chap 15
Jin và Jimin không hẹn mà cùng nhau chạy lên sân thượng, sau khi cả hai ra khỏi lớp Jungkook cũng mau chóng đi theo
"Yoongi à, cậu nói với cô rằng ba đứa mình đi lên phòng y tế rồi nha" - Jungkook nhanh chóng nhờ Yoongi kiếm cớ để nghỉ
"Mình biết rồi" -Yoongi cũng nhanh chóng hiểu ý
"Cám ơn cậu"
Jungkook mau chóng chạy ra khỏi lớp để đi tìm hai người kia
Không hiểu sao bước chân của Jungkook lại dẫn cậu đến sân thượng, đẩy cửa bước ra sân thượng Jungkook thấy ngay Jimin và Jin đang ngồi dưới đất đầu gập vào hai đầu gối hình như đang khóc, Jungkook bước nhanh đến chỗ cả hai đang ngồi
Jungkook không nói gì chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cả hai vào lòng, bấy giờ Jimin và Jin ngày càng khóc lớn hơn ôm lấy ái Jungkook và khóc nấc như hai đứa trẻ
"Các cậu cứ khóc cho hết nỗi đau đi" - Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng Jimin và Jin, nước mắt cậu cũng sắp rơi ra nhưng cậu không thể khóc không cho mình yếu đuối ngay lúc này
Jimin và Jin nước mắt cứ tuôn rơi mãi hai người khóc và khóc cho nỗi đau nỗi buồn kia theo dòng nước mắt mà biến mất
"Hức ... Kim ... Namjoon ... tôi hận ... cậu, hức hức" - Jin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
"Jung ... Hoseok ... tôi ghét cậu ... tôi ghét cậu" - Jimin cũng nói trong nước mắt
Cả hai cứ như vậy mà khóc mãi một hồi sau mới ngưng, Jungkook buông cả hai người ra quay lưng ngồi dựa vào tường lan can chính giữa Jin và Jin
"Hai cậu đừng buồn nữa" - Jungkook nhẹ nhàng mở lời
Cả Jin và Jimin đều im lặng chẳng ai nói gì
"Phải mạnh mẽ lên" - Jungkook lại nói
Jungkook biết ngay bây giờ cả Jin và Jimin đều không có tâm trạng nói chuyện cậu đành im lặng vậy, nhắm mắt lại để đón những cơn gió mát lạnh thổi qua da thịt khiến tâm hồn Jungkook nhẹ nhàng hơn rất nhiều
-----------------------------------------
Jin và Jimin tinh thần đã khác hơn cả hai đã chĩu nhiều tổn thương rồi đến bây giờ đã vượt quá giới hạn, người ta nói cái gì cũng có giới hạn và nếu thứ gì đó đi quá giới hạn đó thì cũng nên .... từ bỏ đi vì nếu tiếp tục lúng sâu vào thì nguồ đau lòng chỉ có mỗi mình mình
Cả ba cùng trở về lớp, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất là các bạn nữ ai cũng liếc ngang liếc dọc Minnae đầy căm ghét
Jimin ngồi vào chỗ kế Yoongi tay chóng lên càm ánh mắt hướng ra ngoài cửa trong sâu ở đáy mắt cũng còn man mác nỗi buồn.
Yoongi chả biết an ủi người khác đâu cậu chỉ biết vỗ vai trấn an Jimin thôi
Jhope chỉ biết cúi gầm mặt nhìn xuống bàn không dám liếc mắt nhìn Jimin một cái
Jin cũng về bàn ngồi cùng Jungkook, cậu cũng chẳng nói gì chỉ nhìn ra ngoài
Minnae lại đứng lên đi đến chỗ tụi con trai đang ngồi trên tay còn cầm thứ gì đó
"Taehyung a, hôm nay là valentine đó chúc cậu lễ tình nhân vui vẻ .... mình có điều muốn nói ... mình thích cậu" - Minnae đang cầm lá thư Jungkook gửi cho Taehyung và đọc lớn lên giữa đám con trai
Jungkook mặt ngày càng biến sắc tụi con trai thì được một phen cười lớn
"Còn nữa .... mình không biết lúc trước thế nào nhưng ngay bây giờ mình thích cậu mất rồi .... rất rất thích" - Minnae gấp bức thư lại rồi xé nát nó ra
Tụi con trai lại cười rần lên trêu chọc Jungkook
"Minnae đủ rồi đó" - Taehyung đứng lên nói
"Sao vậy Taehyung, đừng nói anh có tình cảm với cậu ta nha"
"Anh .... "
"Nếu anh không có thì việc gì phải bận tâm đến nó cơ chứ"
Taehyung chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng ngồi xuống tay vung thành đấm nhìn Minnae
Minnae đi xuống chỗ Taehyung đưa tay vào học bàn lấy hộp chocolate ra và đi xuống bàn của Jungkook
Jungkook đang rất đau lòng nước mắt đã tuôn ra cậu không phải khóc vì Minnae hay khóc vì người khác cười nhạo tình yêu của cậu mà cậu khóc vì Taehyung ... đúng cậu là vì thái độ của Taehyung mà khóc
Minnae đi đến trước mặt Jungkook và từ từ mở hộp chocolate của Jungkook tặng Taehyung ra và ném mạnh vào gương mặt Jungkook
Chocolate vươn vải rơi cả ra đất mọi người trong lớp ai cũng hoảng hốt trên mặt Jungkook còn có một vết máu do bị cứa bởi cạnh của hộp đựng chocolate. Jin, Yoongi và Jimin không kịp hiểu điều gì xảy ra
"Đồ cặn bã, đồ đê tiện cậu là đồ bệnh hoạn cậu dám tán tỉnh vị hôn phu của tôi à, cậu nghĩ cậu là ai vừa mồ côi cha gia đình thì nghèo mạc mà đòi mơ mộng đến Taehyung của tôi sao, cậu còn là con trai, con trai nói là yêu đương với một người con trai khác không thấy kinh tởm hay sao" - Minnae tức giận quát vào mặt Jungkook
Tay Minnae giơ cao định tát vào mặt Jungkook nhưng khi tay của Minnae gần đến mặt Jungkook đã bị Jin giữ lại
"Cô đừng tưởng muốn làm gì thì làm"
"Cậu cũng đáng kinh tởm như nó" - Minnae chỉ vào Jungkook
"Cô ...." - Tay Jin giơ cao lên
"Anh dám đánh tôi sao"
Chát
Minnae bị ăn một cái tát ngay vào má, người tát không phải là Jin mà là một người khác đó là YinHe theo sau cô còn có mấy bạn nữ của lớp
YinHe là lớp phó của lớp Jungkook cô là người rất cứng rắn mạnh mẽ luôn bảo vệ tất cả các bạn nữ trong lớp cô còn là con gái của một tập đoàn lớn có sức ảnh hưởng lớn đứng thứ 6 trên thế giới trong khi công ty của ba Minnae chỉ đứng thứ 35 nhưng YinHe không vì gia thế gia đình mà ép bức ai cả thậm chí không ai biết cô là con của tập đoàn ZI danh tiếng mà chỉ tưởng cô là con của một gia đình khá giả
"Cô đừng tưởng Jin không đánh cô là không ai đánh cô nói cho cô biết tại vì Jin cậu ấy không muốn đánh loại con gái như cô thôi" - YinHe mắng vào mặt Minnae
"Mày .... mày dám đánh tao"
"Thế thì sao, cô xem mình đi bên ngoài toàn là son phấn đắc tiền để che đi cái phẩm chất tồi tệ của mình, thâm độc nham hiểm từ khi cô vào lớp này thì cô xem cái lớp của tôi chia năm sẻ bảy những người không có đầu óc còn tôn sùng cô như nữ thần, tôi thì không ngốc đến vậy đâu và tôi nói cho cô biết đến là màn kịch của cô đã hạ màn được rồi đó" - YinHe không ngần ngại mà nói tất cả ra
Minnae làm ra vẻ oan ức đứng ôm một bên má nước mắt cũng rơi ra
"Đủ rồi đó" - một đám con trai tiến lại gần
Người đi đầu là HiYeon
"Cậu nói đủ rồi đó, Minnae hoàn toàn không như cậu nói" - HiYeon đứng chắn trước mặt Minnae
"Cậu thì biết cái gì cậu cũng chỉ bị cô ta dụ dỗ thôi" - YinHe chỉ tay về phía Minnae
Minnae lại nép vào lưng HiYeon còn HiYeon nắm chặt tay của YinHe dùng lực đẩy cánh tay YinHe khiến cô mất đà ngã về sau
"Bộ lớp này chia năm sẻ bảy là do Minnae sao, từ đầu vì cậu ta kia kìa, vì cái người mất trí nhớ kia kìa chính vì cậu ta đó vì cái tình yêu đáng kinh tởm của cậu ta kìa, trong khi tôi và mọi người ra sức phản đối thì cô và mấy người này lại ủng hộ cậu ta, chia năm sẻ bảy là phải thôi là vì cậu ta" - HiYeon tức giận chỉ tay về phía Jungkook
"Nhưng chính cô ta là người đã lấy mấy hộp chocolate và là người đẩy Jungkook xuống cầu thang và bỏ đi còn cả việc bắt Jhope và Namjoon làm theo lời cô ta nữa" - tiếng của Inna phía sau vang lên
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Inna có cả Minnae và Yoongi đang nhìn Inna rất ngạc nhiên
"Cô nói dối" - Minnae lập tức quát lên
"Tôi nói thật cô chính là người hôm đó hẹn Jungkook lên sân thượng và đẩy cậu ấy xuống cầu thang tôi đã thấy tận mắt" - Inna tuy hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng nói ra
Hôm đó Jungkook đang loạng choạng bước xuống cầu thang thì Minnae đã đẩy cậu ngã xuống do Inna vô tình đi ngang và thấy Jungkook đang nằm dưới đất nên nhanh chóng chạy lại thì thấy Minnae đang quay lưng đi lên cầu thang và ngày hôm đó chính Inna là người phát hiện ra Jungkook và đến gọi Yoongi cùng mọi người đưa Jungkook đi cấp cứu
"Cô nói láo, tôi ... tôi không có, cô đừng nói dối để vu khống cho tôi"
Minnae tiến đến gần Imna định giơ tay đánh cô
"Cô mà đụng vào cậu ấy cô nhất định sẽ phải hối hận" -Yoongi đang giữ lấy tay Minnae và đang đứng trước Inna
"Cậu ...." - Minnae trừng mắt nhìb Yoongi
"Tôi thì sao" - Yoongi quăng tay Minnae ra
"Kịch của cô diễn rất hay nhưng nên hạ màn là vừa"
Yoongi đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra, Yoongi mở một đoạn clip đưa ra cho Minnae và mọi người cùng xem
Đó là đoạn clip ghi lại cảnh Minnae dùng mấy tấm ảnh chụp Namjoon và Jhope đi chơi với cô để hâm dọa hai người họ
"Lời cô nói rất hay mà không biết cô nghe rõ chưa" - Yoongi cất chiếc điện thoại vào lại túi
"Ở ... đâu mà cậu ...." - Minnae hoảng hốt không nói nên lời
"Cô làm tổn thương bạn tôi như thế là đủ rồi cô cũng nên hạ màn đi" - Yoongi nhẹ nhàng buôn một câu
Cả đám người ai cũng nhìn Minnae bằng con mắt khinh bỉ tột cùng tựa hồ vô cùng kinh tởm cô
"Tôi ..." - Minnae tính lên lên tiếng giải thích
"Làm ơn ra khỏi đây, tôi không thể nào chịu nỗi cái sự kinh tởm từ cô nữa"
Minnae bị mọi người lôi ra ngoài hành lang tập vở đều bị quăng theo ra ngoài
Cửa lớp đóng lại, dù Minnae có đập cửa cỡ nào cũng không mở ra nên đàng ra về
Chưa ra khỏi cổng Minnae đã bị một đám đàn chị vây quanh đánh cho một trận đồng phục rát nát cả ra Minnae còn bị chụp hình lại và đăng lên trang của trường sau trận đánh đó Minnae phải nhập viện ở Mĩ để điều trị và phải chuyển về Mĩ để học
Cuộc đời về sau của Minnae luôn luôn sống trong cô đơn luôn bị cô lập giữa mọi người và luôn bị xa lánh. Đi đến đâu Minnae đều mang danh 'dối trá' 'ti tiện' có muốn chối cũng không chối được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top