Chương 2
CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ OOC, KHÔNG HỢP CÓ THỂ CLICKBACK. XIN CẢM ƠN.
----------------
- Kookie à, em có vẻ sốt thật rồi đấy.
- E-Em không sao mà...
Kim Taehyung ngồi bên mép giường của cậu cầm nhiệt kế mà nói, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc, cậu vẫn cố chấp không chịu ngủ. Jungkook là một thầy giáo, dù có bệnh nặng như thế nào, vẫn cố gắng đi dạy, vì vậy các học trò vì vậy mà rất kính trọng cậu. Jungkook sáng nay đã có những dấu hiệu của sốt rồi, nhưng em ấy vẫn ráng gượng mà đi. Thật khiến người ta phải bận lòng.
- Kh...Không phải hôm nay anh phải đi làm sao... sao lại ở nhà với em...
- Anh sẽ làm việc tại nhà cho đến khi em khỏi bệnh, vì vậy em đừng lo nữa.
Jungkook chui rúc, cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp. Toàn thân như rã rời, em đã không còn đủ sức để di chuyển thêm được nữa rồi. Mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Kookie là một người rất lạc quan, rất yêu đời. Em ấy vẫn luôn luôn quan tâm, vui vẻ với tất cả mọi người nên ai ai cũng yêu mến em. Nhưng từ tận sâu bên trong, bản thân anh lại là hiểu rõ em trai mình là người như thế nào. Em kể cả khi còn rất nhỏ, đã phải tự mình vượt qua cú sốc việc bị đánh mất gia đình. Khi hai anh em phải tựa nhau mà sống, em lại tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, giúp đỡ anh trai những việc lặt vặt trong nhà và cũng chẳng còn là đứa trẻ đụng một chút là khóc oán cả lên. Jungkook lúc nào cũng cười chỉ để che đi mọi thứ chôn giấu bên trong...
- Kookie à, nếu được anh vẫn hy vọng em vẫn trẻ con như xưa.
Anh ngồi vào trong giường bên cạnh cậu, lại vừa nhâm nhi tách cà phê vừa mới tự pha. Nếu không canh em ấy, có thể một lát nữa có người bệnh lại lết đến trường dạy học mất. Cấp trên là một tên khốn nạn. Kim Taehyung đi làm chưa nghỉ ngày nào, kể cả ngày nghỉ phép nhưng để có được ngày phép ở nhà này, là do anh đã phải mặc cả lý luận với hắn. Do làm rùm bem, ông ta sợ bị người ta nói là bóc lột sức lao động nhân viên nên mới đồng ý. Đúng là gã đáng ghét. Có vài người đồng nghiệp nghe tin em trai bị bệnh, cảm thấy lo một "công tử" sẽ không chăm người bệnh được, có người còn mua tặng cho em một giỏ trái cây nữa. Hơi phiền phức thật, nhưng đều là vì quan tâm đến Jungkook nên cũng miễn cưỡng một tí mà cảm ơn họ. Nhưng anh là một điều tra viên, cũng không thể vì thế mà lại bỏ vụ án này được.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Những phím bấm của laptop vang lên liên hồi tựa như một bản hoà âm vui tai. Nghe thấy tiếng động đậy của người bên cạnh, anh đã dặn mình phải tiết chế mà đánh phím nhẹ nhàng lại. Kim Taehyung là một thanh tra cao cấp, vụ án mà anh đang theo đuổi là về một tên sát nhân. Hắn giết rất nhiều cô gái đang ở độ tuổi tầm 18-24 tuổi, không biết rõ mục đích là gì, vì không có quá nhiều điểm chung giữa các nạn nhân.
- Sát nhân ư?
Các nhân chứng phụ kích đa số đều khai báo rằng, họ đã thấy các nạn nhân đi cùng với một người đàn ông vô cùng lịch lãm. Hắn ta có vẻ đẹp và một mùi hương khiến họ phải gượng tía mặt, nhưng dường như, mỗi khi họ định nhìn kĩ mặt hắn ta, thì như lại có một làn sương mờ che tầm nhìn. Chẳng ai nhìn rõ được mặt hắn ta.
- Mùi hương? Mùi hương như thế nào thì lại không có báo cáo trong đây...
Khịt khịt, chắc đến mùi hương, bây giờ anh mới để ý, Jungkook từ bao giờ lại có một mùi hương quyến rũ đến thế. Dù đã vừa đem cậu đi lâu sơ người xong rồi đem lên giường, nhưng không vì vậy mùi hương này bị lấn át, mà nó lại càng lan toả mạnh mẽ hơn. Mùi hương mãnh liệt như đang cố dụ dỗ một con mãnh thú hiện nguyên hình. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt kia, anh lại giật mình trong giây lát, rút tay lại nhanh hết mức. Là một người anh trai, không được động vào em trai của mình, Jeon Jungkook là em trai mình. Lấy hai tay vỗ liên tục vào mặt, tỉnh lại, tỉnh lại nào, làm việc thôi.
- Hyung... Tae hyung, anh làm sao thế?
Nghe thấy tiếng động, Jungkook choàng tỉnh giấc. Thấy người anh trai yêu của mình đang dùng tay vỗ mặt liên tục, cậu rất lấy làm lạ. Taehyung quay sang nhìn cậu, hệt như một chú mèo con tỉnh giấc, Jungkook dụi mắt liên tục. Chiếc áo xộc xệch bị kéo nghiêng về một bên, để lộ xương quai xanh manh mảnh, cong cong, tuyệt đẹp, nữa rồi, cậu ấy lại tự quyến rũ mình nữa rồi.
- Hyung, sao tai anh đỏ thế? Bộ anh bệnh hay sao?
- Có em bệnh đấy. Sau này, em không được ăn mặc như vậy nữa.
- Tại sao thế?
Tae kéo nhanh áo của em lên, mà lắc nhẹ đầu. Em nên tự mình xem xem, mặc như vậy thì em không sợ sẽ quyến rũ ai đó rồi họ lấn tới thì sao. Thân là anh trai tuyệt vời của em, tất nhiên sẽ để yên cho chuyện đó xảy ra rồi. Người của Kim Taehyung thì chỉ mình Kim Taehyung được xem thôi.
- Em... khụ, em của người thân quan trọng duy nhất của anh. Anh không muốn em bị gì cảm nữa đâu..
Đưa tay xoa đầu Jungkook, cái mái tóc mềm mại, bồng bềnh kia, em ấy vẫn nằm yên mặc anh muốn làm gì thì làm. Ôi chao, hệt như một chú mèo con vậy, ngoan ngoãn làm sao. Jungkook di chuyển, gối đầu lên đùi của Tae, anh thấy thế liền kéo laptop ra xa, tránh va vào mặt cậu.
- Chuyên án anh đang theo sao?
- À ừm, đúng rồi. Mà vụ án này khá phức tạp, bọn anh đã phải rất đau đầu suy nghĩ đấy.
- Em giúp gì được không?
Nghe thấy thế, anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Trước đây, Kookie cũng từng giúp anh giải quyết một số vấn đề rối rắm trong những chuyên án trước. Em ấy có một đầu óc suy luận khá nhạy bén, nhưng không thích đi theo ngành trai mình mà chỉ thích là giáo sư tại một trường đại học thôi.
- Ồ, giáo sư Jeon đang định dùng những suy luận của mình định giúp cho các thanh tra nghiên cứu vụ án sao?
- Tae ấu trĩ, hừ, anh xem thường em đấy à?
- Nào có, mời em giáo sư Jeon phát biểu ạ.
Jungkook đọc và nhớ rất nhanh, nên khi đọc sơ qua một lần, là em ấy có thể đưa ra những kết luận của mình ngay.
- Tên sát nhân này có vẻ là một người tính toán khá kĩ lưỡng, tỉ mĩ nhỉ? Mặc dù có rất nhiều vết thương trên cơ thể nạn nhân, nhưng vết thương chí mạng lại là ở những vị trí quan trọng.
- Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.
- Như vụ án của nạn nhân ở cảng XXX này, mặc dù có vô số vết đâm ở ngực nhưng vết thương chí mạng là ở ngay tim. Theo báo cáo của bên pháp ý, thì vết thương rất ngọt, nhanh làm cho nạn nhân trở tay không kịp. Nhìn xem, trên cơ thể nạn nhân, không hề thấy dấu vết dằn co.
- Giỏi thật đấy, em chỉ nhìn bao nhiêu đó mà đã có kết luận hệt như pháp y ở ngoài hiện trường rồi.
Tỏ vẻ thán phục trước khả năng nhìn hình và nhìn một số tài liệu ít ỏi đã có thể đưa ra kết luận chính xác đến như vậy. Kim Taehyung đã năm lần bảy lượt bảo cậu hãy đi theo ngành cảnh sát, hay ít nhất là nghành pháp y, đúng theo thế mạnh của cậu là nghành sinh học. Nhưng Jungkook đánh yêu nào có chịu, cậu chỉ thích làm giảng viên thôi nên Taehyung cũng đành bó tay chịu thôi.
- Điều thú vị ở đây là đồng tử của nạn nhân, nạn nhân không hề có bất kì tiền sử nào về bệnh mắt nhưng đồng tử lại giãn gấp đôi so với bình thường. Em nghĩ là nạn nhân đã gặp được người mình thích trước khi chết chăng?
- Giống như đồng tử của anh mỗi khi gặp em vậy à?
- Quỷ ấu trĩ.
Cứ ở bên cạnh em thì cái tính trẻ con của anh có bao nhiêu đều bộc lộ ra hết. Có thể làm em ấy vui thì có làm quỷ ấu trĩ anh cũng chịu. Jungkook nghe thế liền ửng ở tai, tay liên tục đánh vào anh, nhưng chỉ là những cú đánh nhẹ, cậu không muốn anh bị đau tí nào đâu.
- Thôi thôi, tha anh với, giáo sư Jeon. Anh chừa, anh chừa rồi.
- Em phải đánh chết anh, đánh chết anh luôn.
- Đánh chết anh, rồi em ở với ai?
Vậy mà vẫn còn cố chọc tức cho bằng được, tức ghê. Điều cần làm bây giờ, là mở đầu lấy cái não của anh ấy ra xem bên trong chứa cái gì, mà sao lại lì đòn đến thế. Được được, đánh, đánh chết anh luôn.
*Reng* tiếng điện thoại bất ngờ reo lên, Taehyung và Jungkook bị nó làm cho giật cả mình. Là điện thoại từ ban giám hiệu của trường đại học mà Jungkook đang theo dạy. Cậu nhanh chóng bắt điện thoại, rồi cũng nhanh chân bước xuống giường, lấy chiếc áo sơ mi đang treo tủ ra mà mặc vào. Kim Taehyung ngồi đằng xa mà chóng cằm nhìn chăm chú. Quào, hành động thành thục, dứt khoác và nhanh ghê đấy.
- Ở trường em có chút việc, em phải đi vào đó một lát.
- Nhưng chẳng phải em đang bệnh hay sao? Ở nhà không được sao?
Bấm điện thoại liên tục, bỗng nhiên việc lại đến đột xuất, Jeon-ssi ngay bây giờ không quan tâm đến người anh bé nhỏ đang nhìn mình chằm chằm. Nghe hỏi thế, Taehyung khẽ miễn cười, kéo nhẹ mái tóc mình lên rồi áp trán của mình sát trán anh. Hành động bất ngờ lại khiến anh ngại, đôi má đã ửng lên đôi chút.
- ...
- Đấy, em đã hết sốt rồi. Ngoan, ở nhà đi, một lát rồi em sẽ về.
- Khụ... em đi cẩn thận...
Tiêu rồi, tiêu thật rồi, Jungkook cứ như vậy thì tiêu Taehyung thật rồi...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top