Chương 1

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ OOC, KHÔNG HỢP CÓ THỂ CLICKBACK. XIN CẢM ƠN.

----------------

- Em sẽ đi ăn ở quán ăn đêm ở gần cảng, anh có muốn ăn chút gì đó không? — được, em biết rồi, anh cũng mau về sớm nhé, em chờ anh.

- Cậu em nhỏ mua đồ ăn cho anh trai của mình sao? Đáng yêu thật đấy.

- Dạ cảm ơn dì, dì lấy cho con một phần há cảo nha.

- Được được, đợi dì một lát.

- Cơ mà... có lẽ sẽ tuyệt nếu có thêm ít món tráng miệng nữa...

Tích tắc... tích tắc... Trăng đã lên cao xa tít, mặt nước từ từ gợn sóng, bắt đầu sự xô đập mạnh mẽ vào bờ, như muốn chiếm hữu, vùi lấp đi cái bờ đất cao cao, đầy kiêu ngạo được xây kiên cố kia. Gió thổi thoáng qua từng khe hở. Lạnh quá. Mùa thu đã gần sắp kết thúc, kết thúc cái nhiệm kì mà mỗi năm một lần ấy, nó sắp đem chiếc vương miện thời tiết, mà trao trả lại cho mùa mới.

Những cơn gió lạnh bắt đầu kéo đến, những chiếc áo phong vẫn chưa kịp thích ứng với khí trời, người mặc chỉ biết ngán ngẫm mà thở một hơi dài. Thiếu nữ trẻ với đôi môi hồng hào, có lẽ bởi vì cái lạnh ập đến quá bất ngờ, nên đôi môi có phần hơi chuyển sắc trắng. Xoa xoa nhẹ đôi bàn tay trắng bệch, cứng đờ, có hơi lộ rõ cả một ít gân xanh.

Rơi mất rồi. Gương mặt xinh đẹp, đường nét quyến rũ tựa thiên thần giáng trần. Đôi môi chúm chím hoạt bát, luôn bởi trên môi nụ cười ấm áp tự ánh mặt trời, nay lại im lặng đến bất ngờ. Có vẻ là do sự mệt mỏi đã bao trùm lấy mình, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào, giấc mơ hồng không bao giờ tỉnh dậy. Chiếc váy trắng xẻ vai, khi khoác lên người cô, nó toát lên vẻ thanh thoát, dịu dàng nay lại điểm thêm vài hoạt tiết độc lạ bởi thứ chất lỏng màu đỏ tanh tanh kì dị chảy ra từ bụng của cô.

- Có lẽ mình nên về sớm hơn một chút.

Ngân nga bài ca thân thương từ thuở còn nhỏ, tiếng ngân nga vang khắp nơi dưới ánh trăng tròn. Trăng hiền từ, yên lặng, lắng nghe từng câu hát ngọt ngào, nhưng ẩn sâu trong đó lại là lời ai oán từ tận đáy lòng cất lên. Đung đưa đôi chân dưới làn nước trong vắt, hoà trong ấy, chất lỏng đỏ nóng ấm bừng nóng ấy, khi gặp phải nước, chúng tựa đang nhảy múa, trong một vũ hội đêm trăng. Một bản nhạc sinh động.

Cậu thả mình xuống dòng nước trong xanh, dùng nước gột rửa sạch những vết máu bắn vào người. Dưới ánh trăng, hiện ra một người con trai với vóc người khá thư sinh, cao và trắng nõn, nhìn từ xa chỉ có bộ quần áo đã vô phương cứu chữa mà thôi. Cậu ta khoác lên người bộ quần áo đã được chuẩn bị và cất gần ấy từ sớm. Trước khi đi, cậu chỉ ngoảnh mặt lại nhìn và cười khẩy, hết rồi, thế là xong xuôi hết rồi.

***

- Kookie, em vừa đi đâu về thế?

- Em chỉ đi chơi với bạn, cơ mà sao anh lại vội vàng thế?

Kim Taehyung hốt hoảng chạy về nhà, anh mở cửa một cách thật thô bạo, đưa mắt ngó nhanh từng ngóc ngách trong nhà, luôn miệng kêu "Kookie", "Jungkook". Cậu vừa từ phòng tắm đi ra, nhưng cũng chỉ cố đi thật nhanh để xem rốt cuộc điều gì đang ầm ĩ thế này. Rốt cuộc, chỉ thấy người anh yêu quý của mình đang la hét om sòm mà thôi.

- Ở bến cảng đã xảy ra một vụ giết người đó, chẳng phải anh đã nói là đi ăn ở quán gần đó hay sao?

- Ừm, đúng rồi, em có mua há cảo cho anh đấy, em vừa hâm xong rồi này, vào ăn đi cho nóng.

Jungkook vẫn bình thãn dùng khăn bông lau khô mái tóc, gương mặt vẫn cười giã lã như không có chuyện gì xảy ra. Taehyung cũng hơi bất ngờ một tí trước vẻ mặt đó, anh đã định sẵn trong đầu vài câu hỏi nữa, nhưng anh biết, mình sẽ không thể hỏi thêm bất cứ điều gì từ đối phương nên đã im lặng theo cậu vào bếp.

Jungkook đặt dĩa há cảo lên bàn, mọi thứ cậu đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ việc đợi vào ăn thôi. Kim Taehyung kéo ghế ngồi vào, Kookie cũng kéo ghế ngồi đối diện anh, tay cầm một hộp sữa, tu một hơi ngon lành.

- Không phải em vừa đi ăn về sao? Còn đói à?

- Ừa, vận động mạnh mệt thật đấy.

- Vận động mạnh? Em đã làm gì vậy?

Anh chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, Jungkook cậu ta bỗng ngưng tay, đặt hộp sữa lên bàn. Không khí bỗng trầm lặng đi một lát lâu, bỗng cậu chòm người về phía trước, chiếc áo phông rộng như thấy được bên trong, làn da trắng nõn ở phần ngực bị lồ lộ ra. Bất giác anh tai ửng đỏ, quay sang chỗ khác, Kookie thuận tay ngắt lấy cái mũi thanh tú của cậu mà kéo mặt về đối diện mình.

- Sao thế? Không tin em trai của mình sao?

- Anh... đâu có ý gì đâu. Chỉ lo lắng cho em trai của mình bị người ta mê hoặc mà ăn chơi quá độ thôi.

Kéo nhẹ cái mũi mà ngắt qua ngắt lại, được một lúc rồi cậu mới thả tay ra. Kéo người lại, mà ngồi xuống, chân bắt chéo lại, cánh tay thanh mảnh chống đỡ cái đầu ẩm ướt. Đôi mắt khép hờ, để lộ hàng mi cong vút, khẽ bảo:

- Em biết... là anh lo lắng cho em. Nhưng đừng lo, em tự biết lo cho mình mà.

- Nhưng mà...

- Đừng lo anh trai, em chỉ đi chơi với bạn thôi, em tự biết chừng mực mà.

Jungkook kéo ghế đi ra, từ từ bước lại và ôm chặt anh từ phía sau. Từ đỉnh đầu, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo đang xoa cái đầu đầy bụi bẩn của mình. Dù bị che lấp bởi chiếc áo phông, nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi ấm đang cọ xát vào người mình từ anh. Taehyung lại bất giác lấy tay che đi chiếc tai đang đỏ ửng của mình, sao hôm nay anh lại hay bị thế vậy nhỉ.

- Em mệt Tae ạ, em đi ngủ trước đây.

Jungkook dùng tay kéo nhẹ trán anh xuống, hôn nhẹ vào ấy. Đây là điều mà họ vẫn hay làm, nó là thứ dùng để bày tỏ tình cảm thân thiết, quý mến nhau, Taehyung không có vẻ là ngạc nhiên lắm. Anh bỗng quay sang kéo tay em trai mình làm cậu mất thăng bằng mà ngã xoàng vào người anh. Anh đưa đầu hôn nhẹ vào cái má bánh bao hồng hào của đứa em bé bỏng của mình.

- Có cần... anh giúp không?

- Nếu anh không phiền.

Kookie vòng tay qua cổ, ôm chặt cái cổ thanh thoát của anh. Hai chân vắt qua một bên, đầu tựa vào ngực anh, có thể nghe thấy được tiếng tim đập lúc mạnh lúc nhẹ, hơi tỏa ra từ anh, thật sự rất là ấm áp. Jungkook từ từ rúc vào người anh, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn, dường như đã ngủ được một lát. Anh cũng lặng một lúc, để mặc cho cậu em trai mình muốn làm gì làm, đến một lát lâu mới bắt đầu di chuyển.

Kim Taehyung bế cậu lên lầu, mỗi bước đi của anh, đều cố gắng bước nhẹ nhàng hết mức có thể, đến cả khi mở cửa phòng cũng vậy. Đặt cậu lên giường, con người đó dường như đã giật mình mà tỉnh mộng được một lúc. Cậu dùng tay dụi mắt của mình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

- Anh lỡ làm em tỉnh giấc rồi sao? Vừa lên phòng thôi, em ngủ đi.

-  Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi nhé... và xin lỗi vì em đã làm cho thanh tra Kim lo cho em nhé...

- Quỷ ấu trĩ, em mau ngủ đi.

Anh kéo chiếc chăn lên, chỉnh sửa kĩ càng để dù em ấy có lăn lộn mạnh thế nào mền cũng không rơi ra. Ngồi cạnh bên một mép giường, những ngón tay dài có phần hơi thô vút ve trên gương mặt thanh tú, không chút phòng vệ kia. Jeon Jungkook là bảo bối của anh, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con người đẹp đẽ kia. Nhưng em ấy vẫn sẽ mãi là đứa em trai bé bỏng của anh, người đã cùng anh trưởng thành và được nuôi nấng trong vòng tay của gia đình. Từ tận đáy lòng, anh không thể có thêm thứ tình cảm vượt mức anh em được.

- Ngủ ngon nhé, Jungkook thân yêu.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top