Chap 34 : Kim Taehyung, cứu em .

KIM GIA____

Hani lấy loptop mang đến cho Hoseok. Hoseok lấy loptop đặt xuống bàn , dùng điện thoại của mình , bấm một tài khoản gì đó , rồi nó hiện lên một mã QR , anh nhập mã QR đó vào loptop . Nó liền hiện lên một bản đồ .

Mọi người đều theo dõi hành động của Hoseok , Hani thắc mắc hỏi :

    - Đây là gì vậy anh Hoseok?

Hoseok vẫn nhìn vào màn hình loptop , vừa trả lời :

    - Là định vị của Kookie!

Hắn nghe liền đi nhanh qua chỗ Hoseok. Hắn hỏi :

     - Cô ấy không mang theo điện thoại , làm sao định vị được ?

Hoseok nhìn sang Hắn , nói :

     - Là sợi dây chuyền con bé hay đeo ! Từ lúc chuyện ở biển Jeju , tao đã rất lo , nên tao đã tặng một sợi dây chuyền cho con bé , sợi dây chuyền ấy tao đã lặp một con chip định vị vào đó . Vì con bé rất hậu đậu , nhất là hay để quên điện thoại .

Hắn vừa nhìn màn hình , vừa hỏi :

     - Làm sao mày biết hôm nay cô ấy có đeo sợi dây chuyền đó ?
     
Hoseok nói tiếp :
   
     - Vì tao đã dặn con bé phải luôn đeo nó , nhất là khi ra ngoài một mình .

Một lúc sau , Hoseok cũng tìm ra được vị trí của Jungkook. Hoseok liền quay sang nói với Hắn :

     - Tìm được vị trí rồi , chuẩn bị xe .

Hắn liền kêu người chuẩn bị xe . Hắn đi cùng Hoseok và Hani . Kim phu nhân lo lắng dặn :

     - Có chuyện gì phải báo cho ta biết ?

Cả ba gật đầu , rồi cùng leo lên chiếc siêu xe của Hắn . Bắt đầu đi .

Chỗ Jungkook____

Ngồi đợi cũng khoảng 1 tiếng , bỗng nhiên Cô thấy rất khó chịu , cơ thể bỗng nhiên chẳng còn sức . Cô ráng đi đến tủ lạnh lấy chút nước , Cô mở cửa tủ lạnh lấy nước , bỗng có một quyển sổ rơi từ trên đầu tủ lạnh rớt xuống . Cô nhặt lên , phủi phủi bụi , thì vô tình nhìn thấy một tấm hình rớt dưới đất .

Cô nhặt nó lên xem , Cô bất ngờ nói :

     - Đây không phải là ảnh mẹ mình sao ?

Cô nghĩ nó rơi từ trong quyển sổ , nên mở nó ra xem . Cô lật qua vài trang , đều là nói về Y học , nhưng bỗng Cô lật đến một trang , nó có ghi tên một bệnh nhân , đó là tên ba của Cô . Cô lật thêm một trang , thì nhìn thấy tấm hình của ba Cô được dán vào trang giấy . Ở bên cạnh có một dòng chữ :

   " Người bạn như mày , có chết tao cũng thấy không đáng "

Jungkook bất ngờ , chân loạng choạng, Cô cố đi đến ghế ngồi , lật tiếp một trang , trong đó là một tấm hình mẹ Cô chụp với một người đàn ông lạ , bên cạnh có ghi :

    " Gửi người con gái anh yêu .

Nếu lúc đó , nó không xuất hiện , thì có lẽ , em đã là cô dâu của anh rồi . Anh đã cố giết nó , nhưng nó lại may mắn không chết . Tại sao , anh yêu em như vậy , em lại đi yêu nó chứ . Chắc là vì nó đẹp trai đúng không , vậy anh cũng sẽ đi phẩu thuật để đẹp hơn nó . Em chờ anh nhé . "

Cô như đứng hình chẳng thể suy nghĩ được gì , Cô lật tiếp một trang cuối , ở đó chính là tấm hình của người đàn ông lạ chụp với mẹ Cô và Bác Sĩ Choi , bên cạnh có dòng chữ :

    " Tại sao em lại không chờ anh , anh đã thay đổi để đẹp hơn , nhưng sao em lại không đợi anh , mà lại cùng nó đi Seoul chứ .Em có biết anh đau khổ như thế nào không , em còn chưa nhìn thấy gương mặt mới của anh mà . Được sẽ có một ngày , anh  sẽ cho em hối hận. "

Cô đọc tới đây , liền cảm thấy hơi chóng mặt , nhưng vẫn cố đứng dậy để đi ra khỏi đây , Cô bây giờ chính là đang rất sợ . Cô vừa đứng lên thì chiếc bỗng có một tiếng nói ở đâu đó phát ra , nói :

     - Chào Cô Jeon Jungkook, con gái của Jung Yoona . Không cần sợ , tôi là Bác sĩ Choi đây .

Jungkook giựt mình , nhìn xung quanh , bỗng Cô phát ra một chiếc camera đang quay thẳng vào Cô . Cô lên tiếng :

     - Ngài biết ba mẹ tôi ?

Ông ta cười lớn , rồi nói :

     - Tất nhiên là biết chứ , chúng tôi từng là bạn của nhau mà .

Cô sợ hãi khi nghe tiếng cười của Ông ta , cố hít thở sâu, nói :

     - Ông đã từng làm gì với ba tôi .

Ông ta trả lời :

     - Không làm gì cả , chỉ là từng cho Ba Cô thử mùi vị của thuốc chuột thôi . Nhưng nào ngờ ba Cô may mắn không sao , nên nó mới cướp mẹ Cô từ tay tôi .

Jungkook dù rất sợ , nhưng vẫn mạnh dạn nói :

     - Ông đừng nói dối , ba mẹ tôi quen nhau từ lúc cấp 3 , trước đó mẹ tôi chưa từng quen hay yêu ai cả .

     - Tình cảm của ông , căn bản chính là do ông ảo tưởng ra .

Cô nói xong , Ông ta liền tức giận nói lớn :

     - Tao không hề ảo tưởng , chính ba mày là người cướp cô ấy khỏi tao , tao đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể trả thù , nhưng hôm nay , mày lại tự nộp mạng đến .

Ông ta vừa dứt câu , Jungkook liền cảm thấy cả cơ thể không còn một chút sức lực nào , ngã xuống đất . Ông ta cười lớn , rồi nói :

     - Sao ? Khó chịu lắm đúng không ? Tôi chỉ cho Cô uống một chút thuốc mê thôi , nên không sao đâu .

Jungkook mặc kệ ông ta , cố gắng bò ra cửa , Cô dùng sức mở cửa , nhưng không tài nào mở được , cả cửa sổ cũng vậy . Cô nhìn lên camera, nói :

      - Ông muốn gì ?

Không còn nghe thấy giọng của Ông ta nữa , bỗng Cô nghe có tiếng mở cửa ở đâu đó .

Chỗ Taehyung____

Hắn đang cố chạy hết tốc độ để đến Busan thật nhanh , Hoseok thì luôn cập nhật định vị của Jungkook.
Như
Hắn vừa giữ tay lái , vừa hỏi Hoseok :

     - Cô ấy có di chuyển không ?

Hoseok nói :

     - Không , vẫn ở đó !

Hắn có linh cảm không lành , Cô đang xảy ra chuyện gì đó , nên liền đạp ga chạy nhanh hơn , xe trên đường thấy chiếc siêu xe đang chạy như điên của Hắn , nên ai cũng tránh cả .

Chỗ Jungkook_____

Tiếng mở cửa càng khiến Cô sợ hãi hơn , tiếng bước chân đi đến Cô càng ngày càng gần . Cô lo sợ , ráng dùng sức để bò đi , nhưng vừa định bò đi , thì có một cánh tay kéo mạnh chân Cô lại , và giáng cho Cô một cú tát rất mạnh , khiến cho Cô ngã nằm xuống đất , khóe miệng của Cô cũng đã chảy máu .

Bác sĩ Choi , chính ông ta là người đã đánh Cô , Cô cố gắng ngồi dậy , nhưng Cô thật sự chẳng còn sức lực nữa . Ông ta ngồi xổm xuống , lấy tay lướt nhẹ trên gương mặt của Cô , rồi cười lớn , nói :

      - Yoona à , đúng là con gái của em , xinh đẹp như em vậy .

Jungkook cố cựa quậy để né xa ông ta , nhưng chẳng được , có vẻ thuốc mê đang dần ngấm vào cơ thể Cô . Ông ta nhìn Cô quằn quại, liền cười nói :

      - Đừng cố , thuốc mê này có tác dụng làm tê dại các hệ thần kinh , nên chỉ vài phút nữa thôi , Cô sẽ như một người thực vật.

      - Nhưng yên tâm , chỉ cần thuốc hết tác dụng , Cô liền trở về bình thường , nhưng không biết có thể trở về nhà được không thôi.

Nói rồi ông ta cười lớn , cười như một kẻ điên , Cô lo sợ , chỉ biết thầm cầu nguyện :

     " Taehyung, cứu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top