Chap 3: Xuyên không
- Thời Đại BeonYeong -
- " Ưm.."
- " Vương Gia, người tỉnh rồi"
- " Người đâu, mau truyền thái y!!"
-------
- " Ngươi vừa nói gì? Jeon Jungkook đã tỉnh lại rồi sao?"
- " Đúng là như vậy thưa nương nương"
- " Mạng cũng lớn đấy chứ..hừ!"
- " Nương nương, thần nghe nói sau khi tỉnh lại, Vương Gia có biểu hiện rất khác thường."
- " Hửm? Khác là khác thế nào?"
- " Vương Gia không giống như trước, lúc nào cũng cộc cằn, khó bảo. Miệng thì cứ lảm nhảm những từ khó hiểu."
- " Thật sao?"
- " Nô tì chắc chắn."
-------
- 2 ngày sau -
- " Này! Bộ các người bị vấn đề gì về thần kinh à, tôi không phải diễn viên, càng không phải vương gia gì đó. Mau cho tôi về nhà!!"
- " Vương gia, người đừng như vậy nữa mà. Từ khi người tỉnh lại đến bây giờ đã 2 ngày rồi mà người vẫn chưa ăn gì. Người có cần nô tì mang điểm tâm đến cho.. "
- " Không cần. Cô nói nhiều quá rồi đó. Ra ngoài!!! ". Cậu tức giận quát.
- " V..vâng."
Khi vừa tỉnh dậy, cậu không tin vào mắt mình, xung quanh đều là các vật dụng thời xưa. Không lẽ, trong lúc cậu ngủ, mẹ cậu kêu người di chuyển cái giường cổ ấy, nhưng họ không biết nên mới chuyển cậu theo luôn à? Làm gì có chuyện đó, tuy tập đoàn A&T ở Los Angeles của gia đình cậu buôn bán đồ cổ thật nhưng đâu cần "cổ" đến mức này. Còn có mấy người nhìn thấy cậu là cứ gọi 2 tiếng "Vương Gia". Jeon Jungkook là đang không hiểu cái khỉ gì đang xảy ra!!
Theo như sự hiểu biết của cậu, thì cậu nghĩ đây là do hiện tượng "xuyên không". Nhưng cậu nào có tin vào mấy cái chuyện nhảm nhí ấy. Đó giờ cậu chỉ nghĩ "xuyên không" là do trí tưởng tượng 'phong phú' của nhiều người thôi chứ có nghĩ nó sẽ xảy ra thật đâu. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tại sao? lí do gì khiến cậu đã xuyên không? Hàng ngàn câu hỏi đặt trong tâm trí của Jungkook.
- " Khoan đã...cái giường đó...". Một dòng suy nghĩ vụt qua đầu cậu.
- " Đúng rồi, chắc chắn là do cái giường quỷ quái kia làm mình ra nông nổi này "
- Cậu lập tức bật dậy, lật chăn gối lên kiểm tra.
- " Gì chứ! Không phải cái giường đó "
- " Người đâu, người đâu"
- Một người nào đó chạy vào, lập tức cúi đầu.
- " Vương gia "
- " Ngươi là ai? "
- " Thần là thuộc hạ thân cận của người, Han JaeYong! Vương gia, người thấy không khoẻ ở đâu sao?"
- " à không, tôi..ta chỉ muốn ngươi làm giúp ta một chuyện"
- " Vương gia cứ nói?"
- " Ngươi tìm giúp ta một cái giường cổ."
- " Giường cổ sao? Người cần giường cổ làm gì? "
- " Ta chỉ là muốn tìm hiểu một chuyện. Mau tìm giúp ta."
- " Vâng, thần sẽ đi tìm ngay "
- " Việc ta nhờ ngươi, tuyệt đối không được nói với bất kì ai, rõ chưa?"
- " Sẵn tiện gọi người mang thức ăn lên đây cho ta, ta đói rồi"
- "Vâng! "
--- END CHAP 3 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top