Chap 41 : Lời hứa của chúng ta.
Sau khi Hắn và Hoseok nói chuyện với trợ lí Ha xong , Hani và Jungkook cũng đi xuống . Hoseok chạy đến ôm Hani , nói :
- Hani , em ổn chứ ?
Hani đáp lại cái ôm của Hoseok, tựa đầu lên vai anh , nói :
- Em ổn , em không muốn mẹ nhìn thấy bộ dạng đau lòng của em .
Hoseok cười nhẹ , nói :
- Anh sẽ luôn ở bên cạnh em .
Còn Taehyung, Hắn vừa thấy Cô đi xuống , liền đi đến , nắm tay Cô đi ra vườn . Ra đến ngoài vườn , Hắn để Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá , rồi Hắn nằm lên đùi Cô , nhắm chặt mắt lại .
Nếu ai nhìn bộ dạng này của Hắn , sẽ nghĩ rằng Hắn vô tâm , cả Ba và Mẹ của mình đều gặp nạn , vậy mà Hắn vẫn bình thản như vậy, nhưng Cô là vợ Hắn , tất nhiên Cô hiểu đây là cách để Hắn kìm nén .
Jungkook để Hắn nằm như vậy khoảng 10 phút , Cô bắt đầu lên tiếng :
- Taehyung, nếu anh đau lòng , cứ khóc , đừng im lặng như vậy , em rất xót .
Hắn mở mắt ra nhìn Cô , bỗng nhiên ánh mắt Hắn cảm nhận được sự ướt át ở khóe mắt, rồi nó bắt đầu chảy xuống , Hắn không muốn lau đi , vì nếu lau , nó sẽ càng chảy . Hắn ngồi dậy , ôm chặt lấy Cô , giọng thều thào nói :
- Kookie, có phải nếu lúc đó anh ngăn họ không đi , họ sẽ không như vậy không ?
Jungkook ôm chặt lấy cơ thể đang khóc đến run rẩy của Hắn , nói :
- Không phải lỗi của anh , không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì cả .
Hắn nói tiếp :
- Ba anh , ông ấy chỉ vừa làm lành với Dì , anh còn chưa nói chuyện đàng hoàng với ông ấy được ngày nào .
- Mẹ anh....
Hắn muốn nói tiếp , nhưng lại bị cảm xúc làm nghẹn lại , Jungkook đau lòng ôm Hắn , nói :
- Anh khóc đi , bên cạnh em không cần phải kìm nén .
Nước mắt Hắn không tự chủ được , nó chảy ướt cả vai áo Cô , nhưng Cô vẫn mặc kệ, vì đó là cách khiến cho Hắn ổn hơn .
Đây không phải là lần đầu , Cô thấy Hắn khóc , nhưng khóc đến mức như vậy , thật sự là lần đầu . Jungkook vuốt nhẹ lưng Hắn , nói :
- Anh cứ khóc đi , khóc xong lần này sẽ không khóc nữa , em sẽ bên cạnh anh .
Hắn lên tiếng :
- Kookie, đừng bỏ rơi anh .
Cô siết chặt vòng tay mình ôm Hắn , nói :
- Em sẽ mãi bên cạnh anh , đừng lo .
Sau khi thấy tâm trạng Hắn ổn , Jungkook đưa Hắn lên phòng nằm nghỉ , dù trong lúc ngủ , Hắn vẫn luôn nắm chặt tay Cô , như thể , chỉ cần buông tay là Cô biến mất vậy .
Hắn ngủ mê một chút , Cô rút tay mình ra , rồi đắp chăn lại cho Hắn . Cô đi xuống phòng khách , thấy Hoseok và Hani ngồi đó , Cô đi đến ngồi cạnh .
Jungkook nhìn gương mặt xuống sắc của Hani, lên tiếng :
- Chị định sẽ làm gì tiếp theo , Hani ?
Hani quay sang nhìn Jungkook, nói :
- Chị sẽ về Anh , giúp trợ lí Ha quản lí tập đoàn Kim Thị bên đó một khoảng thời gian , anh hai thì sẽ làm thủ tục và lập kế hoạch để xác nhận hai tập đoàn Kim Thị và Kim Thị Diamond lại với nhau.
- Nếu không tìm được xác của hai người họ , Chị và cả anh hai vẫn sẽ tổ chức đám tang.
Hani gương mặt không cảm xúc , nhưng lại mang một ánh mắt bi thương . Hoseok nắm tay Cô , nói :
- Anh đi cùng em .
Hani nhìn Hoseok, cười nhạt , nói :
- Anh không cần đi với em , Kim Thị Diamond đang có rất nhiều hợp đồng , để anh hai và Jungkook làm một mình , thật sự sẽ không ổn .
Jungkook lên tiếng :
- Nhưng chị đi một mình rất nguy hiểm .
Hani lắc đầu , nói :
- Chị sẽ bảo vệ tốt bản thân .
Hoseok lên tiếng :
- Em cũng biết đây không phải là tai nạn , họ chính là bị ám sát .....
Hani chặn lời , nói :
- Hope , anh nghe em lần này thôi , được không ?
Hoseok nhìn vào ánh mắt kiên định của Hani , anh cũng bất đắc dĩ đồng ý cho Cô đi một mình . Jungkook cũng chẳng thể nói được gì nữa . Hani quay Jungkook, nói :
- Em giúp chị chăm sóc mẹ thật tốt nha?
Jungkook mỉm cười gật đầu , nói :
- Đó là bổn phận của em , em sẽ làm thật tốt .
Jungkook hỏi tiếp:
- Chị định khi nào đi ?
Hani trả lời :
- Ngày mai , giải quyết nhanh lúc nào hay lúc đó .
Jungkook và Hoseok cũng miễn cưỡng đồng ý . Jungkook thấy cũng gần giờ cơm tối , Cô đi xuống phòng bếp cùng người làm nấu bữa tối.
Hani và Hoseok đi ra vườn , Hoseok vẫn nắm chặt tay Hani , nhưng anh lại không nói gì cả , chỉ im lặng , nắm tay Cô đi vòng vòng vườn . Hani bỗng đứng khựng lại , kéo tay anh lại , rồi nói :
- Hoseok, anh đừng như vậy được không , anh thấy em chưa đủ đau lòng sao ?
Hoseok quay lại nhìn Cô , thấy Cô đã bắt đầu rưng rưng , liền đến ôm chầm lấy Cô , ôn nhu nói :
- Anh xin lỗi , chỉ là anh đang suy nghĩ , có cách nào bảo vệ em an toàn tuyệt đối khi sang đó không .
Hani ôm lấy cơ thể Hoseok, nhỏ giọng nói :
- Hoseok, hứa với em , nếu em có xảy ra chuyện gì , anh vẫn phải sống thật tốt , được không ?
Hoseok ôm Cô , lắc đầu liên tục, nói :
- Hani , em không được xảy ra chuyện gì , em như vậy làm sao anh cho em đi đây .
Hani buông tay , hôn nhẹ lên môi anh , rồi cười nói :
- Em chắc chắn sẽ không sao , nhất định em sẽ quay về an toàn , để làm cô dâu xinh đẹp của anh , nhưng hãy hứa với em đi .
Hoseok nhìn Cô , nhìn gương mặt kiên quyết của Cô , anh gật đầu , nói nhẹ :
- Anh hứa , nhưng em cũng phải hứa với anh , em sẽ quay về với anh thật sớm .
Hani gật đầu , mỉm cười , nói :
- Em hứa .
Có thể một lời hứa sẽ chẳng chắc chắn được điều gì , nhưng chắc chắn một điều , đó là khoảnh khắc khi bạn hứa hẹn với người đó , vào thời điểm ấy , bạn thật sự mong muốn , người đó sẽ tin tưởng mình .
Giống như Hoseok và Hani , mặc dù mỉm cười hứa hẹn , nhưng sâu tận trong tâm can , họ điều biết , lời hứa đó có thể không thực hiện được , nhưng họ vẫn hứa , chỉ vì muốn đối phương yên tâm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top