Chap 29 : Bỏ trốn .
Mọi người đều ngạc nhiên , Jungkook cũng vậy , vì Cô cũng đã nghe Taehyung nói qua về mẹ ruột của Hắn .
Ông Kim liền vội đứng dậy , đi đến hỏi quản gia Song :
- Bà ấy ở đâu ?
Quản gia Song cuối đầu , lên tiếng :
- Đang ở ngoài phòng khách ạ .
Ông Kim liền đi vội ra phòng khách . Mặc dù Ông Kim và Mẹ ruột của Taehyung đã li hôn , nhưng ít ra bà cũng là vợ cũ của ông , người từng cùng ông chung chăn gối bao nhiêu năm.
Ông Kim bỏ đi , để lại Kim phu nhân vẫn đang thẫn thờ . Jungkook đi sang ngồi cạnh Bà Kim , nói :
- Mẹ , người không sao chứ ?
Bà Kim bình tĩnh lại , quay sang cười , nói :
- Ta không sao , con lên đó gặp mẹ chồng con đi .
Jungkook nói :
- Nhưng còn mẹ ?
Bà Kim nắm tay Jungkook, nói :
- Ta không sao , ta sẽ đi lên phòng Hani xem con bé sao rồi , con yên tâm .
Bà nói vậy , Jungkook cũng yên tâm , Cô đứng dậy đi lên phòng khách . Vừa đến phòng khách , Cô đã nhìn thấy một người phụ nữ , phong cách ăn mặc rất sang trọng , trên người còn mang rất nhiều phụ kiện mắc tiền.
Cô đi đến gần hơn , Ông Kim đang nói chuyện với bà ấy , thấy Cô đi đến , liền nói :
- Đây là Jungkook, vợ Taehyung.
Bà Kang đi đến chỗ Cô , ôm Cô vào lòng , cười nói :
- Taehyungie thật có mắt nhìn , cưới ngay một cô bé đáng yêu lại xinh đẹp như này .
Bà Kang buông Cô ra , nhìn Cô cười , rồi nói :
- Chào con , ta là Kang Haeun , mẹ ruột của Taehyung.
Jungkook cuối đầu chào , nói :
- Con chào mẹ .
Bà Kang cười , xoa nhẹ đầu Cô , dắt Cô đến ghế ngồi , rồi nắm tay Cô , nói :
- Mẹ xin lỗi , đáng lẻ ra hôm qua ta có thể tham gia lễ cưới của các con , nhưng do ta có công việc gấp nên hôm nay mới về được .
Jungkook cười , lắc đầu , rồi nói :
- Không sao đâu mẹ , hôm qua cũng có mẹ Seokjin rồi ạ , hôm nay mẹ cũng về là con vui rồi .
Bà Kang liền cười nhẹ , nói:
- Con đáng yêu thật ( sờ nhẹ lên mặt Cô ) . Cười cũng rất đẹp .
Jungkook cười ngại ngùng. Kim Lão gia lên tiếng :
- Hai người nói chuyện với nhau đi , tôi đi ra ngoài đây .
Sau đó cả hai ngồi nói chuyện một lát với nhau , thì Taehyung về . Hắn thấy Mẹ mình đang ngồi cạnh Cô , Hắn liền đi đến kéo Cô ra sau mình đứng , nhìn chăm chăm Mẹ mình .
Bà Kang thấy Hắn hành động như vậy , thì nói :
- Con nghĩ mẹ sẽ làm gì con bé sao ?
Hắn liền cười nhạt , nói :
- Tôi nào dám nghĩ vậy .
Jungkook liền nắm tay Hắn , nói :
- Sao anh lại nói với mẹ như vậy , Mẹ Haeun là về chúc mừng chúng ta đó .
Hắn không quay lại nhìn Cô , vẫn nhìn chăm chăm bà Kang , nói :
- Vậy sao ? Chúc xong thì bà đi được rồi , nếu có về bên đó , dắt theo thằng con cưng của bà về đi .
Bà Kang nghe Hắn nói , thắc mắc hỏi :
- Ý con là Taeil?
Hắn nhìn bà bằng một ánh mắt lạnh nhạt , nói :
- Chứ còn ai nữa .
Bà Kang nghĩ Hắn đã hiểu lầm , liền nói :
- Taehyungie, nếu con còn để bụng những chuyện năm đó , thì mẹ xin lỗi . Mẹ đã không làm trọn bổn phận làm mẹ của mình , nhưng mẹ đều yêu thương cả hai đứa như nhau cả .
Hắn liền bật cười , một giọng cười giễu cợt, nói :
- Muộn rồi , bà có nói gì đi nữa , cũng đâu lấy lại được những kí ức tuổi thơ lạnh lẽo của tôi .
- Tôi cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi.
- Bà nên quay về bên đó cùng con trai bà đi .
Bà Kang lúc này gần như sắp khóc nhưng vẫn cố kìm nước mắt , nói :
- Con yên tâm , hiện tại Taeil đang được chữa trị tại Úc , thằng bé sẽ không đến tìm con đâu .
Hắn nghe vậy , liền nghi hoặc, hỏi :
- Bà đang nói đùa à , cách đây vài tháng trước , nó còn tới làm loạn ở công ty của tôi một trận .
Bà Kang ngạc nhiên hỏi :
- Thật sao ?
Hắn nói :
- Chuyện này không phải để đùa .
Bà Kang liền lấy điện thoại , bấm vào một dãy số , rồi gọi . Chờ khoảng 5 giây thì người bên kia bắt máy , Bà mở loa ngoài cho cả Hắn và Cô cùng nghe .
Người bên kia bắt máy , Bà Kang liền dùng Tiếng anh để nói chuyện :
- Alo , bác sĩ Alan ?
Bác sĩ Alan :
- Phải , tôi đây .
Bà Kang hỏi :
- Con trai tôi sao rồi ?
Bác sĩ Alan bỗng im lặng một lát , rồi nói :
- Kim thiếu gia vẫn trong tình trạng ổn , xin Bà đừng lo , cậu ấy ở chỗ tôi rất tốt.
Cả Hắn và Cô , lẫn bà Kang đều bất ngờ , Hắn định lên tiếng nhưng bị mẹ mình cản lại , bà hỏi tiếng :
- Tôi có thể gặp con tôi được không ?
Bác sĩ Alan ấp úng một hồi , rồi nói:
- Hiện tại cũng đã trễ , Kim thiếu gia đã ngủ rồi ạ , có gì ngày mai hãy gặp .
Bà Kang nói :
- Được , ngày mai tôi sẽ gọi lại.
Rồi bà cúp máy . Cả ba người nhìn nhau , bà Kang lên tiếng :
- Mẹ không hề gạt con , em con vẫn đang điều trị ở đó .
Hắn cười nửa miệng , nói :
- Bà nghĩ người như nó , không có cách để ra khỏi đó sao .
- Nó trốn rồi .
Bà Kang liền phản bác :
- Con đừng nói vậy , chẳng phải con cũng đã nghe bác sĩ nói rồi sao .
Hắn nhìn thẳng bà Kang , nói:
- Tên Bác sĩ đó , chỉ cần đưa vài đồng , thì ông ta tự động im thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top