Chương 3

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ OOC, KHÔNG HỢP CÓ THỂ CLICKBACK. XIN CẢM ƠN.

=======================

- Giáo sư Jeon, cậu đây rồi.

- Vâng, xin chào giáo sư Kim, có chuyện gì vừa xảy ra sao? Sao lại gọi tôi gấp thế?

          Từ nhà đến trường cũng khá là xa, Jungkook vì muốn tiết kiệm tiền xăng nên rất hay đứng đợi ở trạm để bắt xe buýt để đi đến trường mình dạy. Tầm nửa tiếng sau, cậu cũng đã có mặt tại trường, giáo sư Kim là một đồng nghiệp nam khá thân thiết với cậu, anh ta trước khi Jungkook đến, đã đi qua đi lại ngay cổng trường khá lâu. Thấy cậu vừa tới, anh ấy đã nháo nhào chạy vồ ra, tưởng chừng gần như đã muốn bay lại mà ôm cậu rồi. Cậu dù bực bội nhưng vẫn nhện nhàng đẩy anh ta xuống, nhưng cái vị giáo sư kia cũng không có vẻ gì là buồn bã khi bị đẩy xuống, mà ngược lại còn vui vẻ nhảy về phía trước mặt Jungkook.

- Nghe nói cậu bị bệnh à? Sao rồi? Sao rồi? Đã thấy ổn rồi chứ?

- Tôi ổn, chẳng sao cả. Mà này, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Bầu không khí lại hỗn loạn như vậy.

- Cậu không biết gì à? Đêm qua, trường chúng ta vừa có một nữ sinh bị sát hại đấy, cậu có biết là ai không? Là Park Hwayoung của lớp cậu đấy.

          Jungkook nghe thế liền khẽ giơ tay lên mà che miệng, đôi mi dần dần khép nhẹ, vờ thương xót, lộ ra vẻ mặt đau buồn.

- Hwayoung là một đứa trẻ hiền lành. Không ngờ em ấy lại...

          Vị giáo sư Kim kia thấy vậy cũng lo lắng, giáo sư Jeon là một người rất tốt, cậu ấy hiền hậu, luôn quan tâm, yêu thương học sinh và xem chúng như người thân của mình vậy. Giờ nghe tin như thế này, có lẽ cậu ấy sẽ đau lòng lắm.

- Giáo sư Jeon... mong nén đau thương.

- Không... không sao đâu, tôi... vẫn mà...

- Nghe bảo là cậu nghỉ ốm. Hiệu trưởng bảo tất cả giáo viên phải vào trường, bất đắc dĩ lắm nên tôi mới gọi cậu vào gấp thế này, cậu có ổn không?

          Vị giáo sư Kim kia lúng ta lúng túng, nói thật ra y cũng không muốn gọi cậu vào trường gấp như thế này đâu. Hiệu trưởng bảo muốn tất cả giáo viên đều phải có mặt trong trường nên tình thế bắt buộc đành phải theo. Jeon Jungkook cũng hiểu tính tình giáo sư Kim như thế nào.

          Giáo sư Kim, hay còn gọi là Kim Yushin, anh ta là bạn học cũ của cậu. Tính tình của anh lúc còn nhỏ khá khép kín, khi còn học chung, anh chẳng chơi với ai cả. Jungkook tuy có thể nói là tính tình rất rất hoà đồng, chưa từng có thành kiến với ai, nhưng khi Kim Yushin đứng gần, cậu luôn cảm thấy lành lạnh ở sóng lưng. Vì vậy, Jungkook cũng không thường nói chuyện với anh ta cho lắm. Đến khi trở thành giảng viên, cậu mới gặp lại anh ta và nói chuyện như cách xã giao thông thường với nhau.

- Không sao đâu, cậu đừng lo cho tôi. Nhưng... Hwayoung tội nghiệp của tôi? Kẻ nào lại nỡ nhẫn tâm ra tay với em ấy chứ?

- Cảnh sát có nói, Hwayoung bị giết ở gần khu cảng vào tối đêm qua. Tuy tôi không trực tiếp dạy, nhưng vẫn thấy thương con bé quá.

- Tôi sẽ vào gặp hiệu trưởng mà lựa lời an ủi ngài ấy, vì dù sao đứa trẻ đáng thương kia cũng là cháu gái mà ngài ấy hết mực cưng chiều.

          Jeon Jungkook bắt đầu đánh trống lảng sang vấn đề khác, cậu không biết do mình hay sao nhưng linh tính mách bảo rằng, không nên ở gần Yushin quá lâu. Nhưng là do anh cố tình hay thật sự ngây thơ mà không biết rằng, Jungkok vẫn đang cố tránh mặt mình, anh một mực vẫn muốn đi theo cậu. Vừa hay, từ đâu ra, một cú điện thoại vừa vang lên, Kim Yushin lật đật bắt máy. Thì ra là một trong những học viên của lớp anh dạy gặp một số sự cố, cần anh về gấp để giúp đỡ. Thế là anh lại buồn bã tạm biệt Jungkook mà rời đi, nhìn cái vẻ mặt chán chường và điệu bộ kia, cậu không biết nên vui hay buồn nữa.

- Giáo sư Jeon à, tôi có việc với bọn trẻ, phải đi trước đây. Không được cùng được, cậu đi cẩn thận nha.

- Giáo sư Kim, cậu cũng đi cẩn thận đấy.

***

- Con bé là cháu gái hiền lành nhất của tôi. Các người phải tìm cho được tên hung thủ, bao nhiêu tiền cũng được, không thì chỉ cần tìm ra cái tên đó thôi, tôi sẽ có cách tự mình xử lý.

          Hiệu trưởng Park đập mạnh lên bàn, dáng vẻ sốt sắng, hối hả. Hwayoung là cô cháu gái xinh xắn, giỏi giang, ngoan hiền mà viện trưởng Park hết mực yêu thương. Chỉ vừa mới trưa hôm qua, Hwayoung còn muốn được vận lên người một chiếc đầm thật lung linh trong ngày sinh nhật của chính mình, vậy mà hôm nay đã phải nhận một người cháu gái với gương mặt trắng bệch cùng đôi tay lạnh lẽo không còn sức sống.

- Chúng tôi ăn lương nhà nước, không cần tiền của ông. Vậy tôi về trước đây, có gì mới tôi sẽ cho người báo với ông.

          Chậc, chả qua là một vụ án mạng bình thường mà thôi, mà cũng làm quá lên, đâu phải hắn ta cũng chứ từng thấy qua những vụ như vậy. Tự thưởng cho mình một điếu thuốc vì đã lắng nghe được toàn bộ câu chuyện, hắn lững thững đi ra từ cái văn phòng "tồi tàn" đó, mà rảo bước đi trong trang viên trường. Vừa có một học sinh trong trường bị giết nhưng chẳng một ai bận tâm, vẫn cười nói vui vẻ như thế. Chuyện của mình tự mình lo, chẳng bận tâm gì đến chuyện người khác. Đúng là thời thế thay đổi, mọi thứ đều thay đổi cả rồi.

- A! Xin lỗi anh, anh không sao chứ?

- K-Không! Tôi không sao đâu.

Đoạn đi được một chút, suy nghĩ vu vơ khiến hắn bị mất tập trung và và đụng phải ai đó, cả hai đều ngã nhào xuống đất. Hắn ta mồm oán than, bực mình, người kia tay chân vụng về, lúng ta lúng túng, luôn miệng nói xin lỗi. Cậu ta lật đật đứng dậy, đưa cho hắn một chiếc khăn tay rồi bỏ đi mất hút. Chiếc khăn phảng phất một chút mùi hương ngọt ngào, êm dịu đến lạ kì.

- Cậu ta đi mất rồi.

Ngước mặt lên nhìn, cậu ta đã hoà vào đám đông rồi mất hút. Cái mùi hương tựa như mùa của biển cả nhưng dường như lại xen lẫn vào đó cái vị ngọt thanh thanh của những bông hoa trái mùa. Một mùi hương tuy có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người khác không thôi nghĩ về nó, làm xao xuyến tâm trí mãi không thôi.

***

- Viện trưởng Park, Jeon Jungkook đây.

          Jungkook cẩn thận mở cửa vào văn phòng, hiệu trưởng thấy cậu liền bảo ngồi đối diện với ông, đôi tay run run rót tách trà một cách chậm rãi, gương mặt đượm đầy vẻ tang thương. Đẩy tách trà về phía Jungkook, cái trà xanh hái trên cao nguyên, được làm thủ công một cách tỉ mỉ, các thợ thủ công đã phơi nắng và tự tay rang để làm nên một tách trà hảo hạn. Mùi trà vừa được rót ra đã loang toả khắp căn phòng. Nhẹ nhàng nâng tách trà lên mà hưởng thức, vị trà có chút thanh lại không quá nhạt, nhưng lại làm rõ được mùi vị thuần túy của nó, đọng lại trong khoang miệng cái dư âm tuyệt hảo của nó. Đúng là trà ngon. Sau khi thưởng thức xong tách trà hồi lâu, hiệu trưởng Park mới ngập ngừng bảo:

- Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi. Vậy... cậu đã biết chuyện về Hwa chưa?

- Hiệu trưởng Park... xin nén đau thương... Em là một đứa trẻ ngoan, kẻ thủ ác sẽ sớm bị tố giác và đem ra xét xử mà thôi, giờ ngài phải lấy lại tinh thần để đợi được ngày hắn bị pháp luật xử lý.

- T-Tôi... Hầy, dù sao cũng cảm ơn giáo sư Jeon. Tên ác độc này chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Còn đây chính là lý do tôi gọi cậu vào.

- Cái này là...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top