Chap 3: Những Rạn Nứt
Sau ba ngày làm việc dưới cái nhìn lạnh lùng của Taehyung, Jungkook bắt đầu cảm thấy như mình không còn sức lực nữa. Cậu đã làm việc liên tục không nghỉ, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ với tốc độ và sự chính xác mà Taehyung yêu cầu, nhưng dường như không bao giờ đủ. Sự mệt mỏi dần dần tích tụ, và cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục công việc này lâu dài không.
Hôm nay, khi Jungkook bước vào văn phòng, Taehyung không như thường lệ. Anh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cậu không biết phải làm gì, chỉ biết đứng yên một chỗ.
"Vào đi," Taehyung lên tiếng, nhưng giọng anh không lạnh lùng như mọi khi. Có gì đó khác biệt, nhưng Jungkook không dám chắc.
Cậu bước vào, tay vẫn cầm tập tài liệu như thường lệ. Nhưng hôm nay, Taehyung không yêu cầu cậu đặt tài liệu xuống bàn ngay lập tức. Anh quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, nhưng lần này có một chút gì đó khó đoán trong đó.
"Chủ tịch," Jungkook nói khẽ
"Báo cáo này đã hoàn thành."
Taehyung không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ đi lại gần chiếc bàn làm việc, rồi đặt cốc cà phê xuống. Anh mở tập tài liệu của Jungkook và lướt qua một vài trang, nhưng không nói gì. Cái không khí im lặng giữa họ khiến Jungkook cảm thấy không thở nổi.
Cuối cùng, Taehyung lên tiếng, nhưng giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, không thể đoán ra cảm xúc:
"Báo cáo này có tiến triển tốt hơn một chút, nhưng vẫn thiếu sự chi tiết."
Jungkook cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cậu không nói gì.
"Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ chỉnh sửa thêm."
Taehyung không đáp lại ngay. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn Jungkook như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Lúc này, Jungkook cảm thấy như không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Cậu không thể hiểu được Taehyung, nhưng lại cảm thấy mình không thể rời xa anh được.
"Thực ra, cậu làm việc không tồi." Taehyung đột ngột nói, giọng anh vẫn khô khốc nhưng ít nhất không còn lạnh lùng như trước.
"Cậu không quá tệ như tôi tưởng."
Jungkook ngạc nhiên. Cậu ngước nhìn Taehyung, đôi mắt mở to.
"Cảm ơn... thưa Chủ tịch."
"Nhưng...." Taehyung nói, đôi mắt anh khẽ nheo lại
"Đừng nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng thỏa mãn với những gì cậu làm. Cậu cần phải làm tốt hơn nữa."
Jungkook cảm thấy như mình vừa được thả lỏng một chút, nhưng cậu vẫn không dám mừng vội.
"Vâng, tôi sẽ cố gắng."
Taehyung không nói gì thêm. Anh quay lại chiếc bàn làm việc, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng như thường lệ. Jungkook đứng yên một lúc, rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng, cảm giác như một phần nào đó trong cậu đã thay đổi, nhưng vẫn chưa đủ để làm thay đổi Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top