Chap 30: Có 1 Kim Taehyung đợi em!
__ Mày khóc đó sao thằng khốn? Tao còn tưởng tuyến lệ mày có vấn đề chứ. Mày biết khóc rồi sao?
Kim Taehyung đứng trân người, chỉ có nước mắt là đua nhau chạy khỏi khóe mi.
Tay buông dần khỏi cổ áo anh cận vệ di chuyển lên ôm đầu mình vò rối đầu tóc như chẳng biết phải làm giữa mớ cảm xúc hỗn độn này. Hắn giương đôi mắt tựa hồ thu sương nhìn anh cận vệ, môi khô hốc vì tiết trời lạnh khiến Hắn càng thêm tái nhợt. Thốt ra câu hỏi nhưng nét mặt như người không còn hồn vía
__ Jungkook. Không hề đi Paris đúng không?
__ Đúng. Không hề ở Paris nên giữa đêm nghe Kim Thị bị đánh úp đã vừa lặn lội về Seoul vừa thảo bản nhượng cổ phần cho mày đó. Mọi thứ đều chu toàn lo lắng cho mày. Còn mày thì làm gì? Mày chỉ có biết ức hiếp cô ấy thôi. Thằng tồi.
Kim Taehyung khụy xuống điên cuồng đấm tay xuống nền đất. Từ chậm đến nhanh dần và mạnh dần, liên tục như thế đến mức các đốt đều rướn máu tươi.
Anh cận vệ thấy Kim Taehyung tự dằn vặt lòng anh đã động trắc ẩn. Anh thở hắt. Bắt cầu cho họ thôi, hết cách rồi.
__ Dừng lại đi. Kim Taehyung. Thắt nút là mày. Mở được nút cũng chỉ có thể là mày.
Thị trấn nhỏ ngoại thành. Khu nhà Nam Kang. Tầng 6. Nhà số 211. Có thể sẽ không dễ dàng nhưng ít ra...đừng làm gì khiến tiểu thư ghét mày thêm.
Đôi đồng tử đang bất lực của Kim Taehyung hướng đến anh cận vệ, lúc nãy lao vào nhau như kẻ địch sa vào hỗn chiến, bây giờ lại anh ta lại mở lối trước mắt cho mình.
Dù ghét Kim Taehyung bao nhiêu nhưng khi nhìn thấy Jeon Jungkook bất cần mọi thứ như vậy anh cận vệ thực sự xót lòng. Vì Kim Taehyung mà con người kia vùi mình như vậy, thì cũng chỉ có Kim Taehyung kéo người ấy lên được.
Có thể Jeon Jungkook sẽ quay về lại bên Hắn. Nhưng cũng có thể suốt đời không đoái hoài Hắn nữa. Mặc kệ kết quả thế nào. Cứ để Jeon Jungkook tự mình xác định thêm lần nữa tình cảm đối với Kim Taehyung. Chỉ cần tiểu thư của anh ta cảm thấy tốt thì ở lại bên Hắn hay rời bỏ Hắn đều là lối giải thoát.
Nếu cố gắng dứt khoát với Hắn sẽ giải thoát mọi thứ nhưng tình trạng tiêu cực vẫn sẽ còn tiếp diễn. Nếu quay về bên Hắn thì giải thoát cho con tim nhưng liệu Kim Taehyung có thật sự yêu thương Jeon Jungkook hay không vẫn là câu hỏi không có câu trả lời của anh vệ sĩ. Nó chỉ có thể chứng minh bằng hành động của Kim Taehyung sau này.
__ Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để bao bọc Jeon Jungkook và chứng minh rằng tôi yêu cô ấy, thật sự cần cô ấy. Rất biết ơn anh.
Kim Taehyung chạy đi ngay sau câu nói ấy. Anh cận vệ vẫn đứng đó. Chân như bị 1 bàn tay giữ chặt lại. Tâm can giằng xéo. Có lẽ đoạn tình cảm anh giành cho Jeon tiểu thư bé nhỏ mình đành tiếp tục cất lại chứ chẳng mang trao. Bởi anh là 1 cận vệ không có chỗ đứng trong xã hội, thân phận tôi tớ tạo khoảng cách quá xa, không tiếng không tiền lấy gì mà đảm bảo được cho người anh ấy yêu? Một trái tim biết thổn thức thôi là chưa đủ, với không tới đành âm thầm hi sinh cho cô mọi thứ. Lặng yên nhìn cô lớn lên. Lặng yên nhìn cô theo chồng. Lặng yên nhìn cô chịu đau khổ. Lặng yên đứng vững cho cô tựa vào khóc. Lặng yên cất lại tình yêu của mình để mở cho Kim Taehyung một cơ hội.
Hơn ai hết. Người hi sinh có lẽ cũng là người hạnh phúc.
"Tiểu thư! Nhìn người cười một chút tôi đã vui một đời. Người phải sống cuộc đời an yên nhé! Có lẽ tôi không bên cạnh người được nữa...vì ai kia sẽ thay thế tôi mất rồi"
Kim Taehyung đạp ga hết tốc độ phóng như lao ra khỏi thành phố. Tim anh lúc này đang gào thét tên Jeon Jungkook. Phải nhìn thấy Jeon Jungkook nhanh nhất có thể thì Taehyung mới an lòng.
Ra khỏi thành phố đến thị trấn nhỏ trời đã chập choạng tối. Quả thật đường đi khá xa. Đôi mắt Hắn mỏi lừ vì đi nhanh nên phải trố mắt ra nhìn đường.
Cuối cùng cũng đến được khu nhà Nam Kang, đến được tầng 6, đến được nhà số 211. Lòng Kim Taehyung thấp thỏm vừa mừng vừa lo. Mừng vì đến được tận nơi của Jungkook rồi, lo vì không biết nên đối diện với Y thế nào, nói những gì cho phải, làm những gì để không chọc giận Y.
Đắn đo một lúc Kim Taehyung cũng đủ cam đảm nhấn chuông cửa. Nhưng nhấn hoài chẳng thấy Jungkook ra mở. Hắn buồn bã đứng tựa lưng ở cửa. Nhớ lúc trước đây, mỗi lần Hắn về muộn đều là Jungkook chạy ra đón, giành lấy cặp tab, hỏi han tới lui đủ thứ chuyện nhưng vì biết Taehyung không thích ồn ào nên Hắn không trả lời, Jungkook cũng chỉ lẳng lặng buồn thiu.
Hắn giận bản thân tại sao lúc đó không ôm Jungkook vào lòng, tại sao lúc đó Choi Anna lại quay về, tại sao con tim Hắn rung động trước Jungkook nhưng Hắn cứ kiềm mình né tránh. Để bây giờ nhận ra bản thân không thể sống thiếu Jungkook nhưng lại khó khăn để có thể quay trở lại quá khứ.
__ Này. Cậu trai trẻ. Cậu là người quen của Jungkook à?
Một người phụ nữ sống ở căn đối diện đi tới. Trông anh ta tuấn tú, sắc vóc cao đẹp, nhìn không giống người ở đây.
__ À....à vâng. Cháu, cháu là chồng của Jungkook.
__ Lạ nhỉ. Đó giờ tôi chỉ thấy con bé lủi thủi có một mình. Chắc là cô cậu xích mích chuyện gì đúng không? Con bé giờ này chưa về đâu. Trời tối hẳn hoặc tận khuya gì đó nó mới về.
__ Vậy cô biết Jungkook làm gì mà tận tối mới về không ạ?
__ Nó bảo làm nhiếp ảnh cho cái gì gì ngoài trời đó tôi cũng không rõ. Mà cậu này, có hiềm khích gì thì cũng hạ mình với vợ một chút. Mới dọn tới đây mấy ngày đầu nó đã nghĩ đến cái chết rồi đấy.
Tội nghiệp, đi sớm về khuya một mình, thấy mà xót lòng. Thôi tôi vào nhà đây. Cậu gắng đợi 1 chút, cũng sắp về rồi đó.
__ Vâng, chào cô.
Kim Taehyung lại chết lặng nữa rồi. Hóa ra Jungkook bên ngoài sống thu mình đơn độc như vậy. Cứ nghĩ đến Jungkook từ bỏ tính mạng của mình Kim Taehyung lại nhói đau từng cơn. Càng lúc càng khó đối diện với Jungkook hơn. Tha thứ, sẽ càng khó khi Jungkook nghĩ đến cái chết để quên Hắn, Hắn xuất hiện liệu có nhận được tha thứ không?
Đứng một lúc lâu. Kim Taehyung quyết định xuống dưới sảnh lớn đợi, Hắn muốn gặp Jungkook sớm hơn 1 chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook sớm hơn 1 chút. Hắn nôn nóng giống như chuẩn bị hẹn hò lần đầu tiên vậy .
Tiết trời dần về đêm càng lạnh, cái lạnh làm các vết thương ở tay khô hẳn lại, bây giờ mới cảm thấy khớp tay đau nhứt và co duỗi bàn tay khó khăn. Taehyung ngồi cạnh hai bồn hoa lớn, chỗ ngồi bị khuất trong bóng tối nhưng có lẽ sẽ đỡ lạnh hơn và vì cũng không đủ sức đứng nữa.
Nhìn đồng hồ trên cổ tay.
6h, 7h, 8h Jungkook vẫn chưa về, Taehyung cảm thấy sốt ruột
"Tối rồi Jungkook sao em vẫn chưa về thế? Trời càng lúc càng lạnh, em có mang theo áo không vậy? Về đi Jungkook, anh đợi em này. Kim Taehyung hôm nay đợi em đấy, anh biết đợi một người đi làm về cảm giác thế nào rồi"
Hắn cứ ngó ra cổng khu nhà. Cửa chiếc cổng to lớn nhìn mãi chẳng thấy bóng dáng Jeon Jungkook về. Nhiêu đây chẳng là bao so với trước kia Jungkook đã đợi Hắn. Dù bao lâu nữa Hắn cũng sẽ đợi. Lạnh lẽo cách mấy cũng sẽ đợi. Kết quả có ra sao...cũng sẽ đợi.
...........
Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc Hắn mong đợi. Bóng dáng nhỏ ấy từ xa mờ đến dần rõ đi tới. Vì Taehyung ngồi trong khuất nên Jungkook chẳng mấy để ý, cứ như mọi khi mà đi, bước chân đều đặn, nét mặt không vui không buồn dần đi tới. Thấy Jungkook, Taehyung đang ngồi vội đứng dậy.
__ Jungkook!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top