Chap 6: Bên Bờ Vực Thẳm
Cả tuần qua, Jungkook dường như không còn thời gian để thở. Mỗi ngày, cậu chỉ biết làm việc, chỉnh sửa, và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của Taehyung. Dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, cậu vẫn không dám bỏ cuộc. Cậu đã quá quen với sự lạnh lùng và khắt khe của Taehyung, nhưng càng tiếp xúc, cậu càng cảm thấy mình bị cuốn vào một thứ gì đó mà cậu không thể kiểm soát.
Hôm nay, như mọi khi, Jungkook lại đến sớm và bắt đầu công việc từ rất sớm. Nhưng một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu, như thể mọi thứ đang dần vượt quá tầm kiểm soát. Cậu không thể tiếp tục sống trong căng thẳng này, không thể sống mãi dưới cái bóng của Taehyung mà không hiểu được lý do.
Lúc này, cánh cửa văn phòng mở ra, và Taehyung bước vào. Anh không nhìn cậu mà chỉ bước thẳng đến bàn làm việc. Đôi mắt của anh lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này lại có một sự mệt mỏi thoáng qua.
Jungkook đứng dậy, ngước nhìn Taehyung, lòng đầy lo lắng. "Chủ tịch," cậu lên tiếng, nhưng giọng mình nghe có phần yếu ớt hơn bình thường.
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh quét qua khuôn mặt của Jungkook, rồi khẽ nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?" anh hỏi, lần này giọng điệu có chút gì đó nhẹ nhàng hơn mọi khi, nhưng vẫn không có chút cảm xúc.
"Chủ tịch, tôi… tôi có thể hỏi về công việc hôm nay được không?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, giọng run run.
Taehyung im lặng một lúc rồi gật đầu. "Cậu muốn hỏi gì?"
Jungkook không biết phải nói sao, chỉ biết nhìn vào mắt anh mà chẳng thể nào tìm ra câu trả lời cho những băn khoăn trong lòng.
"Tôi chỉ cảm thấy… rằng tôi không đủ tốt," cậu nói nhỏ. "Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng… liệu tôi có thể thực sự làm hài lòng Chủ tịch không?"
Lời nói ấy giống như một lời thổ lộ không mong muốn, nhưng nó đã ra khỏi miệng cậu. Jungkook không thể giấu diếm thêm nữa. Cậu không thể mãi tiếp tục sống trong lo sợ và không hiểu rõ Taehyung. Cậu không thể sống trong sự mờ mịt và thiếu chắc chắn này.
Taehyung đứng yên, im lặng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Anh không nói gì trong vài phút, rồi cuối cùng cất lời:
"Cậu chưa bao giờ hỏi tôi câu đó. Nhưng nếu muốn biết, thì tôi không muốn cậu chỉ làm việc để kiếm sự hài lòng của tôi."
Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. "Vậy… Chủ tịch muốn gì ở tôi?"
"Không phải tất cả mọi thứ đều liên quan đến sự hoàn hảo," Taehyung nói, cuối cùng quay lại nhìn cậu với ánh mắt không còn quá lạnh lùng. "Nhưng cậu cũng phải học cách tự hiểu rõ mình. Nếu chỉ luôn làm theo sự chỉ đạo của tôi mà không có cái nhìn riêng, thì cậu sẽ không bao giờ thực sự tiến bộ."
Lời nói của Taehyung khiến Jungkook cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ, như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi vai mình. Mặc dù anh vẫn còn rất nghiêm khắc và kiên quyết, nhưng lần này có một cái gì đó trong lời nói của anh khiến Jungkook cảm thấy mình không đơn độc. Cậu không phải là một công cụ làm việc, mà là một người có giá trị riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top