhìn Hắn nở nụ cười.

_____9h45 tối tại ANH________________________

Hani đang cố cầm cự để đợi trợ lí Ha đến . Trợ lí Ha lái xe đến Min gia , vì xung quanh đây đều là đất của Min Gia , cả khu vực này chỉ có một căn biệt thư Min Gia , nên khi chạy xe tới , dường như mọi thứ đều chìm trong bóng tối.

Trợ lí Ha chạy tới trước cổng , đi vào trong , vì nhìn thấy người chết , nên anh rút súng ra tự vệ , tiến vào cửa chính , nhìn thấy Hani đang tựa người vào tường ,vội vã chạy đến đỡ Cô, hỏi :

- Kim tiểu thư , người không sao chứ?

Hani định trả lời , nhưng vì vết thương đang chảy nhiều máu hơn , khiến Cô dường như chẳng còn sức lực gì nữa.

Trợ lí Ha nhìn thấy vết thương ngay vai , liền nhấc bỗng Hani lên , bế vào xe , rồi đưa thẳng đến bệnh viện .

Vừa đưa vào bệnh viện, được đưa lên băng ca , y tá định đẩy đi , nhưng Hani ngăn lại , kéo tay trợ lí Ha , rồi nói :

- Tuyệt đối không được để cho ai biết , dọn dẹp Min gia.

Nói xong Hani cũng bắt đầu mê man , y tá đẩy Cô vào phòng cấp cứu , Jimin đang ngồi trước phòng cấp cứu để đợi dì Lee , thì thấy Hani được đẩy đi ngang qua , định đi theo , thì trợ lí Ha cản lại , anh nói :

- Min thiếu phu nhân , người bình tĩnh , Kim tiểu thư sẽ không sao , người đừng đi lại nhiều .

Jimin quay sang hỏi trợ lí Ha:

- Còn chồng tôi , anh có thấy anh ấy không ?

Trợ lí Ha cuối đầu trả lời :

- Tôi đã cho người đến Min Gia dọn dẹp , vẫn chưa nghe nói đến Min tổng .

Jimin bất lực ngồi xuống ghế , Cô lại mở điện thoại gọi cho Yoongi, từ nãy đến giờ , Cô đã gọi hơn trăm cuộc , nhưng chẳng có cuộc nào là có hồi âm cả .

Jimin bất lực , ngồi đấy mà khóc , vừa lẩm bẩm :

- Min Yoongi, rốt cuộc anh đang ở đâu?

Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu của dì Lee mở ra , dì Lee được đẩy ra , Jimin khó khăn đứng dậy nên trợ lí Ha phải đỡ Cô , Jimin đi đến nắm tay dì Lee , rồi hỏi Bác sĩ :

- Bác sĩ , dì ấy có sao không ?

Bác sĩ trả lời:

- Bà ấy không sao , chỉ có vết thương bị đâm ở vai và bụng là nặng nhất , còn lại đều không đáng lo ngại .

Jimin vui mừng , dì Lee được y tá đẩy đi , trợ lí Ha nhờ một cô y tá đỡ Jimin đi , trước khi đi Cô quay lại nói với trợ lí Ha :

- Anh cử người đến bảo vệ dì Lee và Hani , khi nào cậu ấy ra , phiền anh gọi cho tôi .

Trợ lí Ha gật đầu rồi quay đi gọi điện thoại . Jimin đi đến phòng bệnh của dì Lee . Cô mở cửa đi vào , tiến đến ngồi cạnh giường , nhẹ nhàng nắm lấy tay bà , nói :

- Dì Lee , dì mau tỉnh lại đi , con rối lắm , không biết phải làm sao cả .

Dì Lee mặc dù chỉ là quản gia , nhưng bà đã ở Min gia kể từ lúc nó chỉ là một cái tên nhỏ bé trên thương trường, bà cùng Yoongi lớn lên , bà không thua gì mẹ anh cả .

Bà cũng rất yêu thương Jimin, vì cô giống với đứa con gái đã mất của bà , dù chỉ là vài nét , nhưng nó đủ khiến cho Jimin rất đặt biệt trong lòng Bà .

Jimin cũng rất thương dì Lee , vì kể từ lúc quen cho đến lúc cưới Yoongi, dì Lee luôn rất quan tâm và chăm sóc Cô .

Dì Lee luôn là người bên cạnh an ủi mỗi khi Cô buồn , mỗi khi Cô nhớ mẹ , đáng ra dì Lee là quản gia của biệt thự Min Gia ở Hàn , nhưng vì Jimin mang thai , nên bà xin phép được sang đây chăm sóc Cô.

Jimin vẫn ngồi đó , nắm chặt tay bà , bỗng nhiên có một tiếng nói làm Jimin giực thốt :

- Minie ?

Jimin nhận ra giọng nói quen thuộc , liền ngẩn đầu nhìn , dì Lee là dì Lee đã nói với con , Jimin mếu máo khóc . Dì Lee nói tiếp :

- Đừng khóc , sẽ ảnh hưởng đến đứa bé .

Jimin dùng tay lau nước mắt , càng lau thì nước mắt càng tuôn ra , Cô mặc kệ , cứ để nó chảy , nhìn sang dì Lee nói :

- Dì Lee , con không tìm thấy Yoongi.

Nói đến đây , Cô bật khóc thành tiếng . Jimin là vậy , có Yoongi thì bướng bỉnh , không sợ gì , chỉ cần không có Yoongi, liền yếu đuối , hoảng loạn như đứa trẻ lên ba lạc đường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top