Chap 33: Thỉnh cầu tha thứ (3)

Jungkook vừa quay lưng. Kim Taehyung đã ngay lập tức quỳ gối, với tay níu lấy bàn tay nhỏ kia, ngón cái của Hắn xoa xoa trên mu bàn tay Jungkook . Sống mũi cay đỏ, cảm xúc trong Hắn nghẹn đến mức hô hấp cũng thấy khó khăn

__ Jungkook. Hôm nay chúng ta đối diện với tình cảm của mình một lần nữa đi. Tha thứ cho anh sẽ là một việc rất khó cho em, anh biết. Anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ tha thứ cho mình.  Anh sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào nhận được sự bao dung của em, một cơ hội từ em, được em tha thứ.
Nếu như anh chết đi khiến em thấy nhẹ nhõm  và có thể vui vẻ trở lại...em cứ nói, anh sẽ chết vì em.

Jungkook dùng tay còn lại gỡ tay Taehyung ra khỏi người mình.  Có lẽ những gì Hắn nói bây giờ đều sẽ không lay động được Jungkook. Người đã từng dạo quanh một vòng diêm vương như Jungkook đây lẽ nào lại đi tin những lời nói suông của người quỳ ở kia. 

Người tìm đến cái chết để cố quên đi 1 người. Người muốn hướng đến cái chết để mong cầu tha thứ của một người.  Có phải sinh mạng trong tình yêu đều sẽ bị xem rẻ như vậy không?  Cái chết giải quyết được mọi thứ thật sao?

Nực cười. .

Con người ta tìm đến cái chết hẳn là bất lực lắm đúng không?  Chuyện tình yêu của họ đến đây chắc là đường cùng ngõ cụt rồi.  Tựa như đôi bàn chân đang bên mép vực thẳm, một cái trượt chân thôi sẽ chết đi vĩnh viễn dù có gào thét đến mức nào cũng sẽ chẳng có bàn tay nào cứu vớt cả....

__ Tùy anh chọn. Hãy chọn dứt khoát như tờ đơn ly hôn anh đã từng đặt bút ký tên trước đến khô cả mực ấy. Đừng dùng cái chết để hù dọa tôi, cả cái mạng của tôi tôi còn từng muốn vứt bỏ thì cái mạng của kẻ vô tâm vô tình như anh việc gì tôi phải tiếc? 

__ Anh yêu em! Jeon Jungkook.

__ Giá như là trước đây.

Bây giờ Jungkook đi thật rồi Kim Taehyung à. Anh quỳ ở đó nhận lấy sự thống hận của Jeon Jungkook thật sao?

Y  mặt không chút biểu cảm, đánh rơi vài từ nhẫn tâm để Hắn vừa quỳ gối vừa gặm nhắm cho đỡ nhàn nhã tâm trí.

Taehyng giữa đại sảnh với tiết trời càng dần về khuya càng lạnh lẽo. Cái lạnh ôm lấy cả cơ thể Hắn, môi Hắn khô khốc dần, không còn hơi ấm nụ hôn của Jeon Jungkook khi nãy nữa. 

Nhớ về quá khứ, Jungkook từng mặc bộ pijama mỏng tanh ở ngoài đường cả đêm vì không thể tiếp tục chứng kiến Hắn và người kia ân ái. Hắn liền cởi bỏ chiếc áo khoác ấm áp dài qua gối ném thật xa, tay cởi tạch hết cúc áo sơ mi xuống đến thắt lưng phơi ra khoảng ngực rắn chắc giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Hắn muốn trải qua tất cả những cảm giác Jungkook từng chịu đựng.  Phải đặt bản thân vào những thương tổn của con người kia để thấu hiểu được hết những thảm gai Jungkook từng đi qua.

Trên tầng cao 211  kia Jeon Jungkook  không bật đèn.  Bên trong chỉ có thân ảnh nhỏ bé đứng cạnh cửa sổ ngước mặt hứng lấy ánh sáng từ mặt trăng hắt vào.
Một ngón tay chạm vẽ vô hình thù lên tấm kính cửa sổ, tay kia chẳng mấy nhàn rỗi vì đang ôm chai rượu cay gắt. Đó là thói quen của Jungkook rồi, đêm nào cũng phải có  rượu tưới vào người, tưới lên những mảng kí ức đau buồn kia thì mới có thể ngon giấc mà không gặp phải ác mộng. 

Nhưng hôm nay, liệu có ngon giấc được không hả Jeon Jungkook? Hay Cô đứng đây nhưng hồn lại lanh quanh ở đại sảnh cạnh con người dưới  kia.

............................................................................

Hơn 12h.  Kim Taehyung vẫn quỳ im ở đó. Tay báu chặt hai đầu gối, cả tai và chóp mũi đều đã đỏ au vì lạnh.  Bao nhiêu nước mắt vừa rời khéo mi đều bị cái lạnh làm cho hóa đá

"Người ở bên cạnh cô ta hoan ái ấm áp còn em bên ngoài lạnh lẽo lắm.  Em không thể về nhà, ông trời cũng cho em khóc, bao nhiêu nước mắt đều bị ông hóa đá.  Ngồi giữa màn đêm bao trùm nhưng em lại chẳng thấy sợ bóng tối. Người nói xem, có phải em chai sạn rồi không?"

Từng câu từng chữ của Jungkook tối hôm đó ngồi trong xe ôm Taehyung vừa nức nở vừa nói ở bar PEN lúc này văng vẳng bên tai Hắn.  Hắn là đang giống Jungkook trong cái đêm tột cùng thống khổ đó.  Rất giống.  Chỉ khác là một người cố né tránh sự thật, một người đang thỉnh cầu sự tha thứ.

Kim Taehyung ngày một khóc nhiều hơn.
Không phải sợ hãi trước thời tiết khắc nghiệt mà là đã thấm thía được đêm đó của Jungkook.  Hắn khóc vì thương Jungkook. Ngay lúc này. Thương Jungkook rất nhiều.  

Đôi bàn tay vừa mới lành hẳn các đốt giờ  lại liên tục dùng hết lực đấm xuống nền đất.  Chẳng mấy chốc, lại là những vết thương cũ một lần nữa xuất hiện.

"Taehyung, anh có cảm nhận được hay chưa cảm giác đó của em? Cảm giác rất muốn chạy đến giành giựt lấy người mình yêu nhưng lại lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì được ngoài chấp nhận đau đớn.  Cái lạnh không đáng sợ, đáng sợ là trong lòng chẳng có ngọn lửa nào để sưởi ấm.  Anh như vậy làm sao em đủ dũng khí buông bỏ anh đây?"

Jungkook  bên cạnh khung cửa vẫn đứng dõi nhìn Kim Taehyung.  Nhìn Hắn rất dịu dàng, khác hẳn những lời nói nhẫn tâm lúc nãy.  Đôi mắt phủ một tầng sương dày đặc, môi vẫn nhấm nháp chai rượu.
Đến khi tận mắt thấy Kim Taehyung  dập bàn tay xuống nền đất từng cú như muốn hủy hoại bản thân Jungkook mới giật mình bỏ lại chai rượu cạnh cửa sổ chạy thật nhanh xuống đại sảnh.

__ Kim Taehyung. Đừng làm đau mình nữa.

Jungkook lao đến trước mặt Hắn, nắm lấy cánh tay Hắn nhưng Hắn vẫn không dừng lại mà còn giáng xuống nhanh và mạnh hơn khiến Jungkook đau lòng vô cùng.  Y chính là thà bản thân mình chịu đựng cũng không thể cam tâm nhìn người mình yêu thương bị tổn thương.

__ Tôi nói anh dừng lại.

__ Jungkook. Anh hiểu rồi, anh đã hiểu rồi. Anh thực sự đã hiểu tường tận cả rồi.
Em mãi mãi cũng đừng tha thứ cho một thằng tồi như anh.  Anh không xứng đáng. Càng nghĩ anh càng thấy  mình không xứng đáng với tình yêu của em. Anh không biết phải sửa sai thế nào, không biết đối diện với em ra sao, càng không thể xóa đi hết những vết thương trong em.  Anh đã quá sai rồi Jungkook

Taehyung cả nói, cả khóc, cả liên tục hành động kia không chịu dừng lại.  Chẳng phải muốn Jungkook tha thứ lắm sao? Bây giờ lại bảo Jungkook đừng tha thứ.  Có phải đã nhìn mỗi lúc một rõ hơn sự nhẫn tâm của bản thân đến mức hổ thẹn trước Jungkook rồi không? 

Jungkook  không kiềm được nữa,  chồm người ôm lấy Kim Taehyung.  Vòng tay qua cổ ôm trọn khoảng vai rộng của Hắn

__ Em tha thứ!

Kim Taehyung  ngạc nhiên.  Cả người chết lặng, dừng hết mọi hành động
Mấp máy môi chậm chạp hỏi lại thêm lần nữa

__ Jungkook. Em....em vừa nói gì?

Jungkook rục đầu vào hõm cổ Hắn. Giọng nghẹn ngào thủ thỉ.

__ Em nói. Em tha thứ! Anh đừng làm đau mình nữa, có được không? Hức. Tại sao anh luôn dành cho người ta những thứ đẹp đẽ nhất còn đối diện với em lại khiến em đau lòng như vậy? Anh cười em liền thấy vui, anh hơi cau mày em đã khó chịu thay anh....hức,  Anh đau em cũng sẽ đau.

Kim Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ra, đưa đôi đồng tử nhìn Y, cái nhìn ôn nhu lắm, lau đi nước mắt cho Y cũng rất dịu dàng.

__ Tại sao em không nghe lời Kim mẫu? Sao giữa lúc chịu đựng mọi thứ em không lấy cái gì đó đập vào đầu anh để anh tỉnh lại trong cơn lu mờ kia?  Kim mẫu cho phép em rồi mà. Jungkook khờ. Em thiệt thòi nhiều quá rồi. Anh xin lỗi em.

__ Người ta sợ anh đau.  Anh là đồ sắt đá. Em khóc trước mặt anh nhiều như vậy, thổ lộ với anh nhiều như vậy, anh vẫn không một chút động lòng hay sao?

__ Anh có. Nhưng anh hèn mọn không dám đối diện với cảm xúc của mình.  Anh không hiểu sao bản thân cứ luôn sống trong những hoài niệm cũ với con người kia, rất khó để dứt ra khỏi hoài niệm đó.

Jungkook cuối gục đầu vừa trách cứ Taehyung  vừa cài lại hàng khuy áo của Hắn. Hắn vẫn cứ dịu dàng như vậy lau đi hai hàng nước mắt của người đối diện.  Jungkook  nắm lấy cổ tay Hắn kéo xuống, nhìn lên các đốt ngón tay đã dợp mất hết lớp da

__ Đồ ngốc nhà anh. Anh xem, chảy máu cả rồi. Đau lắm phải không?

Taehyung mỉm cười kéo Jungkook vào lòng vuốt ve.

__ Không. Không đau bằng những gì Jungkook của anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.  Chẳng đau chút nào cả.
Jungkook, ....cho anh....một cơ hội bù đắp cho em được không?

Jungkook  không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Vừa được sự đồng ý, Taehyung liền siết thân ảnh nhỏ chặt hơn nữa. Muốn giữ mãi trong lòng không buông.

__ Em nói xem. Có phải ông trời thử thách chúng ta không?

__ Em không biết. Nhưng....chúng ta cuối cùng cũng tìm được nhau đích thực rồi.  Em muốn suốt đời được an nhiên tận hưởng sự ôn nhu của anh, muốn được anh bảo bọc che chở.  Muốn mỗi anh thôi, Kim Taehyung!

Giữa tiết trời lạnh giá hai con người họ ôm lấy thân nhau, môi lưỡi tìm đến nhau. Họ hôn nhau, rất sâu và rất lâu.  Bao nhiêu đau thương quá khứ đã được hai con tim đồng điệu xóa nhòa. Bây giờ chỉ còn biết có nhau trong đời là một điều may mắn.  Đây chính xác là tình yêu đích thực.  Có đủ sự tin yêu và trân trọng nhau, có đủ đau khổ và lòng bao dung, có sai lầm và có cả sự tha thứ.

Trong họ giờ đây như thắp chung ngọn lửa hạnh phúc đầy ấm áp giữa trời đông. 

Lạnh, nhưng không lạnh!!!

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top