( 42 )

Căn hộ to lớn cao hai tầng đầy đủ tiện nghi tốt nhất, nhưng tồn tại trong đó chỉ có một nam nhân mặt quấn băng gạc ngồi bó gối trên sofa phòng khách. Cho dù phía má trái có bị thâm đi một chút nhưng nó chỉ khiến cho vẻ đẹp của anh ta càng quỷ dị, nam nhân ngồi trở lại bình thường tay tìm tới điện thoại đã sớm tắt nguồn vì hết pin, chỉ lặng lẽ thở dài rồi lại ném nó trở lại sofa.

Tìm một tư thế thoải mái nhất anh ta liền trở mình nằm xuống, gác chân lên thành sofa, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt nhìn có vẻ giống như đang nghỉ ngơi. Nhưng mấy ai hiểu anh ta làm như vậy chỉ muốn đầu óc của mình không suy nghĩ những chuyện đã qua, nhẹ nhàng hít vào thở ra nhưng trong lòng nỗi buồn đã sớm chất thành đống.

Cơn buồn ngủ cơ hồ đã kéo tới, nam nhân lại chợt giật mình vì tiếng ' đing đoong ' của chuông cửa ngoài kia, lật đật đứng dậy rồi lết cái dép với dáng vẻ liêu xiêu ra mở cửa. Nam nhân còn chưa ý thức được người bên ngoài là ai đã bị người nọ ném cho cả bọc toàn sữa vào lòng, rồi còn có ngũ cốc dinh dưỡng, phở ăn liền trên tay người đối diện. Taehyung trợn mắt há mồm nhìn người đang cười lộ hai cái núm đồng tiền ngoài cửa, Kim NamJoon.

" Ủa chỉ có mình anh tới thôi à? " Taehyung có chút thắc mắc vì mọi khi chắc chắn mọi người sẽ đi đủ nhóm mà tới thăm anh, nhưng lần này anh ngó nghiêng khắp góc xác nhận chỉ có NamJoon mới lao vào hỏi.

" Anh mày thay mặt cả nhóm đây, chứ không thì tao thách mày dám nhìn mặt Yoongi với Hoseok đấy! " NamJoon đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh còn ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích.

Đương nhiên, Taehyung chỉ lặng lẽ thở dài rồi mời NamJoon vô nhà.

Đi từ ngoài cửa cho tới nhà bếp, NamJoon không biết đã lải nhải bao nhiêu thứ để nhắc anh về khoản ăn uống. Nào là không được uống sữa khi đang đói bụng vì sẽ gây ra trạng thái đau bụng và buồn nôn, muốn uống sữa trước tiên phải có thứ gì đó lót bụng như ngũ cốc hay đồ ăn nhanh, không được bỏ bữa,....

Taehyung chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn nhìn ông anh kết nghĩa đang thao thao bất tuyệt ( * ) trước mặt, thật ra chỉ là một cái đấm mà NamJoon cứ làm như anh sắp chết rồi vậy.

" Này, có cần phải như vầy không cha nội? " Taehyung há mồm rồi chỉ chỉ vào đống lương thực trên bàn, nhìn sơ qua nó cũng giúp anh sống cả tháng bằng số tiền mua chúng, nghĩ thôi đã thối hết ruột gan.

NamJoon chỉ biết cười rồi đáp: " Tao biết rõ mày trong tình cảnh này sẽ không có hứng thú mà ăn cơm đâu, làm gì còn ai hiểu mày bằng tao! "

" Rồi rồi em cảm ơn nhưng em không có chết! "

" Vậy thì tao mang về tao ăn! "

" Ấy thôi mà, anh trai đã có lòng như thế thì phận làm em sao dám từ chối, đa tạ! "

Nói rồi Taehyung nở nụ cười hiếm hoi nhất từ đêm qua tới nay, hí hửng ôm gọn hết đống đồ trên bàn vào lòng rồi đem nó cất hết vô tủ mà không đợi câu trả lời của Namjoon.

NamJoon bất lực, đúng là chỉ giỏi làm trò.

" Đi đường xa xôi tới đây chắc anh mệt lắm nhỉ? Nước chanh đá mát mẻ đây! " Taehyung chạy lon ton khắp bếp tìm chanh, tìm đường, rồi đập đá pha ly nước chanh cho Namjoon. Đồ Taehyung mặc khi ở nhà cũng khá đơn giản, chỉ có một cái áo rộng thùng thình màu nâu với quần ống loe co giãn, đã thế chân còn lê thêm đôi dép bông đen, đằng sau lại có một con cún bé xíu không biết từ đâu chạy ra cứ bám theo Taehyung như cái đuôi.

Đương nhiên, Taehyung vẫn luôn nở nụ cười.

Còn Namjoon thì biết rõ, nụ cười đó chỉ là 'món đồ' ngụy trang.

" Ơ này Taehyung, con cún này ở đâu ra vậy? " Namjoon chỉ chỉ con cún nâu nâu đen đen nãy giờ cứ thè lưỡi thở hộc hộc chạy theo Taehyung, dáng người đã bé nhỏ mà chạy theo bước chân người to chả bá, nhìn thấy thương.

" Yeontan, chào chú đi con! "

Chào chú đi con....

Chào chú....

Chú....con....

" Đm, đừng nói với tao là mày đang chơi trò bố con với một con cún nhá! " Namjoon phì cười nhìn Taehyung đang bồng Yeontan trên tay với ánh mắt sủng nịnh.

Là bồng đó!

" Nhìn giống ai? " Taehyung đặt Yeontan trên bàn mặt đối diện với Namjoon, Namjoon lăm le một hồi bỗng nhìn thấy một góc màu lông của con cún này khá giống với cái hình nền điện thoại mà anh hay nhìn thấy trong máy của Taehyung.

" Jungkook? "

" Ừ " Taehyung cười " Cái hôm đi chơi của học sinh năm nhất và năm ba đó, không hiểu tại sao da em ấy lại ngăm đen tới khó tin như vậy. Em có chụp lại cả đống tại nhìn dễ thương quá, mấy bữa trước tự nhiên em nhìn thấy con cún này nhìn màu lông của nó tự nhiên em liên tưởng tới em ấy rồi mua nó đem về thôi, đáng yêu chết được. "

(vâng, hình ảnh minh họa.)

Namjoon nghe Taehyung nói vậy lòng chỉ thoáng nhói, tâm tư của thằng bé này đôi khi anh cũng không thể nhìn thấu hay suy đoán ra được. Hoặc là sẽ bày tỏ, hoặc chỉ giấu trong lòng, Taehyung còn có thể dựa vào ai ngoài anh đây?

" Taehyung này, mày không buông bỏ được sao? Là Jungkook đó, nó đã tuyệt tình với mày như vậy mày còn trông mong gì? "

Nghe tới câu nói đó,đáy mắt Taehyung liền lóe ra chút bi thương: " Buông được em đã buông lâu rồi, đâu có dày mặt tới bây giờ. "

Chuyện là hôm bữa Namjoon có inbox với Jungkook vì muốn tốt cho thằng bé.

Thật ra là đúng hay sai?

-------

(*): nói liên hồi liên tục, hết cái này sang cái kia, tưởng như không bao giờ dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top