Chap 7

Trước khi đi ăn tối, mọi người có ghé một tiệm nhỏ, mỗi người vào đây sẽ được tự tay làm một món đồ trang trí.

Jungkook thấy Taehyung nhìn chú gấu trắng trên kệ một lúc, đợi anh rời khỏi đó, cậu mới lấy chú gấu ấy đi tới chỗ trang trí.

Namjoon, Seokjin, Hoseok và Yoongi đều ngồi ở đó đang làm sổ tay, Jimin đi thử vẽ tranh còn Taehyung đã đi làm nến thơm.

Jungkook tập trung làm, xung quanh dù ai có nói gì cậu cũng nghe thấy, cậu tỉ mỉ từng chút, gắn chú gấu, trang trí xung quanh thật đẹp.

Mọi người đã làm xong hết rồi, Jungkook vẫn đang rắc tuyết vào bên trong, ngắm một tí thấy chưa đủ nên cậu đã rắc thêm vài cái nữa.

Cậu cho nó vào túi, viết một tấm thiệp rồi thắt một chiếc nơ mỏng. Taehyung vừa lúc đến tới căn phòng trang trí, anh mang theo một chiếc túi, bên trong là nến thơm anh vừa làm.

Jimin thấy đã đông đủ nên mọi người lần lượt đi ra xe, chuẩn bị đi ăn tối.

Khi mọi người đang đi phía trước, Jungkook đưa túi quà cho Taehyung

-Tặng cậu này

Taehyung cũng đưa túi của anh cho cậu

-Tặng cậu

Hai người không hẹn mà tặng quà cho nhau, Jungkook cười

-Lần đầu tôi làm thử cái này, không biết có được không

Taehyung xoa đầu cậu

-Tôi biết cậu làm được mà

Y hệt cái lúc ở hành lang khi vừa thi xong, dù Taehyung biết cậu rất giỏi, làm cái gì cũng được nhưng cậu không chịu thừa nhận, cậu cứ cảm thấy như vậy vẫn chưa tốt, anh chỉ nói một câu thôi cũng đủ làm cậu xiêu lòng.

Jungkook cúi đầu, hơi ngại ngùng.

Hôm nay ăn tối có chút muộn nên không ăn nhiều, sợ tối lại khó ngủ. Jimin dặn

-Lát nữa đi ngắm sao, các cậu cẩn thận trời lạnh lắm đấy

Mất nửa tiếng ngồi xe, vì con đường lên núi hơi hẹp nên bác tài xế chỉ chở đến giữa đoạn, thả mọi người xuống để mọi người đi bộ.

Taehyung đi phía sau Jungkook, nói

-Đi từ từ thôi
-Không té được đâu
-Hay nhỉ ?
-Tôi mà té cũng có cậu đỡ tôi

Taehyung nhìn Jungkook cười đắc ý, anh không nói gì, vẫn chăm chăm nhìn từng bước chân của cậu.

Đi bộ lên lại mất thêm mười phút. Hôm nay chỗ ngắm sao hơi đông, khó khăn lắm mới đứng được một vị trí đẹp.

Seokjin chỉ lên bầu trời

-Các cậu nhìn kìa, bầu trời có nhiều sao lấp lánh như đôi mắt của Jungkook vậy

Ai nấy đều nhìn vào mắt cậu, cậu đứng hình

-Này các cậu..
-Phải ha, mắt Jungkook thật đẹp, cả vũ trụ đều thu nhỏ trong đôi mắt cậu ấy luôn

Jimin cũng cảm thán một câu.

Mọi người làm cậu ngại muốn chết, Taehyung vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh cậu, nãy giờ anh không hề nhìn bầu trời nhảm nhí kia, anh chỉ lo nhìn cậu.

Lúc mọi người vẫn đang ngắm sao, Taehyung kéo tay Jungkook, cậu xoay qua hỏi

-Sao thế ?

Taehyung nói nhỏ vào tai Jungkook

-Cậu nhìn phía sau ngọn núi cao kia đi

Jungkook ngẩng đầu, cậu oa một tiếng. Năm người kia nghe tiếng Jungkook, quay đầu nhìn.

Là cực quang.

Taehyung nhìn vẻ mặt đầy hứng thú của cậu, anh không quan tâm xung quanh đông người như thế nào, trước mắt anh toàn là Jungkook.

Mọi người thấy cực quang, sao mỗi tôi thấy em ?

Jimin nhờ một người gần đó chụp ảnh hộ, Jungkook kéo tay Taehyung lại gần mọi người, anh khoác tay lên vai cậu, giơ hai ngón tay lên. Jungkook nhìn thấy cũng bắt chước theo anh giơ hai ngón tay lên.

*tách*

Một tấm ảnh nhóm được ra đời.

Hôm sau trở về lúc sáng sớm.

Hôm qua ai nấy đều thức khuya nên hôm nay lên xe, ngủ gật cả bọn. Taehyung nhấp một ngụm cà phê, anh đang xem nhiệm vụ mới.

Sắp tới anh phải đi xa một chuyến rồi, không biết đồ ngốc này ở đây có sao hay không.

Nhìn vẻ mặt Jungkook vẫn đang ngủ ngon lành, anh sờ thử lên má cậu một cái. Thật đáng yêu !

Vừa rồi vì chuyến đi này anh đã huỷ giao dịch với ông lớn, ông lớn muốn gặp anh, anh cũng thẳng thừn từ chối.

Bây giờ Donghae gọi anh về để xử lí sự việc này, nói đúng hơn là chiến một trận với ông lớn.

Không biết qua bao lâu mới gặp lại Jungkook.

Taehyung chụp lại một tấm Jungkook vẫn say ngủ, anh cũng chỉnh tư thế một chút, nhắm mắt đi vào giấc.

Đúng thật, một tuần rưỡi sau Jungkook không thể liên lạc với Taehyung. Cho đến khi đi học lại, cậu cũng không thấy Taehyung đến trường, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Seokjin và Yoongi đi sang, Yoongi hỏi

-Taehyung bị làm sao vậy ? Tôi không thấy cậu ấy đi học
-Không biết nữa
-Cậu ấy nên mau chóng đi học thôi, cái tên Geunwoo kia suốt ngày đeo bám cậu, tôi nhìn thôi cũng thấy phiền

Jimin đập bàn một cái

-Nam vương thần kinh thì có !
-Tên đó bị vấn đề nên tôi chẳng quan tâm
-Vậy mà cái đám Tracy vẫn nghĩ cậu thích Geunwoo nên cứ kiếm chuyện hoài
-Mặc kệ đi, bọn nó chẳng làm gì được tôi cả

Geunwoo đứng ở cửa lớp

-Jungkook, cậu ăn gì chưa ?

Bốn người nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, hắn giật mình

-Sao thế ? Cậu chưa ăn thì đi ăn với tôi

Jungkook không quan tâm, cậu tiếp tục trò chuyện với bạn bè. Geunwoo bị cậu lơ nên đã sớm quen rồi, hắn mặt dày còn hơn mặt đường nữa.

Phát điểm bài thi vừa rồi, điểm Jungkook vẫn cao nhất. Jimin rầu rĩ

-Mất 0.6 lận
-Không sao đâu
-Tí nữa kêu Hoseok dắt đi ăn cho đỡ buồn

Jungkook bất giác quay xuống nhìn bàn của Taehyung. Không có Taehyung ở đây, cậu nên ăn mừng với ai ?

Taehyung nằm trên giường, cả người anh chằng chịt vết thương. Sau nhiều ngày, mọi chuyện cũng xong, Taehyung nhìn bàn tay đẹp đẽ của anh, nhếch môi.

Anh vẫn còn nhớ ngày hôm qua, anh chỉ mang theo vài người đi vào sào huyệt của ông lớn. Bọn chúng đánh đuổi không ngừng nhưng Taehyung đã trải qua bao nhiêu là thăng trầm, việc nhỏ này đáng cái gì ?

Taehyung thấy không thể đánh hết bọn này nên anh đã nhanh trí bắt ông lớn làm con tin. Anh không nhiều lời, trước mặt rất nhiều đàn em của ông lớn, anh dùng dao đâm vào cổ họng của hắn.

Máu bắn tung toé, ai nấy đều sợ hãi lùi về sau. Thân thể của ông lớn từ từ trượt xuống sàn, chết không nhắm mắt.

Taehyung một tay đút túi quần, một chân đạp lên người ông lớn, chỉ tay về phía thuộc hạ của hắn

-Thằng nào muốn đánh nữa ?

Bọn chúng như rắn mất đầu, lập tức chạy loạn xạ, chưa kịp trốn thoát, người của Taehyung ùa vào, bao vây cả lũ.

Taehyung lấy một khẩu súng của một tên thuộc hạ, chĩa vào kẻ luôn kè kè đi theo ông lớn. Anh nhếch môi, lạnh lùng nói

-Đại ca của mày chết rồi, mày nghĩ mày sẽ sống sao ?
-Taehyung, tôi xin cậu, đừng giết tôi. Tất cả là do..

*đoàng*

Viên đạn xuyên qua não, hắn ngã xuống sàn, chết cũng không nhắm mắt.

Taehyung thổi một hơi cho khói súng bay đi rồi đưa lại cho đàn em của anh. Taehyung thong thả rời khỏi hiện trường, những việc còn lại Donghae sẽ giải quyết.

Taehyung mở điện thoại lên, trên màn hình hiện ra rất nhiều thông báo. Nào là cuộc gọi nhỡ của Jungkook, nào là tin nhắn của Jungkook.

Taehyung cười, nhấn gọi cho cậu

-Taehyung
-Tôi đang nghe
-Mấy hôm nay cậu đi đâu thế ?
-Tôi có chút việc, đã giải quyết hết rồi
-Bao giờ cậu đi học lại ?
-Chắc có lẽ tuần sau
-...
-Sao ? Cậu nhớ tôi à ?

Bên kia im lặng một hồi rồi đáp

-Có một chút, không có cậu, không ai chơi với tôi nữa, cũng không ai bảo vệ tôi
-Làm sao ?
-Geunwoo và bọn Tracy đấy, cậu biết vụ gì rồi mà

Taehyung cau mày

-Bọn nó làm gì cậu ?
-Phiền lắm luôn !!
-Đồ ngốc, tôi vẫn luôn bảo vệ cậu
-Cậu không có ở đây, làm sao cậu bảo vệ tôi ?
-Sao cậu biết tôi không có ở đó ?

Bên kia im hẳn, Taehyung nhìn màn hình vẫn thấy cuộc gọi đang diễn ra, không lẽ kết nối mạng bên nhà Jungkook có vấn đề ?

-Không có !
-Jungkook, cậu bị làm sao ?
-Tôi ra đầu hẻm không thấy cậu đâu hết, cậu nói dối tôi

Taehyung bật cười.

-Đúng là đồ ngốc mà
-Tôi không ngốc, tôi đứng nhất trường đấy
-Vậy tôi thì sao ?
-Cậu mới chuyển tới mà xếp thứ hai rồi, cậu cũng giỏi luôn

Cái này người ta gọi là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử chứ không phải do Taehyung nhường Jungook gì đâu, Jungkook giỏi thật đó.

-Đã ăn gì chưa ?
-Tôi đang nấu, cậu có muốn ăn không ? Tôi mang sang cho cậu
-Lúc này không được
-Thế thôi, aaaaa, núi lửa phun trào rồi. Không nói với cậu nữa, đi xem canh bò hầm đây
-Cẩn thận đấy
-Cậu sang lấy đi, tôi nấu nhiều lắm, không ăn hết
-Được
-Thật sao ?
-Tôi kêu người đến lấy, lần sau mới gặp cậu được
-À, thế cũng được. Tạm biệt Taehyung

Taehyung để cậu cúp máy trước. Anh nhờ quản gia đến nhà cậu lấy đồ ăn giúp.

Quản gia đến nhà Jungkook, Jungkook đã chuẩn bị xong một túi khá to, cậu đưa cho quản gia

-Bác ơi, bác nhớ dặn Taehyung ăn ngay nha, cái này nguội ăn sẽ không ngon nữa
-Được, tôi sẽ dặn cậu ấy

Vì Taehyung không muốn ai biết hoàn cảnh gia đình của anh nên quản gia không được gọi anh là cậu chủ trước mặt bất kì ai.

-Taehyung có sao không bác ? Cậu ấy không đi học nên cháu hơi lo
-Không sao đâu, cháu đừng quá lo
-Vâng, bác đi đường cẩn thận
-Cảm ơn cháu

Jungkook lễ phép cúi đầu, đợi quản gia đi xa mới đóng cửa.

Taehyung ngồi chờ ở dưới phòng khách, quản gia trở về đưa túi đồ cho Taehyung. Anh đưa hộp canh cho bác rồi xem những thứ bên trong.

Ở bên trong có một cái khăn gói cái gì đó, anh mở ra xem thử thì thấy là vở của Jungkook, cậu chép bài cho anh.

Cậu dán note "Học bài chăm chỉ vào !!"

Anh mỉm cười, quá đáng yêu rồi.

Ngoài ra còn có mấy cái bánh trứng cậu làm cho anh ăn như lần trước đi chơi cậu đã hứa.

Quản gia bưng tô canh sườn bò lên cho anh, kèm theo một chén cơm. Taehyung mở phim lên, vừa anh ăn canh tình yêu, à nhầm, canh sườn bò vừa ăn cơm.

Jungkook đảm đang thật nha, nấu gì cũng vừa miệng anh cả. Đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay anh từng ăn.

Không cần sơn hào hải vị, chỉ cần món ăn đó người nấu dành toàn bộ tấm lòng, gói gọn vào trong món ăn, như vậy là đủ.

Hai khung cảnh, hai con người, một món ăn, nỗi tương tư trong lòng ngày càng lớn dần.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top