Chap 46 : Lựa chọn .
Khoảng 20 phút sau , Jungkook đã được đưa đến bệnh viện . Cô được đưa vào phòng cấp cứu , Hắn lo lắng , đi qua đi lại trước phòng cấp cứu .
Lúc này , Hoseok nghe tin cũng đến bệnh viện , đi thẳng đến phòng cấp cứu , thấy Hắn , anh liền chạy đến hỏi :
- Taehyung, Kookie sao rồi ?
Hắn trả lời :
- Tao không biết , cô ấy vừa được đưa vào phòng cấp cứu .
Hoseok hỏi tiếp :
- Rốt cuộc có chuyện gì mà Kookie bị như vậy ?
Hắn kể lại chuyện lúc nãy . Rồi cả hai cùng ngồi đợi , bỗng Hoseok có điện thoại , anh bắt máy :
- Alo , con nghe mợ ? ( Mẹ Jungkook)
Bà Jeon lo lắng hỏi :
- Kookie sao rồi con ? Taehyung, thằng bé có đó không ?
Hoseok không nói gì , chuyển điện thoại qua cho Hắn nghe , Hắn nhấc máy nghe , rồi nói :
- Con đây mẹ .
Bà Jeon hỏi :
- Kookie sao rồi con ?
Hắn trở lời :
- Em ấy được đưa vào phòng cấp cứu được 15 phút rồi ạ .
- Con xin lỗi , là con không chăm sóc tốt cho em ấy .
Bà Jeon lên tiếng an ủi :
- Mẹ biết , con chăm sóc con bé tốt như thế nào , đừng trách bản thân mình , con người cũng sẽ có lúc phát bệnh thôi .
- Con chăm sóc cho con bé đi , vì trời đang mưa nên ba mẹ không thể đi , ngày mai ba mẹ sẽ đến sớm .
Hắn nói :
- Vâng ạ !
Rồi Hắn cúp máy , hỏi Hoseok :
- Sao họ biết ?
Hoseok cất điện thoại vào túi , rồi nhìn Hắn , nói :
- Lúc nãy tao đang ở nhà Kookie thì mày gọi tao , nên đành nói , chuyện lần trước về tên bác sĩ tao vẫn chưa nói với Cậu mợ , cảm thấy thật có lỗi với họ.
Hắn nói :
- Kookie cũng không muốn thêm ai biết , nên cứ giấu như vậy đi .
Hoseok gật đầu , rồi cửa phòng cấp cứu chuyển đèn xanh . Jungkook nằm trên băng ca cũng được đẩy ra . Hắn và Hoseok vội đi đến , Hắn nắm chặt tay Cô , miệng luân phiên gọi :
- Vợ à , em có nghe anh nói không ?
Jungkook vẫn không nhúc nhích, Bác sĩ lên tiếng :
- Kim tổng , hãy để y tá của tôi đưa Vợ ngài về phòng hồi sức trước , còn ngài hãy qua đây nói chuyện với tôi một chút .
Hắn nghe vậy , liền cảm thấy bất an , quay sang nói với Hoseok :
- Mày đi theo y tá đưa Kookie về phòng hồi sức trước , tao sẽ đến sau .
Hoseok gật đầu , rồi cùng y tá đưa Cô đến phòng hồi sức . Bác sĩ dẫn Hắn đến phòng làm việc , rồi mời Hắn đi vào trong ngồi . Bác sĩ cũng đi đến ngồi đối diện Hắn .
Hắn lên tiếng trước :
- Bác sĩ , Vợ tôi có chuyện gì sao ?
Bác sĩ rót Hắn ly trà , đẩy qua chỗ Hắn , rồi nói :
- Vợ ngài không sao . Chỉ là có chút vấn đề .
Hắn cảm thấy khó chịu khi Bác sĩ cứ nói vòng vo , liền nói thẳng :
- Có vấn đề gì mong Bác sĩ nói nhanh .
Bác sĩ vẫn giữ bình tĩnh, nói :
- Vợ ngài đã có thai ...
Bác sĩ định nói tiếp , nhưng Hắn đã vui mừng đứng lên , quơ tay múa chân , vẫn đang tâm trạng vui vẻ , thì câu nói của Bác sĩ lại khiến Hắn như rơi xuống vựt . Bác sĩ nói :
- Nhưng tôi e rằng , việc mang thai này rất nguy hiểm .
Hắn như chết lặng , giọng cũng trở nên run rẩy, hỏi :
- Tại sao ?
Bác sĩ nhìn thẳng Hắn rồi nói :
- Vì Kim thiếu phu nhân mang song thai , việc mang thai này sẽ không có vấn đề gì , nếu tình trạng sức khoẻ của vợ ngài không tốt.
- Cái thai đã được khoảng gần 2 tháng , ngài không biết sao ?
Hắn nghe xong liền đứng hình , Cô mang thai đã lâu như vậy mà Hắn không hề biết gì , lại còn là song thai .
Hắn thật sự đã vô tâm quá rồi . Người chồng như Hắn có phải đã rất tệ không?
Bác sĩ thấy Hắn im lặng nên nói tiếp :
- Tôi nghĩ , Vợ ngài đã biết trước ,vì theo hồ sơ chúng tôi có , cách đây 3 ngày Cô ấy đã đến đây khám tổng quát.
- Thời đợi công nghệ tân tiến này , chỉ cần qua thời gian 2 tháng , chúng tôi đã có thể siêu âm ra phoi thai , nên Cô ấy chắc đã biết mình mang thai .
Hắn cố bình tĩnh , hỏi :
- Rất nguy hiểm ?
Bác sĩ gật đầu điềm đạm , nói :
- Vì vợ ngài có thể trạng cũng như sức khoẻ yếu , cô ấy lại bị suy dinh dưỡng lâu năm như vậy , việc mang thai một đứa đã là rất cố gắng rồi , lần này lại là hai đứa trẻ , tôi sợ sẽ quá sức đối với cô ấy .
- Vì thế nguy cơ sinh non lại rất cao , còn có thể gây nguy hiểm cho người mẹ . Nhưng vợ ngài không phải là không có khả năng sinh hai đứa bé , chỉ là sẽ rất vất vả khi mang thai .
Hắn vừa nghe vừa nghĩ đến Cô , nếu Cô phải chịu như vậy , thì Hắn sẽ đau lòng đến chết mất . Bác sĩ nói tiếp :
- Việc này , tôi nghĩ , ngài vẫn nên nói chuyện với cô ấy .
Hắn không nói gì , thẫn thờ đi ra khỏi phòng , Hoseok đã nhắn tin nói số phòng của JK , Hắn đi một mạch đến phòng bệnh của Cô .
Vừa đi vào , đã thấy Hoseok ngồi đó , JK thì vẫn chưa tỉnh .
Hắn đi đến , nói :
- Hoseok, mày về lo việc công ty trước đi , tao sẽ ở lại chăm sóc vợ tao.
Hoseok quay lưng lại , thấy khuôn mặt u sầu của Hắn , anh chỉ biết nghe theo lời Hắn mà đi về công ty .
Hắn đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh , nắm lấy tay Cô , hôn nhẹ lên nó , rồi tựa đầu mình lên tay Cô , nhìn khuôn mặt xanh xao của Cô , không kìm lòng được mà rưng rưng .
Hắn lấy tay xoa nhẹ lên má Cô , rồi nói :
- Vợ anh ốm đi nhiều như vậy , mà anh lại không nhận ra .
- Có phải anh là một người chồng chẳng ra gì không , cái gì em chịu đựng anh đều không biết .
Hắn lấy tay , đặt lên bụng Cô , nói :
- Con của ba , ba phải làm sao đây , ba không muốn mất các con , càng không muốn mất mẹ con , ba phải làm sao mới được ?
Hắn gục mặt xuống giường , tay vẫn nắm chặt lấy tay Cô , gục mặt xuống khóc , khóc trong im lặng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top