Chương 3 - Lo lắng
Sau khi đưa JungKook trở lại thành phố, TaeHyung cũng đã cho người xử lý lão cáo già kia. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì mình đã bị lừa, hơn nữa còn suýt mất mạng.
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Tại sao lại không?" - anh trả lời dửng dưng.
"Một đứa ngu ngốc như cậu, chưa nếm trải sự đời thì cũng đáng nhận được bài học như vậy. Làm gì có việc dễ dàng nhận được số tiền lớn như vậy?"
"Sao anh lại biết đó là chất cấm?"
"Tôi thông minh hơn cậu!"
Bỗng JungKook cởi bỏ seatbelt, vùng vằng định mở cửa xe.
"Có điên không? Xe đang chạy không thấy à??" - anh quát cậu.
"Đúng! Tôi điên! Tôi ngu! Còn mù nữa! Tôi không được giàu có hưởng thụ giống anh! Anh mở miệng ra là chê tôi như này như kia! Vậy anh thử sống cuộc đời của tôi đi, đồ khốn!!" - vừa nói nước mắt cậu càng rơi, rơi giàn giụa trên gò má.
"Tôi muốn xuống xe!!"
"Ngồi yên đó cho tôi! Cậu còn bát nháo nữa tôi sẽ lột đồ cậu ngay lập tức!!"
"Thứ anh cần ở tôi là gì? Là giải quyết nhu cầu cho anh thôi đúng không? Được thôi, lần này thôi không chống cự nữa!"
Nói là làm, TaeHyung như một con hổ đói vồ lấy JungKook, anh hôn ngấu nghiến đôi môi tái nhợt không sức sống. Bàn tay mạnh bạo xé rách lớp áo mỏng tanh, động chạm vào da thịt của cậu. JungKook co rúm người, cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến nơi cửa hậu. Không những thế, anh còn bóp mạnh "cậu nhỏ" của JungKook, sờ sờ xoa xoa nơi đầu nấm. Cậu như muốn nổ tung.
Anh cảm nhận JungKook không còn chống cự cũng không còn rên la nữa. Ngước lên nhìn thì thấy dòng máu chảy ra từ khóe miệng. Cậu đã cắn lưỡi.
"Khốn kiếp Jeon JungKook!!"
TaeHyung chỉnh lại quần áo cho cậu, anh lái xe đến bệnh viện. JungKook trong tình hình nguy kịch. Máu đông đã tích tụ quá lâu tạo thành khối lớn trong não, thêm việc lưỡi bị tổn thương. Cơ thể yếu ớt của cậu liệu có thể chống chọi nổi không?
"Yoongi, anh giúp tôi trông coi công ty!" - anh gọi điện cho Yoongi.
"Cậu đi đâu?"
"Jeon JungKook đang nguy kịch trong bệnh viện, tôi phải ở lại trông cậu ta"
"Cậu sao vậy? Jeon JungKook liên quan gì đến cậu?"
Câu hỏi của Yoongi đã tác động mạnh mẽ đến TaeHyung. Đúng rồi, tại sao lại lo cho cậu? Tại sao phải sốt sắng đưa cậu vào bệnh viện rồi còn ở lại trông nom? Tại sao anh lại theo dõi rồi cứu cậu ra khỏi cái chết? Tại sao anh lại lo cho cậu? Trong khi chỉ mới gặp nhau lần đầu ở quán Bar.
"Không hiểu sao, Jeon JungKook cho tôi một cảm giác rất quen thuộc! Cậu ta rất quen thuộc..."
"Cậu điên rồi TaeHyung!!"
Anh tắt máy, ngồi thẩn thờ trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.
"Jeon JungKook, cậu làm cái quái gì vậy??" - anh vò tóc mình.
Trong phòng cấp cứu, không khí của sự căng thẳng và tập trung cao độ bao quanh, các y tá ở bên liên tục lau mồ hôi và luôn túc trực hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật hút hết máu đông trong não cậu. Thời gian tụ cũng khá lâu, cục máu đông ấy to dần rồi đông cứng, chèn ép dây thần kinh thị giác khiến cho cậu không nhìn thấy rõ. Ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Ca phẫu thuật này có lẽ sẽ khiến các bác sĩ phải mất sức và tốn thời gian rất nhiều.
.
"Nè, sao cậu lại khóc vậy?"
Cậu bé kê dép xuống mông, ngồi kế bên cậu bạn không rõ tên đang khóc thút thít.
"Mình có thể giúp gì cho cậu không?" - không nhận được sự trả lời từ đối phương, cậu bé tiếp tục hỏi.
"Cậu nín đi, bà mình cho mình cây kẹo nè, mình sẽ cho lại cậu". - cậu bé lấy trong túi ra một cây kẹo mút màu hồng, đưa đến trước mặt cậu bé đang khóc.
Cậu bé kia nghe thấy kẹo là nín khóc ngay, không biết cậu bé kia đến từ đâu nhưng nhìn lại rất khác so với cậu bé cho kẹo.
"Sao cậu lại khóc vậy?"
"Tôi bị lạc ba mẹ"
"Cậu đến từ đâu? Mình đưa cậu về nhé?"
"Tôi không biết"
"Cậu không phải người ở đây sao?"
Cậu bé kia lắc đầu.
Không hỏi thêm nữa, cậu bé cho kẹo nắm tay cậu bé kia chạy đi. Vừa chạy vừa hô lên "có ai biết ba mẹ của bạn này không ạ?". Chạy hết chỗ này đến chỗ kia nhưng không ai nhận ra.
"Thôi bỏ đi, ba mẹ tôi sẽ bỏ tôi thôi!"
"Cậu đừng nói vậy, ba mẹ cậu sẽ tìm ra cậu. Vì cậu chính là tài sản quý báu nhất đời ba mẹ mà" - cậu bé cho kẹo cười, nụ cười rất dễ thương, chiếc răng thỏ lộ ra làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều xiêu lòng.
Ngồi dưới gốc cây, vì quá mệt nên cậu bé kia đã ngủ thiếp đi. Tay vẫn còn đang cầm cây kẹo dâu màu hồng nhạt. Còn cậu bé cho kẹo vẫn ngồi canh bạn mình, lấy tay phẩy phẩy gió cho cậu bé ấy mát. Không lâu sau thì ba mẹ cậu bé kia cũng tìm đến. Bọn họ người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển.
"Cám ơn cháu nhiều nha, nhà cháu ở đâu cô chú đưa cháu về?"
Cậu bé đã từ chối, cậu bé bảo nhà gần đây nên tự đi về được. Ba mẹ cậu bé kia cho ít tiền xem như cám ơn nhưng cậu bé ấy lại không nhận. Sau đó bọn họ rời đi. Họ cũng đâu ngờ, chính cậu bé răng thỏ ấy cũng bị lạc đường.
.
18 giờ sau khi đưa JungKook vào phòng cấp cứu, đèn cũng đã tắt.
Thấy bác sĩ bước ra, TaeHyung chạy lại hỏi han về tình hình của cậu.
"Tạm thời là qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe cực kì yếu. Và quan trọng hơn là mắt của cậu JungKook có thể mù lòa nếu như gặp kích động mạnh. Người nhà mình thu xếp và cố gắng chăm sóc cậu ấy".
Nói xong bác sĩ rời đi, JungKook được y tá kéo ra và sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn thấy sắc mặt JungKook xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền phải thở bằng oxy, tay chân chằng chịt dây thuốc. TaeHyung chạy theo y tá mà lòng anh bỗng thắt lại. Anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy.
JungKook đã được đẩy vào phòng, TaeHyung đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí. Sẵn ghé vào căn tin mua chút đồ cá nhân cho cậu. Từ một con người lạnh nhạt, chỉ biết ăn chơi và sống buông thả, anh đã biết chăm sóc và lắng lo cho người khác.
Ngày hôm sau thì ông bà Kim đã về nước. Không thấy TaeHyung đâu mà chỉ thấy Yoongi đang làm thay tất cả các công việc. Ông Kim rất tức giận và gọi anh về nhà ngay lập tức.
"Con có biết con đang vô trách nhiệm không? Sao con có thể giao cho một người ngoài làm thay con hết mọi chuyện vậy?" - ông Kim đập bàn tức giận.
"Yoongi là bạn con, cậu rất khá giỏi trong chuyện quản lý này. Con đang bận việc, tại sao con không thể nhờ cậu ấy?"
"Hỗn xược! Con có biết việc ở Công ty quan trọng thế nào không? Con lại dửng dưng như thế? Con thì bận việc gì? Suốt ngày lao đầu vào buôn bán thuốc phiện!"
"Ba! Ba có công việc, con cũng có công việc của con! Con không thích bị ép buộc làm theo ý nghĩ của ba!"
"Bán chất cấm như mày chắc là chuyện hợp pháp? Có ngày gông đeo vào cổ của mày!"
"Đó cũng là con đường con chọn! Con cũng không nhờ ba phải giúp con!"
"Kim TaeHyung!! Thằng con trời đánh này!!" - ông Kim tức giận đỏ cả mặt, ông ấy ném ly rượu đang uống dở vào người TaeHyung nhưng anh đã chụp kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top