Chương 4 - Là anh em

"Sắp có lô hàng mới về anh TaeHyung ạ!"

"Cho người ra nhận, nhớ kiểm tra kỹ trước khi mang về kho đấy".

"Anh không đến với tụi này sao?"

"Không, tôi đang bận. Nếu gặp khó khăn thì gọi cho tôi".

"Dạ, em hiểu rồi!".

Cuộc điện thoại vừa dứt, TaeHyung nhúng nước khăn lau người cho JungKook. Đã ba ngày trôi qua nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại, anh luôn bên cậu trông nom không rời nửa bước. Có vẻ anh thấy có lỗi vì đã khiến cậu phải cắn lưỡi.

Ra ngoài hút điếu thuốc, TaeHyung đứng từ tầng 10 nhìn xuống lòng đường thành phố, giao thông thật tấp nập, tiếng kèn inh ỏi khắp nơi dường như ai cũng đang vội vã, cuộc sống đầy hối hả đang diễn ra trước mắt. Nhưng khi quay mặt vào thì lại trái ngược hoàn toàn, thời gian giống như ngừng trôi, mọi thứ như đang tua chậm lại. Màn hình điện thoại sáng lên, là Yoongi nhắn.

"Cậu không định về lại công ty sao?"

"Không"

"Nếu không có cậu thì tôi cũng vô dụng thôi, ông Kim sắp đuổi tôi rồi"

"Cám ơn nha, vì đã giúp tôi"

"Tôi bị đuổi việc mà cậu cám ơn sao?"

"Tôi biết là cậu sẽ không dừng lại ở đó mà"

"Dù sao cũng cám ơn, hôm nào hẹn gặp!"- không đợi Yoongi tiếp lời, TaeHyung đã nhắn trước.

Đang nhắn tin thì TaeHyung nhận được một cuộc gọi. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng TaeHyung đã lập tức chạy đi. Trước khi đi, anh đã nhờ y tá đến trông chừng cậu.

Lái xe từ tầng hầm bệnh viện ra, anh đạp hết ga phóng đi. Con đường khá xa, ở tận ngoại ô nhưng cũng không làm khó được TaeHyung. Chưa đầy một tiếng anh đã có mặt ở điểm hẹn.

"Anh TaeHyung!" - một thanh niên dáng người cao ráo chạy đến, có vẻ như anh ta đã chờ TaeHyung rất lâu.

"Sao rồi Yong? Cắt dây được chưa?"

"Vẫn chưa! Không biết cảnh sát ở đâu đuổi theo rất đông, bọn em tách nhau ra chạy, bên Jimin vẫn chưa gọi lại thông báo"

"Bật định vị của Jimin! Lên xe đi!"

Cả hai lên xe, TaeHyung dựa vào định vị trên điện thoại đã nhanh chóng lần theo, tìm đến vị trí của Jimin.

"Sao cậu ta chạy tít ra biển thế kia?!!"

"Lẽ nào cậu ta bị ép vào đường cùng sao?" - Yong lo lắng.

"Không, tôi tin Jimin!" - nói rồi TaeHyung lại càng nhấn ga, anh muốn bay ngay lập tức đến vị trí hiện tại của cậu ấy.

Chiếc Lamborghini đen bóng của anh lăn bánh trên bãi cát trắng, sóng dạt dào, gợn lăn tăn trên mặt nước. Tiếng sóng vỗ xì xào gợi biết bao cảm xúc trong lòng người.

"Xe của Jimin kìa anh TaeHyung!!" - Yong chỉ tay về chiếc xe Lamborghini màu vàng phía trước.

Cả hai chạy lại chỗ Jimin, cậu ấy gục mặt vào tay lái, quần áo ướt sũng.

"Jimin! Jimin à! Có sao không?" - Yong lay người cậu ấy.

"Hơi thở Jimin yếu quá!" - TaeHyung đẩy người cậu ấy tựa lưng vào ghế.

Bỗng Jimin cầm lấy tay TaeHyung.

"Tae..." - giọng nói ngắt quãng của Jimin làm đối phương không khỏi lo lắng.

"Cậu có sao không vậy?" - Yong sốt ruột hỏi han.

"Một đám người đã đuổi theo tôi đến đây...tôi đã đánh nhau với họ...."

"Một đám người? Không phải cảnh sát sao?"

"Cảnh sát không chạy theo tôi"

"Lẽ nào... Yong! Gọi cho HoSeok đi!" - TaeHyung gấp rút.

Cuộc gọi trong vô vọng, chỉ nhận lại được tiếng tút tút không liên lạc được. Lô hàng mới về cập bến ở Cảng HydeDo. HoSeok và Jimin đến nhận hàng nhưng trên đường về thì bị cảnh sát phát hiện và đuổi theo. Cả hai tách nhau ra để tiện chạy đi nhưng Jimin thì bị đám người lạ mặt tấn công, vậy HoSeok nhất định đã bị cảnh sát truy đuổi hoặc có thể không phải.

"Chết tiệt mà!" - TaeHyung tức giận đập tay vào cửa xe.

"Mau đưa Jimin về thôi anh TaeHyung!"

Anh xe chở Jimin, còn Jong lái xe của anh về. Cả ba người về căn cứ của họ, phía Đông Nam thành phố - vùng nông thôn ít người qua lại.

"Yong, đưa cho tôi hộp cứu thương!"

TaeHyung lấy thuốc sát trùng bôi lên vết thương trên vai của Jimin, cậu ấy bị đâm một nhát khá sâu nhưng đã tự cầm máu. Vết thương hở miệng lớn, TaeHyung hơ cây kim được nối với chỉ gut trước ngọn lửa, anh chuẩn bị khâu vết thương cho Jimin.

"Cậu chịu đau tốt mà phải không Jimin?" - là một câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định. TaeHyung biết rõ Jimin là người rất cứng rắn.

Yong lấy chiếc khăn sạch đưa cho Jimin, cậu ấy ngậm chặt khăn trong miệng. Từng mũi kim xuyên qua da thịt, không thuốc gây mê, không gây tê, đây là khâu sống. Cảm giác vừa nóng rát vừa đau nhói, một người bình thường không thể chịu đựng được.

Khâu vết thương xong, TaeHyung lấy băng gạc băng lại cho Jimin. Mồ hôi cậu ấy nhễ nhại khắp người. Jimin thở hổn hển không còn sức lực.

"Để cậu ấy nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài" - TaeHyung đắp chăn cho Jimin, sau đó cùng Yong đi ra bên ngoài.

"Gọi lại cho HoSeok đi!"

"Tôi về đến rồi" - một chàng thanh niên mái tóc xoăn sợi mì, dáng người cân đối, tay xách chiếc túi vẫy chào TaeHyung và Yong.

"Cậu thuận lợi đấy chứ?" - Yong hỏi.

"Về đến đây rồi thì phải biết" - HoSeok thảy chiếc túi qua cho Yong.

"Mẹ nó! Bọn cảnh sát bám dai như đỉa! Chúng nó kéo ba, bốn chiếc xe tuần tra đuổi theo tôi! Cũng may là tôi liên lạc trước với người của tụi mình để ngụy trang. Hiện giờ bọn họ an toàn rồi, đám cảnh sát cũng bỏ đi".

"Sao bỗng dưng cảnh sát lại biết nhỉ?" - Yong ngờ vực.

"Trùng hợp hoặc là có tình báo thôi" - HoSeok xoa xoa mái tóc đã bị bết của mình.

"Mai là giao hàng cho tụi NamJoon rồi. Chúng ta phải hết sức cẩn thận" - TaeHyung châm điếu thuốc, nhả khói lên không trung.

"Jimin sao rồi?"

"Bị thương ở vai, giờ đang ngủ rồi"

HoSeok hé cửa nhìn vào bên trong, thấy hơi thở của Jimin đều đều cũng thấy an lòng đôi chút. Sau đó cả ba người bọn họ nhâm nhi tách trà nóng rồi cũng vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top