Chap 7: Vị trí?
2 tháng sau:
•
Một đám cưới long trọng đình đám được diễn ra. Toàn là dân làm ăn lớn, những mối quan hệ với hàng trăm người có máu mặt trong đủ các giới kinh doanh-họ toàn là khách mời của hai bên gia đình.
Phần quà của hai bên cha mẹ giành vợ chồng Taehyung là một căn biệt thự riêng tiện nghi sang trọng. Tập đoàn đồ da cá sấu ông Kim Eunho bàn giao lại cho một tay Kim Taehyung quản lí, đồng nghĩa với việc cậu bây giờ là chủ tịch Kim Thị-Kim tổng. Nhưng 50% cổ phần công ty là thuộc về Jungkook. Ông bà Kim gia yêu thương Jungkook như con ruột, một tập đoàn lớn như vậy mà trao cho con dâu hẳn một nửa cổ phần thì đã đủ để thấy ông bà Kim cưng dâu đến mức nào.
Suốt buổi lễ Jungkook luôn khoác tay Kim Taehyung cùng uống rượu với khách. Lòng Y hạnh phúc lắm. Đám cưới này, bộ váy cưới này, chiếc nhẫn cưới trên tay và cả chú rể mà cô đem lòng yêu.
Tất cả đều đang diễn ra như trong mơ vậy.
Còn gì hạnh phúc hơn khi được cưới người mình yêu chứ. Jungkook vui vẻ tươi cười từ đầu đến cuối buổi tiệc.
•
__ Em kêu người đưa về đi. Tôi ở lại với bạn, sẽ về sau.
Taehyng trông đã say rồi nhưng chẳng chịu về cùng Jungkook. Hắn cứ một mực kêu Y về trước.
__ Được rồi em về em về. Tí nữa anh về phải cẩn thận đó, phải kêu tài xế đưa về có biết chưa. Anh say rồi không được tự lái xe đâu.
•
Hôn lễ kết thúc rồi. Là một ngày dài đối với Jeon Jungkook. Rất vui, nhưng cũng thấm mệt.
Cô tắm rửa, tẩy trang, khoác lên mình chiếc áo ngủ đỏ rực gợi cảm. Thanh thản ngồi trên giường, chân đung đưa đợi Kim Taehyung trở về.
22h:00'
23h:30'
00h:15'
1h:45'
Kim Taehyung vẫn chưa về....
•
"Điện thoại"
__ Trễ lắm rồi. Sao anh còn chưa về?
Giọng bên kia có hơi lèm nhèm, không hẳn là say lắm.
__ Ngủ đi. Tôi có chuyện bên ngoài. Sẽ không về đâu. Đừng đợi tôi nữa.
Chuyện gì? Chuyện gì bên ngoài còn quan trọng hơn cả đêm tân hôn sao?
Jeon Jungkook cúi đầu, hết lời khuyên nhủ
__ Có chuyện gì anh để mai rồi giải quyết có được không? Khuya như vậy, anh nên về đi, bên ngoài lạnh lắm, không tốt cho sức khỏe đâu.
Jungkook vẫn là nhỏ giọng lo lắng cho hắn.
Nhưng trái với sự quan tâm chân tình đó, Y nhận lại là sự quát tháo từ đầu dây bên kia kèm theo bực dọc khó chịu.
__ Em tốt nhất là nên an phận. Đừng dùng danh phận của em để quản thúc tôi. Nghe lời và làm theo là bổn phận của em. Đừng nhiều lời, em biết tôi ghét ồn ào mà phải không?
Y mím môi, khóe mắt cay xè. Khó khăn thốt ra vài chữ nữa.
__ E...em hiểu rồi!
Và thế là tối hôm đó Kim Taehyung không về. Hắn đến công ty ngủ, để mặc Jungkook một mình trong căn phòng lạnh lẽo.
Đêm tân hôn đây sao? Đêm ý nghĩa nhất đời người là như thế này sao?
Thân ảnh nhỏ ngồi trên chiếc giường êm ấm mà lòng trĩu nặng. Sao lại quát Jungkook như thế? Người ta đang lo lắng cho hắn thôi mà.
Jungkook tủi thân. Jungkook buồn. Jungkook khóc...
Căn phòng văng vẳng tiếng thút thít của cô dâu mới.
Một câu quan tâm. Anh ta lại bảo Jeon Jungkook dùng danh phận quản thúc.
Một câu giục về. Anh ta lại cho rằng Jeon Jungkook nhiều lời.
Một câu lo lắng. Anh ta lại cảm thấy Jeon Jungkook đang làm ồn.
Tủi hờn này chia sớt cho ai đây? Nước mắt đêm tân hôn này ai hiểu thấu đây?
Ngày đầu tiên chính thức làm vợ anh, sao lại sớm đã chịu tổn thương rồi?
Jeon Jungkook ngồi bó gối, đầu gục vào giữa khoanh tay mình, vai run run theo từng tiếng nức nở.
Thấm mệt, thân ảnh dần thiếp đi. Lồng ngực lên xuống đều đặn nhưng lại đau đớn âm ỉ. Đôi mi cong còn đọng vài giọt nước, cánh mũi tĩnh lặng lâu lâu lại hít vào như người bệnh cảm.
Gương mặt ấy lúc ngủ trông yên bình như vậy. Nhìn vào nào có mấy ai biết bên trong vừa bước đầu hình thành bão tố?
Người con gái này vẫn là hiểu chuyện đến tội nghiệp, hôm sau Kim Taehyung y về vẫn không một lời trách móc.
____________________
Những đêm sau đó anh đều không ngủ chung với Y mà sang thư phòng ngủ. JungKook như đã hiểu, Y chưa quen với cuộc sống hôn nhân, có lẽ anh cũng vậy nên không ép anh làm gì.
.
.
.
Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm, tay lau nhanh mái tóc ướt át. Anh ta cầm theo một chiếc chăn mỏng mới tinh thay cho chiếc chăn bên thư phòng.
Jungkook thoạt nhìn liền biết anh chuẩn bị sang thư phòng ngủ, y vội níu lấy cánh tay anh.
__ Taehyung, tối nay anh ngủ ở phòng đi, em đã cho người bày trí riêng cho em một căn phòng, em sẽ ngủ bên phòng mới. Anh cứ ngủ trên ghế như vậy...lưng không chịu nỗi đâu.
Taehyung khá bất ngờ trước câu nói của Jungkook.
__ Thật xin lỗi, để em thiệt thòi rồi!
__ Không sao, anh là chưa quen cuộc sống có em. Không sao cả đâu, em về phòng đây.
"Không sao cả đâu" . Câu nói thốt ra nhẹ nhàng như vậy thật sao Jungkook? Cô khờ quá đi, sao không nói với anh ấy rằng bản thân rất muốn được anh ấy ôm lúc ngủ? Sao cứ luôn hạ mình chịu thiệt như vậy chứ?
Đúng thật những cô gái hiểu chuyện luôn thiệt thòi như vậy. Jungkook về phòng với chút đượm buồn trên khuôn mặt. Từ lúc kết hôn đến nay anh lạnh nhạt không muốn gần gũi Y. Đến cả bữa cơm cũng chẳng thốt ra một lời.
Hơn 2 tháng, cuộc sống hôn nhân của họ giống như hai người hàng xóm!
•
•
•
Đêm nay Taehyng tiếp khách, một khách hàng lớn của công ty. Từ khi tiếp quản công ty từ ông Kim Hắn bận rộn gấp bội.
Chiều ý khách đi tăng 2, anh book 1 bàn VIP ở bar PEN, 1 địa điểm ăn chơi hạng thương gia cho các ông trùm. Đến nơi vừa vào không khí bên trong đang nhập nhòe đủ màu đèn, âm nhạc xập xình thật khiến người ta phấn khích.
Trùng hợp thay nơi đây, Choi Anna (nyc của hắn) được nhận vào làm hơn 1 tháng, vì vừa mới chia tay một đại gia không có tiền tiêu nên lợi dụng nhan sắc chen chân vào đây làm việc hòng tia đại gia mới.
Taehyung cùng khách hàng bước vào theo chân quản lí tới bàn đã book trước đó. Tae sau tăng một tại nhà hàng hơi men đã dần ngấm trong người, anh ngồi xuống ghế mở tạch hai cúc áo sơ mi trắng, tựa hẳn lưng ra sau ghé, ánh mắt hơi dim dim vì say.
Choi Anna vừa làm vừa tia trai nên khách nào mới vào cô ta cũng nhìn chằm chằm.
__ Gì chứ? Taehyung...đúng là anh ta rồi. Không phải phá sản rồi sao? Aa chắc là theo chơi ké.
Cô ả khinh người ra mặt. Thấy Kim Taehyung liền vội quay mặt đi chỗ khác sợ anh nhận ra mình. Nhưng Tae say rồi, đèn nhạc quán bar như vậy thì sao mở mắt nỗi mà thấy cô ta.
Quản lí thấy khách sộp đến, miệng mồm múa leo lẻo:
__ Kim tổng, ngài dùng rượu như mọi khi đúng chứ?
__ Cứ như cũ mà làm đi
Tên quản lí bê đê cứ õng ẹo, dùng ngón trỏ rà một đường từ yết hầu Taehyung xuống đến ngực
__ Khiếp, bao lâu rồi mới đến thăm người ta, người ta nhớ ngài muốn chết.
Taehyung mắt vẫn nhắm, chỉ nhờn miệng cười không nói gì thêm.
"Gì chứ gì chứ, mình có nghe nhầm không. Kim tổng? Anh ta lên đời lúc nào vậy? Chắc là máu mặt lắm tên quản lí kia mới nịnh hót lấy lòng đến vậy."
Cô ả dò hỏi đồng nghiệp xung quanh thì biết Taehyung giờ là chủ tịch 1 tập đoàn danh tiếng nên quản lí dẻo mỏ như vậy cũng là điều dễ hiểu, mỗi lần ăn chơi xong bo sộp quá mà. Quả thật mấy năm từ nước ngoài vừa về cô ả không biết Taehyung bây giờ đã là ông này ông nọ như vậy.
Trong đầu bắt đầu lên kế hoạch comeback bất ngờ dành cho Taehyung rồi đây.
Âm thanh
Ánh sáng
Chân dài ôm trong tay.
Hắn mơ hồ lạc vào phiêu cảnh chốn ăn chơi xa hoa phù phiếm này. Tay Hắn sờ soạng khắp người một con điếm, những nụ hôn sâu dưới ánh đèn lập lòe. Hắn ôm người kia lắc lư thân người theo điệu nhạc.
Đúng là tiên cảnh.
•
•
•
Taehyung về đến nhà, người nặc mùi rượu, một hướng mò vào thư phòng. Lấy ra tấm ảnh cô ta mà cố nhướn mắt nhìn thật kĩ, trong cơn say người Hắn nghĩ đến duy nhất cũng chỉ có Anna-kẻ phản bội đó.
JungKook cảm nhận được Taehyung đã về liền chạy say phòng anh xem thế nào mà hôm nay lại 2h sáng mới về khiến Kook lo lắng mà cũng không ngủ được, gọi điện thì Hắn không bắt máy.
__ Rõ ràng nghe tiếng anh ấy về mà, sao trong phòng không thấy?
Y đi ra thì thấy cửa thư phòng mở, tiến lại thư phòng Y bước nào. Con người vạm vỡ kia đang gục đầu xuống bàn, người nồng nặc mùi rượu đã thiếp đi.
Kook tiến lại gần toan đỡ hắn về phòng thì bỗng khựng lại. Trên tay Hắn đang cầm gì đó.
Là một tấm hình.
Y rút tấm hình khỏi tay hắn. Bất ngờ quá, đôi mắt Y mở to, là 1 người con gái, đẹp, nhưng sắc sảo ma mị.
Y lặng người, nước mắt vô thức lăn dài trên má, cầm theo bức ảnh trong tay JungKook bỏ chạy về phòng mình. Vừa đóng cửa cả người như chẳng còn chút sức tựa lưng vào. Tiếng khóc vang vọng nhưng chẳng một ai nghe thấy. Hắn lại càng không.
__ Taehyung, anh là có nhân tình bên ngoài nên mới lạnh nhạt với em như vậy, là vì người con gái này mà xem em như không tồn tại suốt thời gian qua hay sao?
JungKook khóc nghẹn, tâm can như bị giằng xé, nấc từng tiếng, lòng đau không sức nào chịu nỗi.
Mới cưới thôi mà. Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Tại sao lại đối xử với Jungkook như vậy?
Kim Taehyung. Lương tâm hắn ở đâu?
________________
Sáng hôm sau:
Tuy trong nhà có quản gia lo toan mọi việc nhưng từ lúc kết hôn vẫn là Jungkook tự tay nấu ăn cho anh.
Y hôm nay lấy lại tinh thần hết sức bình tĩnh quan sát anh, xem thái độ anh như thế nào.
Taehyung tỉnh dậy, trong tay, tấm ảnh đâu rồi? Anh loay hoay tìm kiếm lục lọi mọi góc trong căn phòng. Sao không thấy, anh vội chạy xuống nhà.
Thấy vẻ mặt của anh Jungkook thừa biết anh là đang tìm kiếm thứ gì. Y vẫn ung dung dọn cơm ra bàn:
__ Anh dậy rồi à, dùng bữa với em
__ Tôi, tôi đang tìm một thứ.
Jungkook không nhìn Taehyung, mắt trái bỗng giựt liên tục vài lần, cố vẫn giữ nét thanh nhã, tiếp tục dọn món ra.
__ Thứ gì? Quan trọng với anh lắm không?
Taehyung sựng người. Rõ là không nói ra được. Lẽ nào lại nói rằng
"Tôi đang tìm ảnh người yêu"?
Jungkook dọn hết món, vẫn trầm mặc đứng đó.
Cô nhìn Kim Taehyung một lúc, lòng giận lắm.
Giận vì anh âm thầm lưu giữ hình ảnh một người con gái khác sau lưng mình.
Giận vì cái vẻ cuống quýt tìm kiếm cô ta của anh.
Giận vì tại sao anh không nói thẳng ra là đang tìm một tấm chân dung mà lại ấp a ấp úng?
Jeon Jungkook nhắm mắt, cố nuốt xuống trái đắng vô hiện hữu trong cổ họng.
Chậm rãi lấy trong túi mình ra tấm ảnh giơ lên.
__ Anh là đang tìm thứ này?
__ Làm. Làm sao em có nó, em lấy nó từ đâu?
Thái độ Kim Taehyung khẩn trương dò xét. Rõ là đêm qua anh giữ chặt nó trong tay, lẽ nào không cánh mà bay đến chỗ của Jeon Jungkook?
Trái với sự hấp tấp tra hỏi của anh, Jungkook mặc nhiên cất đi sự thống giận cho riêng mình, âm giọng bình thản mà trả lời câu hỏi người đối diện.
__ Từ tay anh!
Tròng mắt Jungkook cay đỏ, dặn lòng sẽ mạnh mẽ trước mặt anh mà đối chất nhưng xúc cảm lại một lần nữa yếu đuối chẳng chịu nghe lời. Đôi môi bất giác run lên vì cố gồng để không phải khóc. Đêm qua khóc nhiều rồi, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi.
Kim Taehyung bước nhanh tới chỗ Y đứng, đưa tay giật phắt tấm ảnh từ tay cô.
Hắn dùng nét mặt hung dữ như muốn nhai tươi nuốt sống nhìn vợ mình
__ Tôi cấm em từ nay không được bước vào thư phòng của tôi
Jeon Jungkook lập tức chen ngang lời anh
__ Nếu em không tự ý vào thì làm sao biết được anh là đang có nhân tình bên ngoài? Taehyung, chúng ta mới kết hôn thôi mà. Hai người bắt đầu từ lúc nào vậy?
__ Lắm lời như vậy làm gì? Yên lặng chút đi.
Taehyung không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jungkook. Không giải thích điều gì trước sự thắc mắc của con người kia.
Anh ta không cảm thấy có lỗi, trái lại còn thấy Jungkook bây giờ đang làm ồn cả không gian này.
Jungkook nắm lấy vạt áo hắn, đảo đôi ngươi đen xoáy sâu vào đôi mắt hắn cố tìm trong đó một chút tiếng vang của tình yêu.
Nhưng...ráo toanh, vô hồn, chẳng có gì tồn đọng ngoài gương mặt thất vọng của chính mình.
__ Rốt cuộc trong mắt anh em là gì vậy? Trong lòng anh, em đang ở vị trí nào trong đó?
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Từ từ thốt ra từng chữ như nhấn mạnh cho cô nhớ.
__ Em là vợ tôi,...trên giấy tờ!
Hay cho câu "trên giấy tờ". Nghĩa là danh phận này hiển nhiên chỉ nằm trong mảnh giấy thôi à? Trong lòng hắn chưa từng tồn tại người vợ tên Joen Jungkook sao?
Nói rồi Taehyung quay lưng đi, Y vội níu lấy cánh tay săn chắc, giương đôi mắt tội nghiệp phủ một tầng sương chực trào sắp rơi xuống nhìn hắn.
__ Kim Taehyung. Sao lại đối xử với em như vậy? Nếu không yêu em, vậy sao lại muốn kết hôn?
Kim Taehyung không trả lời. Hắn hất tay Jungkook ra rồi một hướng bước lên lầu.
Nếu hắn nói rằng hắn cưới cô chỉ để khỏa lấp khoảng trống người trước để lại.
Cưới cô chỉ để quên đi người cũ...liệu cô có chịu nỗi những lời ấy không?
Bóng lưng người kia khuất sau bức tường rồi. Câu trả lời vẫn chưa nhận được.
Jungkook đứng chết lặng nơi góc bếp.
Bao nhiêu uất ức nãy giờ gồng mình kìm nén lúc này được đu bám theo dòng lệ tự do rơi xuống. Vỡ òa.
Tim như cả trăm cả ngàn mảnh thủy tinh nhọn cắm vào, nước mắt như máu rỉ rã rơi xuống, tâm thức rối như tơ vò khiến đầu óc lùng bùng như chiếc tivi nhiễu sóng.
Jungkook đưa tay ôm lấy lồng ngực tự vỗ về. Tiếng khóc ngày một khản đục lấn át đi âm giọng trong trẻo vốn có.
- Vợ trên giấy tờ sao? Kim Taehyung, anh có biết anh vừa dùng những lời lẽ đó thay con dao đâm vào tim em không? Làm sao? Làm sao một kẻ chính miệng đề nghị muốn kết hôn bây giờ lại xem rẻ thân phận của người mà anh tự sắp đặt chứ?
"Vợ trên giấy tờ" . Đúng, là trên giấy tờ chứ chưa bao giờ tồn tại trong tim anh cả. Chẳng là gì cả.
Đau, Jungkook đau quá, Kim Taehyung vừa cầm dao cứa vào tim Jungkook rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top