Chap 36

Hoseok và Hani sau khi làm xong thủ tục nhập viện , cả hai cùng đi đến phòng cấp cứu .

Đi từ xa , đã thấy bóng dáng của Hắn , ngay lúc này , không phải bóng dáng của Kim Tổng cao cao tại thượng nữa , mà là một Kim Taehyung, sợ hãi , yếu đuối , đôi vai Hắn đang run lên từng đợt , có lẽ Hắn đang khóc .

Mặc kệ vết thương trên tay vẫn đang rỉ máu , Hắn vẫn ngồi thừ ra đó , không nhúc nhích .

Một lúc sau , có một y tá đến băng vết thương cho Hắn , Hắn ngồi im đó cho họ rửa vết thương , nhìn có vẻ rất đau , nhưng làm sao đau bằng vết thương của Vợ Hắn phải chịu chứ .

Băng bó xong , y tá rời đi , Hắn vẫn mặc kệ mọi thứ , vẫn ngồi im .

Hani quay sang nói với Hoseok :

   - Anh sang với anh ấy đi . Em đi gọi điện thoại cho mẹ .

Hoseok gật đầu. Rồi Hani quay lưng đi . Hoseok đi đến ngồi cạnh Hắn , đặt tay lên vai Hắn , nói :

   - Mày đừng lo nữa , con bé sẽ không sao đâu.

Hắn vẫn siết chặt hai cánh tay , để ngăn nước mắt , nhưng nước mắt nó vẫn đua nhau chảy xuống . Hắn nghẹn ngào nói :

    - Tất cả là tại tao , nếu tao không từ chối chữa trị bệnh , Cô ấy cũng không cần phải đi đến đó , và sẽ không gặp chuyện này .

Hoseok xoa nhẹ vai Hắn , trấn an nói :

    - Mày không có lỗi gì ở đây cả , tao biết mày vì sợ nên mới không chữa bệnh , đừng tự trách mình nữa .

    - Còn lão mày định giải quyết như nào ?

Ánh mắt Hắn chợt nhíu lại , gằng giọng :

    - Làm cho Lão , sống không được , chết không xong .

Hoseok gật đầu , rồi nhắn tin với đàn em Hắn không phải giang hồ gì cả , nhưng chỉ cần là Hắn , thì có giết người cũng không ai dám bắt Hắn .

Hắn lúc này chỉ biết ngồi cầu nguyện cho Cô bình yên , vì Hắn không dám nghĩ đến cảnh , cuộc sống của Hắn không có Cô nó sẽ tồi tệ như thế nào .

Hani đi đến cuối dãy hành lang , lấy điện thoại gọi cho Kim phu nhân . Kim phu nhân thấy Cô gọi , liền bắt máy , nói :

   - Hani , sao rồi con ?

Hani nói :

   - Tìm được Jungkook rồi ạ , chỉ là...(ấp úng)

Bà Kim hồi hộp , liền nói :

   - Chỉ là làm sao ? Con mau nói đi.

Hani hít một hơi thật sâu , nói :

   - Em ấy bị thương rất nặng , còn xém bị cưỡng bức . 

   - Hiện tại tụi con đã đưa em ấy đến bệnh viện.

Bà Kim nghe xong , y như sét đánh ngang tai , bà dường như không thể đứng vững , quản gia Song đỡ Kim phu nhân. Cố trấn an bà , sau đó Kim phu nhân nói tiếp :

   - Còn tụi con có sao không ? Taehyung, thằng bé không sao chứ?

Hani trả lời :

   - Tụi con không sao , chỉ là anh hai suy sụp rất nhiều , anh ấy và Hoseok đang ngồi trước phòng cấp cứu chờ .

Bà Kim vội nói :

   - Con đang ở đâu , mẹ tới .

Hani liền nói :

    - Thôi mẹ , mẹ ở nhà đi ạ , tụi con sẽ về sớm , tụi con đang ở tận Busan, với lại bây giờ trời cũng chiều tối rồi , đi đường nguy hiểm lắm .

Bà Kim nghe Cô nói , cũng cố trấn an mình , nói:

   - Được , có gì phải gọi cho mẹ . Mẹ và Ba con sẽ đến ngay.

Hani thắc mắc hỏi :

   - Ba cũng biết sao Mẹ ?

Bà Kim nói :

     - Ừ , ông ấy đã rất lo cho tụi con .

Hani nghe vậy , cảm thấy có chút vui vẻ . Cô tạm biệt mẹ , rồi cúp máy . Quay trở lại phòng cấp cứu , vẫn thấy Hắn như vậy , Cô lo lắng , đi đến ngồi cạnh bên Hắn , nói :

     - Anh hai , Jungkook sẽ ổn thôi , anh đừng lo lắng quá .

Hắn không trả lời , cũng không phản ứng , ánh mắt vô hồn hướng về cửa phòng cấp cứu .

Bỗng đèn chuyển từ đỏ sang xanh , một Cô y tá đi ra , gọi lớn :

    - Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?

Hắn nghe vậy liền đứng dậy , chạy đến trước Cô y tá , gấp gáp trả lời :

   - Là tôi , tôi là chồng Cô ấy .

Cô y tá nhìn Hắn rồi nói :

   - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết thương trên người đều chỉ là vết thương ngoài da . Chỉ có vết thương phía eo bên trái ,do bị đâm nên nó khá sâu , chúng tôi đã xử lí xong . Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức. 

Nữ y tá vừa nói xong , Jungkook nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài , Hắn vừa nhìn thấy Cô , liền chạy đến , nắm chặt tay Cô , nói :

   - Vợ , em nghe anh nói chứ , em tỉnh lại đi .

Bác sĩ thấy liền nói :

   - Kim tổng , hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê , ngài nên để chúng tôi đưa cô ấy về phòng hồi sức trước đã.

Hoseok đi đến kéo Hắn ra , nói :

   - Mày để họ đưa em ấy về phòng trước đi , chúng ta vào sau .

Hắn gật đầu , rồi đi theo . Hani đi đến , nói với Hoseok :

   - Xem như không sao rồi .

Hoseok gật đầu , nói :

   - Cũng may con bé không sao , nếu không , anh không biết Ba mẹ con bé và cả Taehyung sẽ ra sao .

Hani nói tiếp :

   - Còn người đàn ông đó thì sao ?

Hoseok nghiêm mặt , nói :

   - Ông ta đụng vào Jungkook, đương nhiên sẽ không được sống .

   - Chỉ là anh có nghe ông ta kêu tên của Dì anh , là mẹ của Jungkook.

Hani ngạc nhiên , nói :

   - Ông ta quen bác Jeon sao ?

Hoseok lắc đầu , nói :

    - Anh không biết . Anh đã cho người xử lí , việc này vẫn nên để nó lắng xuống .

Hani lúc này mới để ý , hồi nãy do đụng phải mãnh kính vỡ của cửa sổ, mà tay Anh cũng đã chảy máu , dù nó đã khô , nhưng vẫn phải cần sơ cứu đàng hoàng.

Hani kéo Hoseok lại ghế ngồi , và bảo anh đợi một lát . Cô chạy đi tìm y tá , và mượn bông gạt , rồi mang đến rửa vết thương cho Hoseok.

Trong quá trình sơ cứu , Cô rất chăm chú , còn Hoseok cứ mãi nhìn ngắm Cô . Hoseok lên tiếng :

   - Hani , đến khi nào , chúng ta mới công khai về mối quan hệ của chúng ta.

Hani vừa bôi thuốc vừa hỏi :

   - Sao hôm nay anh lại hỏi vậy ?

Hoseok trả lời :

   - Anh sợ , nếu còn không mang em đem về nhà , lỡ xảy ra chuyện gì , anh sẽ mất em mãi mãi .

Hani băng vết thương lại cho anh , rồi Cô ngồi ngây ngắn lại , nhìn thẳng vào mắt anh , nói :

   - Được , ngày mai chúng ta sẽ công khai .

Hoseok vui vẻ ôm chầm lấy Cô , nói :

   - Thật sao ? Em không gạt anh ?

Hani vòng tay ra sau lưng Anh ,ôm thật chặt , mỉm cười nói :

    - Lúc trước , em nói chúng ta không công khai , anh liền không có ý kiến . Nên em thật sự đã nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em .

    - Em chờ đến lúc anh chịu không được nữa , để xem anh có muốn công khai không?

Hoseok buông Cô ra , hôn lên môi Cô *Chụt* , rồi nói :

    - Em đúng là suy nghĩ lung tung , anh bỏ ra 10 năm để chờ em , bây giờ đã yêu được em rồi , anh còn muốn mang em về nhà sớm đây.

Hani ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh , nói :

    - Đây là bệnh viện đấy .

Hoseok cười nói :

    - Thì sao chứ ? anh thích thì ai dám cản.

Hani nhìn Hoseok vui vẻ như vậy , Cô cũng vui theo.  Có lẽ , đối với Cô , khoảng thời gian bên cạnh Hoseok, chính là thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top