Chap 4: Tương tư

Đêm đó, tiểu thư Jeon của chúng ta không thể nào chợp mắt. Trong đầu toàn là góc nghiêng Taehyung lúc nãy đôi mắt mình đã lưu lại, là ánh mắt lúc nãy lỡ va chạm với anh ấy, là những hành động nhỏ nhặt đối với Hắn có thể cô gái nào Hắn cũng đối xử 1 cách đại trà, nhưng với Kook, Kook tương tư rồi, lỡ tương tư rồi! Y lăn lộn trên giường cười tủm tỉm mãi tới 2h sáng đôi mắt đen láy mới dần khép lại chìm vào giấc ngủ. Kook thực sự ước gì trong mơ có thể nhìn thấy nhân ảnh ấy 1 lần nữa. Ngược lại Hắn? Đúng là gương mặt Y rất khó để quên, lòng cũng có tí gì đó nghĩ đến nhưng không nhiều. Trái lại, tay đang cầm chặt tấm ảnh người yêu cũ của Hắn.

__ Em rốt cuộc là có quay về bên tôi nữa không? Em vì lí do gì mà đột nhiên nói những lời ẩn ý rồi bỏ mặc tôi suốt 2 năm không đoái hoài tôi như vậy? Tôi nên thương em hay hận em đây? Tôi sắp quên dần ánh mắt nụ cười của em rồi.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần tấm ảnh người đó trên tay là Hắn lặp đi lặp lại những câu hỏi đó. Cuối đầu tưởng niệm nhân ảnh đó rồi lại ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược lại vào trong. Hắn đáng thương là vậy, nhưng ai có ngờ, con ả Hắn đem lòng 1 mực thương nhớ đang vui vẻ với tình yêu khác ở nước ngoài.

Ngày ấy vì công ty Hắn đang trên bờ vực phá sản, cô ta bỏ đi, để lại Hắn với áp lực công việc và thương nhớ cô ta đến suy sụp tinh thần. Không còn giá trị lợi dụng, cô ta chẳng còn lí do gì để ở bên Hắn, rời đi và tìm mối khác chính là lối đi cô ta đã chọn.

__ Kook à! hôm nay có soup con thích này, lại đây ăn sáng với ba mẹ. Thế nào, hôm qua trên đường về 2 con đã nói chuyện gì? Có vui không? Có cảm thấy trong lòng có gì đó rung động hay không hả?

Kook vừa ăn vừa cười mỉm lắc đầu

__ Không, không có mẹ à

__Con xem con kìa, sắc mặt tâm trạng tốt như vậy, khác hẳn thường ngày lại bảo không có gì, ta không tin không tin

Bà nói thêm, vừa nói vừa lay người Jungkook:

__ Con bé keo kiệt bủn xỉn này, kể cho ta nghe với, con đừng có cười 1 mình mãi vậy chứ

__ Con thề là không nói gì với mẹ hết, con câm rồi kkk

Trông 2 mẹ con đáng yêu như vậy ông Jeon không khỏi bật cười :

__ Kìa, bà muốn gả con bé đi lắm hay sao, tôi chỉ có 1 đứa con gái thôi đấy, nó phải ở với tôi lâu 1 chút. Chuyện tình cảm cứ từ từ, đừng thúc ép, đừng thúc ép.
Bà Jeon nghe vậy trề miệng liếc yêu Jungkook

__ Hứm! Hôm nay ta giận con, ta không có đứa con gái keo kiệt như con

Nói rồi bà bỏ lên phòng, lên cầu thang không quên dậm chân làm lẫy khiến 2 ba con Kook cười sặc sụa.

Cảm giác thật khó tả, những ngày sau đó Kook luôn yêu đời đến lạ, miệng không ngừng hát hò líu lo, đến công ty phụ giúp ba còn kêu thêm hồ sơ để ngồi khảo sát, chất lượng làm việc rất tốt. Ông bà Jeon thấy vậy ắt hẳn con bé yêu rồi nên trước mặt cũng không nói những lời chọc ghẹo Y.

TẠI KIM GIA

Kim mẫu vừa dũa móng tay thổi thổi. Tâm trí bây giờ bỗng hiện hữu con bé Jungkook, và cả một lời hứa của Y.

__ Taehyung, ta nhớ Kookie rồi, con đón con bé sang đây chơi với ta.

__ Mẹ gọi em ấy sẽ có người đưa em ấy sang mà, con bận lắm.

__ Con thật là không có thành ý gì hết, con phải sang tận bên đó, xin phép người lớn rồi dắt con bé sang đây, con gái người ta lại vác thân đến nhà trai à? Ngu ngốc

__ Con bận lắm

Bà lấy chiếc gối ngồi dưới mông ném vào đầu Taehyung:

__ Yaaa, bận mà tay bấm game tía lia thế đó à, con mới kí kết vài hợp đồng cũng mệt rồi, đón con bé sang nhìn nó mà nạp năng lượng đi. Trên người con bé tỏa ra năng lượng đấy. Mau đi cho ta.
Tae nhăn mặt đứng dậy vớ lấy áo khoác với chìa khóa xe, càu nhàu:

__ Con nạp hay mẹ nạp đây? Mẹ như đang yêu cô ấy vậy.

__ Phải, ta yêu con bé chết mất thôi, đi mau lên, ngoan lắm con trai của ta.

Hắn đi ngang qua bà, bà thuận tay vỗ mông Tae 1 cái, nhìn Tae âu yếm cười.

Suốt đường đi Taehyung cứ nghĩ mãi.
Từ lúc nào mà việc đón Jungkook sang mà mình chơi Hắn lại cảm giác như quen thuộc  rồi vậy?

Mông lung trong đầu hồi lâu, đến khi thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt Taehyung mới nhận ra mình tới nơi rồi.

Xe dừng bánh trước căn biệt thự xa hoa tráng lệ, Hắn đã đôi lần sang đón Y nên giai nhân trong nhà cũng khá quen mặt. Xe vừa tới họ liền mở cổng.

Khi nào sang cũng vậy, bà Joen luôn tưới tưới tỉa tỉa cho đám hồng vàng trước sân.
Bà ấy đẹp. Nhìn bà ấy có thể biết trước được Jungkook sau này về già cũng sẽ hệt như mẹ.  Một nét đẹp thanh thuần không màng độ tuổi.

__ Cháu chào bác gái.

__ Ah! Taehyung sang chơi đấy à?

__ À không. Cháu sang đón Jungkook. Mẹ cháu bảo nhớ em ấy lắm rồi, bảo cháu qua đón em sang nhà chơi ạ, hôm nay chủ nhật em ấy không bận gì chứ bác nhỉ?

__ Không, không bận, bận thì không bận nhưng nếu có bận thì cũng không bận.

Bà Joen vứt đại cái bình phun sương xuống một góc, vừa lôi tay Taehyung vào nhà vừa nói ríu rít cả lên.

__Để ta kêu nó. Con ngồi chơi đợi một chút, nó xuống ngay.

Bà Jeon nhanh nhảu lên phòng Kook. Kook biết chuyện đã vội đẩy mẹ ra khỏi phòng, 1 mình ở trong nhảy nhót líu lo lựa đồ.

Những ngón tay thon dài lướt qua một lượt cả tủ váy.

Jungkook mỉm cười với tay chọn lấy một cái.

"Tae Tae đợi em một chút nhé. Em sẽ xong nhanh thôi"  - Cô gái nhỏ này có phải là quá đỗi vui sướng rồi không? Cũng phải thôi, chàng trai cô thích đang ở dưới nhà kia mà, nhanh nhẹn một chút là có thể được nhìn thấy anh rồi.

15 phút sau Jungkook rón rén bước xuống cầu thang. Y mặc  1 chiếc váy màu  tím nhạt, nơ tóc cũng tím nhạt, không điểm tô lòe loẹt mà lại rất nhẹ nhàng.

__ Tae! Em xong rồi này.

Taehyung  nghe gọi đành phải bỏ dở bài báo trên tay. 

Trước mắt anh là một nàng công chúa sao?  Xinh xắn thuần khiết đến vậy, thật khiến người ta dễ rung động.

Không. Taehyung nhanh chóng lấy lại tập trung bản thân, đôi đồng tử cố né tránh thân ảnh nhỏ xinh trước mặt.

__ Cháu xin phép bác gái mượn em ấy hôm nay nhé!

__ Thằng bé này khách sáo gì chứ, đâu phải lần đầu, hai  đứa đi chơi vui vẻ nhé.

Cái tên Kim Taehyung này thật là. Sang đây biết bao nhiêu lần rồi mà ăn nói vẫn còn giữ khoảng cách như vậy.   Ít nhất phải ra dáng tán tỉnh con gái người ta một chút chứ, cứ đặt phép tắt lên hàng đầu thế kia thì dù có qua lại bao lâu thì cũng có cảm giác xa lạ.

Lại nữa rồi. Cái tĩnh lặng chán ngắt này lại lên ngôi.

Trên xe vẫn như mọi lần Taehyung  không bao giờ mất một tiếng nói, Kook cũng không dám nói gì, nhìn mặt Tae lúc để giãn cơ mặt trông rất lạnh lùng. Dù không nói với nhau câu nào nhưng Kook cũng  thầm vui trong lòng, hi vọng sau này anh có thể cởi mở với mình hơn một chút.

Y ngây thơ cứ tưởng anh lạnh lùng thôi, có ngờ đâu lòng anh chẳng bao giờ có Y cả, não bộ anh vùi lấp vào hình bóng kia đến lu mờ thân ảnh của Y rồi. Những lúc Y xinh đẹp xuất hiện, anh quả thật có xao xuyến nhưng thâm tâm cứ căn dặn anh không được thu nạp Y vào tim mình, Y tội nghiệp hiểu chuyện như vậy, hồn nhiên như vậy, luôn cố gắng để anh 1 lần chú ý đến, nhưng anh sắt lạnh không đếm xỉa đến Y 1 lần.

Gần Tới nhà đã lấp ló bóng mẹ anh đứng trước cửa. Gì chứ? Kook sang chơi mà thay đồ đẹp như vậy đứng trước cổng đón à?

Xe  đi chậm dần rồi dừng lại,  bà vội nhảy tọt lên.

__ Đi nào con trai, ra sông Hàn, hôm nay Kook sẽ chụp hình cho ta.

Taehyung  đơ người chưa kịp hiểu, chẳng phải nói sang nhà chơi sao? Lại còn nhí nhảnh chụp hình gì chứ?

__ Ơ, không phải ở nhà à mẹ?

__ Con ngốc à, ở nhà có gì để chơi chứ. Jungkook!  Con sau này về làm vợ nó, lâu lâu phải lấy gì đó đập vào đầu nó để đầu nó nhảy số nhanh hơn 1 chút kẻo nó đần ra đấy.

Kook cong môi tủm tỉm

__ Vâng. Con sẽ cố gắng đập thật mạnh.

Thân nhau đến mức ngồi cùng một thuyền với Jungkook mà bỏ mặc con trai luôn rồi sao?

Taehyung lắc đầu, biết hai người ấy một phe nên chẳng buồn nói thêm lời nào, cứ đường mà chạy.

_________________________________________

[ Đúng là bà mẹ chồng đáng ao ước ¶¶]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top