Chap 47
Jungkook cảm nhận được tay mình bị nắm rất chặt và cả ươn ướt , Cô mở mắt ra , cơ thể mệt mỏi , quay sang nhìn bên cạnh , thấy Hắn đang gục mặt khóc , Cô cất giọng thều thào gọi :
- Taehyung, anh sao vậy ?
Hắn nghe Cô gọi , liền ngẩn đầu dậy , dùng tay lau nước mắt , rồi nói :
- Em tỉnh rồi sao , em có thấy khó chịu chỗ nào không ?
Cô cố gượng người ngồi dậy , nhưng lại không được , vì cơ thể Cô bây giờ chẳng còn sức nữa .
Hắn thấy Cô có ý định ngồi dậy , liền đứng dậy ngăn lại , nói :
- Em đừng vội ngồi dậy , em và con vẫn còn yếu .
Jungkook nghe Hắn nhắc đến " Con " , liền thắc mắc hỏi :
- Anh biết rồi sao ?
Hắn nghe Cô hỏi , im lặng một hồi , Hắn ngồi xuống ghế , rồi nắm tay Cô , nói :
- Tại sao em lại giấu anh ?
Cô vội giải thích :
- Em không cố ý giấu chuyện em có thai , anh đừng giận em....
Cô định nói thêm , nhưng bị Hắn ngắt lời , nói :
- Anh không giận em , em biết mình mang song thai đúng không ?
Nói tới đây , nước mắt Hắn không tự chủ được mà rơi vài giọt , Cô nhìn thấy mà đau lòng đến nước mắt cũng rơi , Cô gật đầu .
Hắn nói tiếp :
- Vậy nếu còn giữ cái thai , em sẽ rất nguy hiểm đúng không ?
Cô lắc đầu , nước mắt cũng bắt đầu chảy ra nhiều hơn , lắp bắp nói :
- Taehyung, đây là con của chúng ta , có chết em cũng sẽ giữ con .
Hắn tức giận giựt tay mình ra khỏi tay Cô , đứng phắc dậy , nói :
- Vậy anh thì sao , em có biết anh cần em sống , chỉ cần em sống , chúng ta có thể sinh bao nhiêu đứa con mà chẳng được , nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải sống làm sao , em đã nghĩ cho anh chưa ?
Cô cố gắng ngồi dậy , nhìn Hắn đứng cách xa mình , đau lòng mà nói :
- Taehyung, em biết , em biết anh cần em , nhưng con em không thể bỏ , chỉ là sẽ vất vẻ một chút , nhưng sẽ không sao đâu anh.
Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường , rồi quay lại nói :
- Em phải biết rõ sức khoẻ của mình chứ? Anh cần con , nhưng anh cần em hơn , bác sĩ đã nói là sinh non , sinh non rất nguy hiểm , việc này còn rất nguy hiểm đến tính mạng của em đó ?
Hắn tức giận bỏ đi ra ngoài , lúc này Hoseok cũng quay trở lại , vì anh để quên điện thoại nên quay lại , vừa đi từ xa đã thấy Hắn đi ra với gương mặt tức giận , anh liền vội vã chạy vào thì thấy Cô đang ngồi khóc , liền đi đến ôm lấy Cô.
Dù không biết có chuyện gì , nhưng nhìn thấy Cô khóc đến đáng thương như vậy , chắc đã có chuyện lớn rồi.
Jungkook thấy Hoseok ôm mình , Cô cũng ôm chặt lại anh , vừa khóc vừa nói :
- Anh Hoseok, em không muốn , em không muốn bỏ con , em phải làm sao đây???
Nhìn em gái mình khóc , anh không khỏi cảm thấy đau lòng , liền vuốt nhẹ lưng Cô , rồi nói :
- Không sao , có anh ở đây rồi , đừng khóc .
Tuy Hoseok chưa hiểu chuyện gì , nhưng nhìn thấy cả hai như vậy , anh không khỏi đau lòng .
Ở chỗ Hắn , Hắn bỏ ra khỏi phòng bệnh , liền đi lang thang ở dưới khuôn viên bệnh viện , Hắn suy nghĩ chuyện ấy , suy nghĩ đến đầu cũng muốn nổ tung .
Bỗng Hắn có một cuộc gọi , đó là Kim phu nhân, Hắn nhấc máy , Kim phu nhân lên tiếng :
- Taehyung, Jungkook không sao chứ , ta nghe quản gia Song bảo sáng nay con bé ngất xỉu , ta lo quá nhưng không thể về được .
Hắn nghe nhưng vẫn im lặng , vì Hắn không biết , nên giải thích như thế nào với Kim phu nhân. Kim phu nhân thấy Hắn im lặng , liền hỏi :
- Taehyung, con làm sao thế , tại sao kh trả lời ta ?
Hắn hít một hơi không khí , rồi nói :
- Dì , tôi có chuyện này muốn hỏi dì ?
Kim phu nhân chưa kịp trả lời , Hắn đã kể chuyện của Jungkook cho bà biết , rồi hỏi :
- Tôi nên làm gì đây ? Tôi không biết mình nên làm gì , tôi không thể mất cô ấy .
Kim phu nhân nghe Hắn kể , bà đã rất sốc , không ngờ một Cô bé yếu ớt nhỏ bé như Jungkook lại phải chịu nhiều cực khổ như vậy .
Bà nghe Hắn hỏi , nghe giọng Hắn , bà liền biết Hắn đang rất rối , bà nhẹ nhàng khuyên bảo :
- Taehyung, ta biết con đang rất rối , nhưng hãy cố bình tĩnh suy nghĩ xem , nếu bây giờ con ép Jungkook bỏ hai đứa bé , con có chắc , con bé sẽ không hận con không ?
- Ta biết , chuyện này rất nguy hiểm đối với Jungkook, nhưng con không thể ép con bé bỏ đi máu mủ của cả con và nó , con cũng vì tốt cho Jungkook, nhưng chuyện con đang làm chính là đang khiến con bé đau lòng đó.
- Kookie đã từng nói với ta , con bé thật sự đã mong chờ việc mình có con , mong chờ việc hai đứa được làm ba làm mẹ , và cũng vì con thích trẻ con nữa .
- Ta cũng chỉ có thể khuyên con như thế , hãy suy nghĩ thật kĩ , đừng để sau này con phải hối hận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top