( 45 ) TH pov's
Tôi tròn mắt nhìn bốn ông anh của mình đang hì hục nhắn tin, cứ tới một lúc thì lại tháo sim ra rồi lắp sim mới vào. Đã thế lại thêm con mèo béo Jimin từ chỗ nào chạy ra đứng cổ vũ tinh thần cho hành động nhắn tin quấy rối này, xem nó như một trò vui mà cười tít hết mắt.
Rõ ràng tao mới là bạn mày mà? Đồ Park Jimin thúi!
Bỗng nhiên anh Yoongi đi tới vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt tỏ ra thông cảm, nói: " Tao chia buồn cho mày, con thỏ nhỏ của mày nhe răng tức giận chắc là bẻ sim hay khóa sim gì rồi, tin nhắn gửi không tới. "
Tôi không chớp mắt nhìn anh đang tỏ vẻ vô tội, bẻ sim hay khóa sim tôi cũng biết sự tình nó nghiêm trọng như thế nào. Cần gì thỏ nhe răng, tôi đang muốn nhào vô cắn hết 5 người đang đứng trước mặt tôi đây.
Ôi mẹ nó tình huống chó má gì thế này?
" Ngày xưa tao cũng hay cãi nhau với thằng bạn cùng phòng trọ, giờ nghĩ lại vẫn thấy kịch tính, bọn tao dù không hợp nhưng đôi khi cũng phải an ủi nhau, mà hai chúng mày thì như mèo vờn chuột."
Anh Hoseok đút tay vào túi quần, vẻ mặt trầm ngâm đứng dựa lưng vào tường.
Tôi đang suy nghĩ xem, chuyện anh ta nói có liên kết gì giữa các vế không, hoặc nó có liên quan gì tới chủ đề về tình yêu không?
Chắc liên quan!
" Người đó là ai? "
" Kang Daniel, bây giờ nhóc đó học cùng trường cùng khoa với anh, ghét nhau mà tách nhau không được. "
Ra là người họ Kang đó.
Anh ta là con trai của bạn thân nhà hàng xóm bên cạnh nhà bạn thân nhà họ nội nhưng bên vợ cháu của ông ngoại con nhà bạn thân của hàng xóm bạn thân nhà họ nội có bố là con trai mẹ là con gái chị là con gái anh là con trai là con của bố mẹ anh ta mà bố mẹ anh ta là hàng xóm bạn thân của mẹ anh Hoseok, chẳng qua liên hệ với nhau để cả hai tiện ở chung đỡ tốn tiền phòng.
Thì bởi mới nói ghét của nào trời cho của đấy mà!
À cái kia là mở bài gián tiếp nên đừng thắc mắc tại sao nó dài dòng.
Tôi vô tình nhìn qua cầu thang chính thì đứng bật dậy, em ấy có vẻ rất tức giận hừng hực đi xuống, tiện tay ném thứ gì đó vào thùng rác hình như là sim điện thoại, phía sau có đứa bạn đang vừa đi vừa ăn cơm hộp.
Ừ, cơm hộp chắc chắn rất ngon, vì tôi mua nó mà.
Ơ cái đệch, cơm tôi mua cho Jeon Jungkook...sao lại....
" Này này thằng kia, đi với con thỏ nhà mày là ai vậy? " anh Hoseok véo cánh tay tôi, tay chỉ người đang ăn lẽo đẽo sau Jungkook.
" Bạn thân hay sao đó, tên Jihoon thì phải. "
Nói thật thì tôi chả thèm quan tâm thằng nhóc đó là ai đâu, nhưng mà hộp cơm của tôi đang dần tiêu biến và được tiêu hóa trong bụng nó chứ không phải Jungkook....ôi cái cảm giác ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
" Này, anh có cách rồi, đi theo anh. "
Thấy Hoseok bắn tín hiệu, cả đám chúng tôi liền theo sau anh, tôi cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì mà nhìn chằm chằm vào thằng nhóc kia. Tôi cũng rời mắt nhìn vào Jihoon, bỗng tôi phát hiện một thứ rất đặc biệt liền kéo Jimin xuống thì thầm vào tai nó.
Nó trừng mắt, đạp cho tôi một cái rõ đau, rồi chạy biến.
Tôi nói gì à? Thì tôi chỉ nói bàn tay của Jihoon nhìn dễ thương y chang tay nó mà cũng bị ăn đập đau tới nhe răng, mặc dù nhìn cũng không giống lắm.
Chứ có nói gì đâu!
Chúng tôi dừng lại ở gốc cây trước cửa hàng điện thoại, có vẻ Jungkook đang mua sim mới, thật ra tôi cũng muốn hỏi xem Hoseok đang có ý định gì, nhưng nhìn vẻ mặt chả khác gì mấy ông thám tử nên lại thôi.
" Đi theo thằng nhóc kia, đừng để Jungkook phát hiện. "
Cả hai bây giờ mỗi người đi một ngả, một người về hướng kí túc xá khu B còn một người thì về nhà. Chúng tôi nép vào bụi cây ven đường, anh Hoseok chạy lên chặn đường Park Jihoon.
Tôi trợn mắt khi nhìn thấy nhóc kia nhìn thấy Hoseok chặn đường mình thì như nhìn thấy kinh hỉ, nét vui mừng không tả xiết trên khuôn mặt nó, nhìn không giống một người tự nhiên bị chặn không cho về nhà. Đứng ở đây chúng tôi có thể loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
" Điều kiện? "
Nhóc đó nói với anh Hoseok điều kiện? Điều kiện gì?
" Em rất sòng phẳng, em đưa cho anh số điện thoại của Jungkook thì anh cho em cái gì đây? "
Nhóc con tinh ranh!
" Đổi 1 số của Kang Daniel lấy 3 số của Jungkook vừa mua, thấy sao? "
Mua tới hẳn 3 cái sim điện thoại sao?
" Thật ạ! "
Ủa? Sao đồng ý nhanh vậy?
" Ngoài ra còn khen em trước mặt Daniel. "
Tôi hình như lờ mờ đoán được thứ gì đó, thì ra ông trời cũng ủng hộ tôi theo đuổi Jungkook nên mới cho tôi gặp tình huống hi hữu này.
" Được, vì trai em sẵn sàng hi sinh bạn bè. "
Tôi nhìn Jimin rồi quay ra nhình anh Namjoon và anh Yoongi, chúng tôi chỉ cần thông qua ánh mắt cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Xác nhận Park Jihoon thích bán đứng bạn bè.
Nhưng bất quá...rất tốt!
-----------------
(*): minh họa bàn tay của jihoon ngay bên trên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top