Chap 4: Bước Ngoặt Đầu Tiên
Ngày hôm sau, Jungkook đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Cậu không biết tại sao mình lại đến sớm như vậy, nhưng cảm giác lo lắng không buông tha cậu. Có lẽ là do những lời nói của Taehyung hôm qua, dù ít nhiều đã khiến Jungkook cảm thấy một chút hy vọng, nhưng đồng thời cũng làm cậu thêm căng thẳng. Taehyung không phải kiểu người dễ dàng hài lòng, và một lời khen, dù nhỏ, cũng có thể nhanh chóng biến mất nếu không duy trì được sự hoàn hảo.
Jungkook đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của mình, ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị công việc cho ngày mới. Nhưng tâm trí cậu vẫn luôn quay về với Taehyung, với ánh mắt lạnh lùng của anh, và những lời ít ỏi mà Taehyung đã nói. Cậu không thể quên được cảm giác khi Taehyung nói rằng cậu không tồi, nhưng vẫn chưa đủ tốt. Cảm giác đó vừa như một lời khích lệ, vừa như một lời cảnh báo.
Mãi đến giữa buổi sáng, Taehyung mới bước vào văn phòng, như mọi khi, với dáng vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Anh không nói gì ngay, chỉ đi thẳng đến chiếc ghế lớn phía sau bàn làm việc, rồi lặng lẽ ngồi xuống. Jungkook theo thói quen đứng dậy, cúi đầu kính cẩn.
"Chủ tịch" cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút căng thẳng.
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt anh như muốn xuyên thủng mọi thứ.
"Cậu làm việc khá hơn hôm qua" anh nói, lần này không phải là một lời chê bai, mà là một câu nói không cảm xúc, nhưng lại mang theo sự chấp nhận nào đó.
Jungkook cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám hoàn toàn vui mừng. "Cảm ơn Chủ tịch."
"Đừng cảm ơn tôi quá sớm" Taehyung đáp lại.
"Tôi không dễ dàng chấp nhận sự vừa đủ. Cậu sẽ còn phải làm tốt hơn nữa nếu muốn duy trì vị trí của mình ở đây."
Jungkook nuốt khan, cảm thấy áp lực lại dâng lên. Mặc dù lời nói của Taehyung không hề dễ nghe, nhưng ít nhất cậu cũng biết rằng anh vẫn đang theo dõi và đánh giá từng bước đi của mình. Cậu không thể dừng lại, dù chỉ một giây.
Từ hôm đó, công việc của Jungkook càng trở nên căng thẳng hơn. Mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ Taehyung, và mọi sai sót đều được anh phát hiện ra ngay lập tức. Jungkook không thể để mình phạm sai lầm, dù là nhỏ nhất, vì một khi điều đó xảy ra, cậu biết rằng sẽ không còn cơ hội nữa.
Dù vậy, trong những giờ làm việc dài đằng đẵng, Jungkook bắt đầu nhận thấy một điều kỳ lạ. Thỉnh thoảng, khi anh không để ý, ánh mắt Taehyung lại lướt qua cậu một cách lâu hơn thường lệ. Có phải Jungkook đã tưởng tượng ra điều này không? Hay là Taehyung thực sự đang chú ý đến mình nhiều hơn? Cậu không thể nói chắc, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một sự hy vọng lạ kỳ. Cảm giác này thật khó tả - như một tia sáng mờ ảo giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top