Chap 21: Con ổn mà!
*Điện thoại*
__ Tiểu thư, Jeon gia chúng ta và cả Kim gia nữa, đều biết chuyện hết rồi. Hiện 2 nhà đang gấp rút tìm kiếm người.
__ Gì chứ? Làm...làm sao mà biết được?
__ Sáng nay Kim mẫu và bà Jeon chúng ta đến nhà riêng của Kim Taehyung thăm vợ chồng 2 người thì...đã biết mọi chuyện. Bà Jeon lúc nãy vừa về đã khóc rất nhiều và rất giận. Tôi rình nghe nên báo cho người đây, có lẽ... Nên về thôi tiểu thư.
__ Được rồi tôi dập máy đây, tôi sẽ gọi cho mẹ, anh nhớ để mắt đến mẹ tôi tránh để bà ấy kích động.
__ Vâng
Jungkook hồi hộp và kinh ngạc vô cùng, người lớn 2 bên đã biết chuyện, hơn nữa lại còn đang truy lùng cô. Tay vội bấm gọi về Jeon gia
*Điện thoại*
__ Jungkook, trời đánh con, rốt cuộc đang ở đâu? Mau về đây cho ta.
Bà Jeon vừa định gọi Y thì Y gọi về. Bắt máy khẩn trương vừa khóc lóc vừa quát Y lớn tiếng chói cả loa điện thoại khiến Y giật mình né loa ra xa 1 lúc.
__ Người, người đừng khóc, con xin người bình tĩnh nghe con nói được không?
Ông Jeon giật máy
__ Con gái, mau về nhà đi. Dù là chuyện gì đi nữa cũng nên trở về nhà, đây luôn là nhà của con. Tại sao lại trốn tránh bên ngoài như vậy? Con không muốn chia sẻ với ba mẹ từ lúc nào vậy?
Jungkook 1 phen hoảng hồn nước mắt cũng rời khóe mi khóc theo ba mẹ. Tâm can ray rứt vô cùng.
__ Không phải. Không phải con trốn tránh cả nhà. Chỉ là....chỉ là con muốn mình bên ngoài yên tĩnh 1 thời gian, con hiện không ở trong nước, con đang du lịch ở Paris, tâm trạng ổn hơn con sẽ về nhé? 2 người đừng lo lắng quá cũng đừng cho người tìm con, không có gì cả đâu, con...con vẫn ổn!
__ Con có thật sự ổn không? Chúng ta rất lo lắng cho con.
Ông Jeon nghe điện thoại nhưng Jungkook nghe thấy giọng mẹ khóc rất lớn, càng lúc càng đứt đoạn như rất nghẹn.
__ Con thực sự rất ổn, ba xem này con còn đi du lịch đây mà. Sẽ không sao đâu, hơi buồn 1 chút nhưng sẽ chóng qua thôi.
Người dỗ mẹ giúp con nhé. Con xin lỗi 2 người nhiều lắm, con...con cúp đây ạ!
Jungkook vội tắt điện thoại bụm miệng khóc nức nở, vì biết bản thân không thể gồng lên nghe điện thoại được nữa, thật sự lồng ngực như lồng lộn cả lên, rất khó chịu. Đôi tay tự đánh mạnh vào ngực trách bản thân quá tệ hại. Tại sao chuyện gì cũng chẳng thể làm nên trò trống? Cuộc hôn nhân của chính mình cũng chẳng đủ sức giữ lấy, chẳng đủ mạnh mẽ để giành giật những thứ của mình, trách bản thân bất hiếu lớn đầu còn để ba mẹ cuống cuồng lo lắng cho mình. Phòng bệnh bây giờ vang vọng tiếng khóc nấc, liên tục gào thét, liên tục thụy bình bịch lên ngực, đau không thể nào nén lại được cảm xúc bây giờ.
Khi đã ổn hơn, Jungkook hít 1 hơi sâu gọi lại cho Kim mẫu. Nãy giờ biết Kim mẫu gọi nhưng tay không bắt máy được, không thể để bà ấy nghe thấy cô đang nức nở đau khổ được.
*Điện thoại *
__ Jungkook, Jungkook con chịu nghe máy rồi.
Kim mẫu mừng quýnh lên, ngỡ chừng Jungkook sẽ chẳng bao giờ nghe mình nói nữa.
__ Thưa Kim mẫu.
__ Con...con hỗn xược. Từ lúc nào lại xưng hô như thế với ta?
Bà Kim tròn mắt khi đứa con mình xem như ruột thịt hôm nay lại dùng kính ngữ gọi mình, lòng không khỏi chua xót
__ Người bình tĩnh. Người nghe con nói được không?
Bà thở ra 1 hơi dài lấy kiên nhẫn
__ Được, ta bình tĩnh. Con giải thích ta nghe, 2 đứa rốt cuộc như thế nào. Là Choi Anna nhúng tay vào đúng chứ?
__ Dạ phải. Nhưng nếu cô ta không nhúng tay thì con cũng chẳng thể giữ được anh ấy. Tâm thức anh ấy không có con, trái tim anh ấy không đập vì con dù chỉ 1 nhịp. Con đã rất cố gắng bao dung với anh ấy nhưng...con kiệt sức rồi.
__ Jungkook ahhhh~~
__Người hiểu cho con, con không thể tiếp tục được nữa. Con rất yêu quý Kim gia và kính trọng người, có lẽ người và con hết duyên rồi, con không thể bên cạnh chăm sóc người về già như đã hứa, dù không phải con ruột nhưng hãy nhận lấy lời xin lỗi của đứa con bất hiếu này. Người đừng nhớ thương con nữa và hãy mở lòng đón nhận người anh ấy thực sự yêu thương.
__ Không, ngoài con ra Kim gia ta không chấp nhận bất cứ ai cả, con à, về bên cạnh ta, được không? Đừng nói những lời đoạn tuyệt như vậy ta đau lòng chết mất.
__Con không thể!! Con...con xin lỗi người nhiều lắm, cảm ơn người đã xem con như con ruột, cảm ơn người yêu thương con trong suốt thời gian qua, con sẽ mãi ghi nhớ tình yêu Kim gia dành cho con. Con xin lỗi!
Jungkook dứt lời vội tắt máy
__ Jungkook, Jungkook con.... Haissii, Kim Taehyung ta bị con chọc cho tức chết rồi. Ta chỉ có mỗi Jungkook là con dâu, dù có tra tấn cái thân già này ta cũng không bao giờ chấp nhận kẻ khác bước vào Kim gia. Haissii tức chết ta rồi.
Những tưởng đã lấy được can đảm để gọi cho Kim mẫu nhưng sau khi tắt máy thân ảnh nhỏ bé lại khóc thổn thức trên giường bệnh. Sự yêu thương của Kim mẫu đối với Jungkook chẳng khác gì ruột thịt, bà thương Jungkook vô cùng, chẳng bao giờ tính toán hay khó chịu gì về nàng dâu của mình cả, trái lại còn cưng chiều hơn cả con trai ruột. Mở miệng cắt đứt mối quan hệ với Kim gia, Jungkook giống như đang chối bỏ mẹ ruột của mình. Thân tâm đau lắm nhưng đường cùng rồi. Giá như Taehyung cũng yêu Jungkook như cái cách Y yêu anh thì có lẽ ...đã thực sự viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top