Chương 1 - Gặp gỡ
"Nay sinh nhật mày, có muốn tới Bar của tao chơi không? Hứa là sẽ tiếp đãi nồng nhiệt."
"Miễn phí thì suy nghĩ lại" - TaeHyung khoác vai anh bạn mình, ông chủ của quán Bar mới mở.
"Được thôi. Mời mày hết"
- Kang Bar-
Nhạc thì xập xình, đèn led thì lập lòe, một đám bạn của TaeHyung đã ngồi sẵn ở bàn đối diện từ bao giờ. Thấy anh tới họ liền vẩy tay gọi lại.
"Sao biết tao ở đây mà tới hay vậy?"
"Bạn mày mà, chẳng lẽ không biết"
"Uống gì đây?"
"Như cũ đi"
Khoảng năm phút sau, một chai Voka đã được mang tới. Không hiểu sao mà cậu phục vụ ấy vấp té ngay vào người bọn họ, làm rượu văng tung tóe lên bộ quần áo đắt tiền.
"Thằng chó này!! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?" - một người bạn đã nóng giận ném ly vào người phục vụ ấy.
"Tôi xin lỗi...tôi thực sự rất xin lỗi...tôi..." - cậu phục vụ luống cuống lấy khăn lau đi những vết rượu dính lên áo anh ta.
"Bỏ cái thứ gớm ghiếc ấy ra khỏi người tao đi!" - anh ta hất tay cậu ấy ra.
"Mày cho nhân viên làm việc kiểu này đó hả? Mất uy tín quá nha!"
"Thôi đi, nay sinh nhật tao, đừng làm hỏng tâm trạng của tao. Để lát tao kêu người mua lại cái áo đưa mày". - TaeHyung kéo anh bạn ngồi xuống ghế.
Cậu phục vụ ấy bị quản lý chỉ trích rồi đuổi việc. Sau khi đem chai rượu khác ra thì cũng là lúc cậu ấy phải cuốn gói ra về.
Đám bạn TaeHyung chơi hết mình với đêm sinh nhật của TaeHyung. Tờ mờ sáng thì tàn tiệc. Ai về nhà nấy.
Lái con trâu vàng - Lamborghini trên đường, tiếng bô dũng mãnh khiến ai nghe qua cũng phải quay lại ngó.
*Két......*
"Cậu bị điên à?! Có biết qua đường không vậy?!" - bỗng dưng có cậu thanh niên băng ngang qua đường khiến cho TaeHyung phải thắng gấp.
"Lại là cậu?" - TaeHyung xuống xe để chất vấn cái con người qua đường không biết quan sát ấy.
"Anh là...?"
"Người hôm qua giải vây cho cậu khi cậu làm đổ rượu lên người bạn tôi. Nhanh quên vậy?"
"Tôi xin lỗi...không biết xe anh có làm sao không? Tôi sẽ để dành tiền để đền cho anh. Có thể cho tôi thời gian được không?"
"Thắng lết bánh, mòn vỏ xe. Tổng chi phí phải trả là 400".
"May quá 400 đồng thì tôi có đây!" - cậu móc trong túi ra tờ tiền giấy.
"400 triệu chứ 400 đồng thì tôi thí cho cậu đó! Điên à?"
"Làm sao tôi có số tiền lớn như vậy chứ"
"Tôi đang bứt rứt trong người lắm rồi đây"
"Tôi xin lỗi anh..."
Không nói gì thêm, TaeHyung kéo cậu ấy vào xe, đạp mạnh chân ga, con xe phóng như bay trên đường.
Về tới nhà, anh lôi cậu ấy lên phòng, mặc cho sự vùng vẫy chống cự, giải quyết nhu cầu cho anh mới quan trọng.
Chuyện đã xong, anh ném quần áo trả lại cậu ấy.
"Cậu cút được rồi"
Cậu ấy khóc, nước mắt rơi lả chả hai bên gò má hốc hác. Cậu thu mình lại một góc, tủi nhục, cô đơn.
"Khóc sao? Giữa việc này và đền tiền thì tôi thấy cậu lời rồi" - anh nhếch môi.
"Tôi không biết anh là ai? Gia thế, quyền lực anh thế nào. Nhưng anh vừa mới làm hành động sai trái với tôi đó!"
"Vậy cậu có 400 triệu để trả tôi không? Mãn đời cậu cũng không bao giờ có nếu như vẫn làm cái việc phục vụ kia!"
"Tôi có làm trâu làm ngựa cho người khác thì cũng không dơ bẩn bằng nằm dưới thân anh đâu!!"
*Chát* - anh vung tay tát thẳng vào mặt cậu ấy. Sự nóng giận hiện rõ trên khuôn mặt của TaeHyung.
Cậu ấy đứng dậy, mò tìm quần áo bị ném của mình. Vội vàng mặc lại nó, sau đó mở cửa phòng rồi ra ngoài.
TaeHyung ngã người nằm lại giường, sự khó chịu của anh không thể nào nguôi ngoai khi có người dám lăng mạ anh như vậy. Đó giờ biết bao cô gái muốn nằm hưởng thụ dưới thân anh, mà bây giờ lại có một kẻ không biết điều dám nói những lời đó.
TaeHyung còn muốn trút giận lên người cậu ấy. Anh đuổi theo thì thấy cậu ấy đang giơ tay ra mò mẫm gì đó. Hình như cậu ấy...
"Bị mù à?" - TaeHyung đẩy cậu.
"Anh cút khỏi cuộc đời tôi!!!"
TaeHyung bực bội càng thêm nóng giận hơn, anh kéo cậu dậy đấm một phát vào má trái, cậu ấy chao đảo ngã xuống đất, miệng rỉ máu.
"Cậu to gan lắm! Nãy giờ cậu lớn mồm với tôi đấy à!!"
Anh xách cổ áo cậu ấy lên, định đấm thêm phát nữa nhưng khựng lại bởi cặp mắt khờ dại ấy, không phải trong veo mà là mờ đục, vô định và ướt át.
Anh thả cậu ấy ra, cậu ấy mất thăng bằng ngã khụy xuống đất. Cơ thể suy nhược còn bị tổn thương, cậu ấy sắp không cầm cự nổi.
"Thì ra là cậu bị mù, nên hôm qua làm đổ rượu lên người bạn tôi. Cả sáng nay, còn không biết giá trị của con xe tôi như thế nào." - TaeHyung bỏ mặc cậu ấy ngồi khụy dưới đất, anh châm điếu thuốc, hút và nhả khói vào mặt cậu ấy.
"Tôi thấy cậu cũng khá đẹp đấy, từ gương mặt...lẫn cơ thể này. Tôi sẽ bao dung và thu nhận cậu làm thằng hầu cho tôi".
"Tôi có chết cũng không làm việc cho anh!"
Cậu ấy đứng dậy, tiếp túc giơ tay ra không trung, rờ rờ những vật xung quanh. Con người như cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bán thân cho người khác, kể cả có chết cũng không bao giờ.
TaeHyung để mặc cho cậu ấy rời đi. Anh gọi điện thoại cho ai đó và khoảng 15 phút sau, một hồ sơ thông tin được gửi vào điện thoại.
Thì ra cậu ấy tên Jeon JungKook, chưa có công việc ổn định, tạm trú ở khu phố 5, sống chung với một người em năm nay học lớp 6. Không có người thân, không hẳn là bị mù, mắt của cậu ấy chỉ thấy được mờ mờ. Có lúc sẽ thấy mờ, có lúc sẽ không thấy gì. Chuyện này xảy ra khi cậu ấy bị xe tông trúng phần đầu. Không có tiền để chữa trị nên mới biến chứng như vậy. Cậu ấy cố gắng tìm kiếm công việc để cho em mình được đi học.
"Thật là thú vị".
.
Nếu mình viết tốt thì "bình chọn" cho mình với nhé (◕ᴗ◕✿). Mình cám ơn các bạn đã đọc ( ◜‿◝ )♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top