Chap 3 : Cố chấp

Hani và Jungkook đang đi đến thang máy , thì Hani bỗng quay lại , kéo Jungkook vào phía tường , chóng một tay lên tường , Cô vẫn đang đơ ra , Hani lên tiếng :

- Jungkook , em rất đặc biệt đấy (mỉm cười)

Lúc này mặt của Cô và Hani rất gần nhau , Cô ngại ngùng trả lời :

- Đặc biệt gì ạ??

Hani thả tay xuống , nhấn nút thang máy xong quay sang nói với Jungkook:

- Em đặc biệt ở chỗ là khiến cho ai kia nhớ mặt !( Mỉm cười nói )

Jungkook vẫn chưa định hình thì cửa thang máy đã mở ra , Hani quay sang nói với Cô :

- Đi thôi , em định không đi làm à ?

Lúc này Cô vẫn đang rối , nên cũng gật đầu cho qua chuyện đó , và đi theo sau Hani vào thang máy .

----------------------------Chuyển cảnh----------------------

Bây giờ đã là 22:45 pm , nhân viên cũng đã tan làm ra về , nhưng ở đâu đó trong công ty , vẫn phát ra âm thanh của bàn phím , tốc độ gõ rất nhanh , giống như người gõ đang rất nôn nóng làm cho xong . Đó chính là Taehyung , Hắn đang phải chuẩn bị tài liệu để ngày mai gặp đối tác .

Khi đồng hồ kêu lên lúc 24:00pm , cũng là lúc tiếng gõ bàn phím cũng ngừng lại , Hắn nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn , rồi quay sang gập máy tính , Hắn đúng lên đi đến chỗ móc áo khoác , lấy chiếc áo Vest rồi tắt đèn đi về.

Trên xe về nhà , Hắn luôn suy nghĩ : " Cô ấy có gì đặc biệt , tại sao mình lại nhớ khuôn mặt cô ấy ?? " Hắn cố gạt đi những dòng suy nghĩ đó và tập trung lái xe về nhà .

-----Vinh thự Kim gia----

Nghe tiếng xe của Hắn , Quản gia Song liền bật điều khiển cho cửa mở ra , người làm trong nhà cũng ngưng công việc để ra đón Hắn . Hắn vừa bước vào cửa chính thì hàng dài người làm đều gập đầu kính cẩn chào :

- Đại Thiếu Gia mới về

Hắn mệt mỏi nhìn , rồi nói :

- Từ giờ cứ đến 11 giờ đến , tất cả người làm đi nghỉ hết , đừng làm những thứ rườm rà như vậy (Vẻ mặt khó chịu nói)

Quản gia Song lên tiếng :

- Nhưng đây là quy định , Chúng tôi không...(bị cắt lời )

- Quản gia Song , bà cứ nghe lời thằng bé .

Tiếng nói đó phát ra bởi một người phụ nữ đang đi từ trên cầu thang xuống , người phụ nữ ấy dù chỉ mặc một bộ đồ ngủ giản dị , nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mặn mà và cao quý , người phụ nữ đó không ai khác chính là Kim Phu Nhân - Kim SeokJin , bà là mẹ kế của Taehuyng và là mẹ ruột của Hani .

Người làm nghe lệnh liền gật đầu rồi rời đi , hiện tại Kim phu nhân cũng đã đi tới ghế Sofa , bà nhẹ nhàng ngồi xuống , rồi lên tiếng :

- Taehyung, con không định chào mẹ sao ?

Hắn nghe nhưng cố ý phớt lờ , đi thẳng đến phía cầu thang , Kim phu nhân liền nói :

- Mẹ sẽ xem như con mệt , chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai .

Hắn nghe vậy liền quay sang nói với giọng khó chịu :

- Tôi và bà có gì để nói với nhau sao?

Kim Phu nhân vẫn bình tĩnh trả lời :

- Taehyung à , đến bây giờ , con vẫn chưa chịu chấp nhận ta là mẹ con sao , đã 10 năm rồi , con đã trưởng thành rồi , cũng phải suy nghĩ khác với đứa trẻ 18 tuổi chứ .

Hắn cười nửa miệng , quay sang nhìn thẳng mặt Kim phu nhân , nói :

- Được , Kim Taehuyng này xin nhắc lại tôi là Kim Taehyung , là con trai của Kim Haeun , chứ không phải là Kim SeokJin bà , nên đừng bao giờ bắt tôi gọi bà bằng mẹ .

Kim Phu nhân vẫn cố giữ bình tĩnh , bà định lên tiếng , thì phía trên cầu thang đã phát ra tiếng nói :

- Mẹ , cũng đã hơn 1h sáng rồi, anh hai cũng mệt , mẹ để anh ấy đi nghỉ đi .

Đó là giọng của Hani , Cô định đi xuống nhà lấy ít nước thì nhìn thấy cảnh tượng này , biết Anh Hai đang khó chịu với mẹ , Cô đành lên tiếng .
Nghe giọng của Hani , Hắn cũng cố bình tĩnh lại mà đi lên phòng , khi đi ngang sang Hani , Hắn quay qua :

- Em đừng làm quá sức , nghỉ ngơi sớm đi!

Hắn nói với giọng có chút khàn , nhưng những lời nói đó vẫn có sự dịu dàng trong đó.
Hani cười , rồi gật đầu . Hắn liền quay đi về phòng . Hani đi xuống phòng khách , nói với Kim Phu Nhân :

- Mẹ , anh ấy vẫn chưa chấp nhận được , mẹ đừng buồn .

Kim Phu nhân xoa đầu đứa con gái nhỏ của mình , cười hiền dịu nói :

- Mẹ biết , thằng bé vẫn luôn cố chấp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top