Chap 14: Đêm qua anh ngủ ngon không?
Sau hôm ấy, ngay lập tức 1 quản gia khác được tuyển vào Kim gia, người lần này là 1 tên bê đê ẻo lã, cũng là tai mắt của Anna cố tình chọn vào để cùng ả 5 lần 7 lượt ức hiếp Jungkook.
Nhìn cách hắn nịnh nọt Anna, Kook thừa sức biết 2 con người họ tâm tính mưu đồ nhưng vì bảo vệ Taehyung, không biết 2 con rắn độc đó sẽ phun nọc độc lúc nào nên Y luôn nuốt giận cho qua hết lần này đến lần khác.
Những bữa cơm 3 người, 2 người vui vẻ, 1 người buồn, 2 người ngon miệng, 1 người nhạt môi diễn ra hằng ngày. Kook nhìn anh ân cần chăm sóc cho cô ta trong lòng không khỏi ghanh tị, nhìn anh liên tục gắp đồ ăn cho cô ả Y tự độc thoại tủi hờn
__ "Phải chi anh đối xử với em cũng ân cần như vậy. Phải chi anh nhìn em với ánh mắt cũng ôn nhu như vậy. Anh biết không, em luôn thèm khát ánh mắt ôn nhu đó từ anh, em luôn muốn mình được bảo bọc che chở. Nhưng sao? Sao chỉ có em đơn độc chống chọi mọi thứ như vậy? Trong lòng anh....1 chút dành cho em cũng không có thật sao?"
Choi Anna ngày càng được nước lấn tới, lấy áo ngủ của mình đưa cho Bell (quản gia mới) cắt xé tanh bành rồi ném vào phòng Jungkook đổ thừa cho Y vì ganh ghét mà xé áo mình.
__ Kim phu nhân, tôi thật không ngờ người quyền quý như vậy mà lại đi ghen tị với chiếc áo ngủ của chị Anna, xé tanh bành không ra thể thống gì hết.
Jungkook thái độ mảy may khoanh tay đứng nhìn Bell diễn đạt khá xuất thần.
Ả Anna thấy Kook dửng dưng như vậy không biết làm sao, mặt đanh đá hướng miệng về phía thư phòng Taehyung cố tình nói to để anh chú ý.
__ Kim phu nhân, cô có ghét tôi thì xé xác tôi này, có biết áo ngủ này đắt tiền lắm không hả? Là Taehyung mua tặng tôi đó.
Tae lúc này bước ra.
__ Lại gì nữa đây?
Jungkook với vẻ mặt thản nhiên nhìn chằm chằm vào Anna nhưng miệng thì nói cho Taehyung nghe:
__ Em ganh ghét Anna nên lẻn vào phòng cô ấy lấy váy ngủ anh mua tặng cô ta ra cắt xé, xui quá không may bị cô ấy phát hiện. Là em âm mưu thâm độc, cố tình gây chuyện, rãnh quá không có gì làm nên kiếm chuyện phá phách.
Nói xong Y nhìn sang Taehyung
__ Những gì Anna và Bell định nói với anh em nói rồi đó. Anh định mắng nhiếc gì em em cũng nói giùm anh rồi, em sợ mọi người nói khô cổ lại tốn nước của Kim gia nên thà để 1 mình em khát thôi sẽ đỡ tốn hơn nhiều. Rồi đó, anh nắm tay cô ta kéo đi đi. Bell, lườm tôi rồi cũng đi đi. Cứ làm như mọi người hay làm ấy, thực hiện rồi đi đi.
Kook đi ngang Taehyung thì dừng chân lại.
__ Anh rất có mắt chọn đồ đó, chiếc áo ngủ đẹp lắm.
Tất cả đều ngớ người nhìn Y nói thao thao bất tiệc. Quả là những chiêu trò này lặp đi lặp lại Y quá quen rồi, chẳng còn bất ngờ cũng chẳng có cảm giác sợ sệt nữa. Taehyung nghe vậy chỉ biết nín lặng nhìn Y rời đi, amh không nói lời nào với 2 con người kia mà bỏ vào thư phòng.
Jungkook bước ra chỗ khác mà tâm thức đau đớn không chịu nỗi nữa.
"Anh tặng cả áo ngủ cho người ta cơ đấy. Rốt cuộc hai người các người đã tới mức nào rồi? Tôi sắp không đủ sức rồi Kim Taehyung. Tôi sẽ điên mất"
•
•
•
Mấy hôm sau Taehyung 23h đêm tiếp đối tác xong xuôi anh say xỉn trở về nhà, vừa mới tới cửa chính Anna đã vội chạy tới đỡ lấy anh dìu lên gác, Jungkook lấy 1 thâu nước định lau người cho anh thì Choi Anna giựt lấy khăn dành làm. Kook không thèm đếm xỉa xuống bếp pha cho anh li chanh nóng.
Xong xuôi mang lên cho Taehyung.
Vừa mới tới cửa phòng đã đập vào võng mạc cảnh tượng không nên thấy.
Trong căn phòng ấy, Taehyung giờ đang nằm đè lên Anna, anh hôn hít cô ta không ngừng, miệng còn liên tục nói
__ Anna anh yêu em, yêu em nhiều lắm...
Miệng liên tục gọi tên người con gái khác không phải Jungkook, nói tiếng yêu thương, nói lời ân ái là cho người dưới thân anh ta nghe chứ không phải dành cho Y.
Cả lúc tỉnh táo hay trong vô thức thì tiềm thức anh ta cũng chỉ có Choi Anna. JungKook tay cầm li nước chanh đứng chết lặng ngoài cửa tận mắt chứng kiến tất cả, 2 người họ thân thể quần áo xộc xệch ôm chằm lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt thật lâu không rời, tiếng rên ứ trong cổ họng, tiếng quần áo cởi toạc khiến Y hết sức đau lòng không thể nào chịu được.
Joen Jungkook không còn chút sức lực, thấy viễn cảnh trước mắt tay buông hết các đốt mặc kệ li nước chanh rơi xuống vỡ nát, vội tựa lưng vào tường cạnh cánh cửa Kook dùng hai tay bịt chặt miệng mình, lòng quặn thắt từng cơn, nước mắt chực trào rơi xuống liên tục không ngừng, Kook khó thở bịt chặt miệng hơn nữa ngăn không cho cơn nấc phát thành tiếng.
Anna nằm dưới thân Taehyung vừa rời môi anh ta đã quay mặt về phía cửa thấy Jungkook đang nhìn mình và Tae ân ái nên càng uốn éo thân người quyến rũ Taehyung hơn nữa. Ả nằm đó nhìn Jungkook đứng ngoài cửa, ả cười nửa miệng đầy thách thức. Vừa cười đểu ả vừa ngửa cổ để Taehyung hôn liếm quanh cổ mình, khi thấy Kook làm vỡ li khóc lóc đau khổ, ả hết sức hả dạ.
"Jungkook. Miễn là mày đau khổ"
Jungkook khuất lưng khỏi bức tường, đầu nghiêng về hướng căn phòng 2 con người kia ân ái, tay bây giờ di chuyển xuống ôm lồng ngực như đang bị ai liên tục đánh vào, thật sự đau lắm.
Cô yếu ớt van xin Kim Taehyung dừng những hành động đồi trụy kia lại.
__ Đừng, đừng....đừng mà Taehyung. Hức...hức, dừng lại đi, em sắp không chịu nỗi nữa rồi, hức...
Jungkook đau lòng quá, không thể tiếp tục ngồi nơi góc tường đó chịu đựng thêm nữa, Y đứng dậy dùng sức chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Phải ra khỏi nhà lúc này thì bên tai mới không còn nghe tiếng hoang dâm ân ái, phải ra khỏi nhà mắt mới không thấy cái cảnh đau lòng.
Cứ vậy, trên người mặc mỗi bộ pijama mỏng tanh không thêm lớp khoác nào, đôi chân nhỏ bé chạy mãi chạy mãi ra đường.
Cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt và đã đủ xa căn nhà đó Kook mới dừng chân lại thở dốc. Lạnh quá, hai tay Y tự ôm lấy vai mình vuốt ve để ma sát tạo hơi ấm. Nước mắt rơi xuống bao nhiêu, bị cái lạnh làm đông lại hết bấy nhiêu, thở ra toàn là hơi khói trắng.
Kook tội nghiệp ngồi co ro ở xó cửa của 1 căn nhà, khóc mãi khóc mãi đến khi nước mắt đã cạn thì gương mặt cũng thất thần như người mất hồn nhìn đăm đăm 1 điểm nhất định. Kook tự cắn môi mình đến dập tím rớm máu, nhưng dường như chẳng cảm thấy đau nữa, chẳng đau bằng trái tim của Y bây giờ đang bị Kim Taehyung bóp nát.
__ "Thà là anh một dao đâm tôi chết đi thì hơn. Kẻ tàn nhẫn. Căn phòng của tôi, anh giao phó cho nhân tình anh ở. Chiếc giường của tôi, anh cùng cô ta thỏa mãn nhục dục. Anh cầu hôn tôi. Anh gieo rắc hi vọng cho tôi rồi bây giờ dày vò tâm can tôi ra thế này. Hức, anh có còn là con người không? Anh chà đạp tình cảm của tôi dưới chân anh như vậy, anh có đau giùm tôi một chút nào không? Hức, hức tàn nhẫn. Anh quá tàn nhẫn"
Ngồi chóc ngóc ngoài đường, vốn không định ngủ nhưng mắt đã quá mệt mỏi nên nhắm lại lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn Kook không ngừng gọi tên anh.
__ Tae, Taehyung...em đau, tim em đau quá, làm ơn...để em thở chút đi, đừng giẫm đạp lên tâm can em nữa, xin anh....
Kook ngồi ro rúc tội nghiệp như thế đến sáng, khi ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Y mới nheo mày thức tỉnh. Gượng nhấc cơ thể đông cứng đứng dậy, đầu óc Y quay cuồng, nhăn mặt cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng Y đau quá, và bây giờ mới cảm nhận được môi mình cũng rất đau. Thân tàn ma dại cố lê chân từng nước về nhà.
Taehyung cả đêm hôm qua không biết rằng bản thân đã làm ra những chuyện tổn thương Jungkook thế nào, sáng ra cả người đổi lại là rất thoải mái phấn chấn khi cả đêm được đáp ứng thỏa mãn.
Anh ra xe chuẩn bị đi làm thì Jungkook từ ngoài cổng bước vào, mặt mũi tái nhợt trắng bệch không chút máu, bước đi trông rất uể oải mệt mỏi.
Taehyung ngạc nhiên đi nhanh tới chỗ Y lay người Y một lúc. Bây giờ Kook mới đưa ánh mắt lờ đờ thất thần nhìn anh, nhưng...nhìn lên vừa tới cổ, thấy nhiều vết đỏ chi chít cô liền dừng ánh mắt ngay tại đó, miệng và cổ họng đau đớn cố thốt ra vài tiếng:
__ Chồng à! Đêm qua anh ngủ có ngon không?
Anh ngớ người, hẳn là Y đã biết đêm qua anh ngủ cùng Anna nên mới hỏi như vậy.
Nhưng anh ta vẫn giả tạo mà hỏi dư thừa
__ Em làm sao vậy? Mới sáng sớm đã từ ngoài đường về nhà, em đi đâu?
Kook gạt tay anh ra khỏi vai mình. Anh ta bây giờ dơ bẩn rồi, tuyệt đối cũng đừng chạm vào người Jungkook.
__ Anh ngủ ngon là được rồi, mặc kệ em.
Kook nói câu ấy mắt nhìn thẳng mắt anh, hơi mọng nước nhưng chẳng còn nước mắt để chảy nữa, Kook như cái xác không hồn bước vào nhà. Anh có chút lo lắng nhưng trễ giờ làm mất rồi, đành gác lại mọi chuyện để đến Kim Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top