Chap 23 : Hi vọng .

Kim phu nhân ngạc nhiên khi Taehyung đứng ra bảo vệ mình . Bà thật sự rất vui , vì Hắn đã bắt đầu chấp nhận mình .

Kim Lão gia khi nghe Hắn nói , liền tỏ vẻ khó chịu , nói:

   - Con là đang tạo phản ?

Taehyung không để ý , quay sang nói với Kim phu nhân :

   - Dì đưa em ấy xuống ăn sáng đi !

Kim phu nhân gật đầu , rồi nắm tay Hani dắt đi , Hani không chịu đi , lắc đầu nói :

   - Anh hai , mình cùng đi , không ba sẽ đánh đó .

Taehyung xoa đầu Cô , cười rồi nói :

    - Không sao , anh hai nói chuyện với ba một chút sẽ tìm em .

Hani gật đầu, rồi Kim phu nhân dắt Cô đi xuống phòng ăn . Lúc này ,Hắn mới đứng trực diện với Kim Lão gia , nói :

    - Đó , ông thấy em ấy ra nông nỗi đó chưa , lúc bình thường thì lạnh lùng ít nói ít cười , lúc kích động thì liền như một đứa trẻ luôn sợ hãi với những thứ xung quanh , đây chính là kết cục ông muốn sao?

Kim Lão gia thở dài , nói :

    - Ta không biết con bé lại như vậy . Ta đương nhiên là không muốn con bé như vậy.

Kim Taehyung giở giọng cười khinh , lắc đầu nói :

   - Đương nhiên ông không biết , kể từ lần ông bỏ lơ chuyện Kim Taeil làm với con bé , vì một vài lời nói của mẹ , liền cùng bà ấy đi sang Anh , bỏ lại cái Kim gia lạnh lẽo này , suốt ngần ấy năm , chỉ có những cuộc điện , lời nhắn , ông còn không chịu nghe người khác nói , thì làm sao biết được gì .

    - Còn chuyện này , tất nhiên không ai muốn nó xảy ra , nhưng chính ông là người khiến con bé đau lòng nhất , nếu năm đó ông bắt thằng Taeil lại , đem nó đi trừng phạt , hoặc chỉ cần ông bắt nó tạ tội với Hani , thay vào đó là ông xem đó như một tai nạn , ông làm ngơ , bao nhiêu đó đã đủ đau lòng chưa ?

Kim Lão gia định nói tiếp , nhưng bị Hắn cắt lời :

   - Nếu bây giờ ông về đây , chỉ vì muốn lấy cái danh Kim Lão gia để chỉnh đốn lại Kim gia , hay người của Kim Gia , thì không cần làm , vì bây giờ , tôi mới là chủ cái Kim gia này .

Nói xong , Hắn quay lưng bỏ đi , trước khi đi , Hắn nói thêm :

    - Tôi vẫn xem ông là ba , nên đừng để tôi phải xem ông là người dưng , vì đã là người dưng , có ra sao , chỉ cần làm tổn hại đến người tôi yêu thương , giết không tha !!

Hắn đi thẳng xuống phòng ăn . Kim Lão gia thì gần như suy sụp , ông đứng không vững nữa rồi , ông hối hận , nghĩ :

" Nếu năm đó , mình kiên quyết , thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này rồi " . Ông thất thần đi về phòng của mình .

Taehyung đi xuống phòng ăn thì thấy Hani đang ngồi thừ ra , Kim phu nhân ngồi bên cạnh cũng như vậy ,  đồ ăn trước mặt cũng không ăn , anh đi lại ngồi cạnh Cô , Hani quay sang nhìn Taehyung, hỏi :

  - Anh không sao chứ ? ( Trở lại bình thường)

Taehyung cười , nói :

   - Không sao , ông ấy làm gì được anh chứ .

   - Em ăn nhanh đi , anh đưa sang nhà Jungkook chơi .

Hani cười nhẹ , rồi bắt đầu ăn . Hắn quay sang nói chuyện với Kim phu nhân, Hắn nhìn bà rồi nói :

   - Sao dì không ở lại Mỹ ?

Bà quay sang nhìn Hắn , nói :

   - Ta nghĩ , tuổi của ta đã không còn trẻ , sống bên đấy , ta rất cô đơn , với lại ta muốn chăm sóc cho Hani nên mới quay về , không ngờ lại khiến con khó chịu .

Hắn bình tĩnh trả lời :

   - Không khó chịu , dì dọn về đây sống luôn đi , căn nhà ở Mỹ bán hay cho thuê tùy dì .

Kim phu nhân và cả Hani đều ngạc nhiên , bà Kim nói :

   - Taehyung, con chấp nhận ta rồi sao?

Hắn trả lời :

    - Tôi cảm thấy , không có mẹ ở bên cạnh đã đau lòng lắm rồi , có dì , tôi lại đỡ đau lòng hơn .

Bà Kim nhìn Hắn , nghĩ : " Thằng bé này nó đã thay đổi rất nhiều rồi !!" . Hắn nói tiếp :

    - Một lát dì cùng tôi đi sang nhà Jungkook....nha(giọng ngượng ngùng)

Bà Kim cười , nói :

   - Được , sang đấy ta hỏi vợ cho con .

Hắn ngượng ngùng gãi đầu , Hani thấy liền cười nói :

    - Anh hai cũng biết ngại sao ? Ahahahah.

Hắn quay sang cốc nhẹ lên đầu Cô , nói :

    - Nha đầu , mau ăn đi .

Một lúc sau______Nhà Jungkook.

Hắn chạy xe đến cổng , thì đi xuống bấm chuông , Hoseok chạy ra mở của , thấy Hoseok , Hắn liền giở giọng nói:

    - Mày làm gì ở nhà Vợ tao ?

Hoseok cười khinh , nói :

   - Ơ hay , con bé là vợ mày lúc nào thế . Vậy sao mày lại đến nhà em họ tao .

Hai người cứ cãi qua cãi lại , Hani lắc đầu ngán ngẩm , là bạn thân suốt bao năm , vậy mà cứ gặp nhau là đấu khẩu , Cô hết cách , mở cửa xem đi xuống , rồi Cô lên tiếng :

  - Rốt cuộc hai anh định cãi nhau đến khi nào ?

Hoseok thấy Hani , liền vui vẻ nói :

   - Đâu , anh với nó đang ôn lại vài chuyện thôi . ( Liếc nhẹ Hắn ) Vào nhà đi .

Hắn đá vào chân Hoseok rồi lên xe chạy vào . Còn Hani thì đi bộ đằng sau , thấy xe Hắn đã chạy vào sân nhà , Cô chạy đến ôm chầm Hoseok. Hoseok ngạc nhiên ôm Cô , Hani vui vẻ lên tiếng :

   - Hope à , em nhớ anh quá .

Anh nghe cô gọi như thế , thắc mắc hỏi :

    - Sao lại gọi anh như vậy .

Cô buông anh ra , mỉm cười nói :

    - Vì Hope là hi vọng, Hoseok lại gần giống với chữ Hope .

    - Và quan trọng , anh chính là hi vọng của em .

    - Niềm hi vọng , một ngày nào đó , em sẽ cùng anh sống hạnh phúc đến già .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top